Chương 252
Dù ông cụ vẫn là chủ tịch, nhưng sau này bố con ả ta mới là người có quyền hành tối cao trong tập đoàn.
Hai bố con Lạc Viễn Hà thì vui sướng, còn Lạc Tuyết thì nghệt mặt ra.
“Ông ơi, sao ông lại quyết định thế ạ? Chị ấy phù hợp ở điểm nào chứ?”
Lạc Tuyết thấy không thể hiểu được nên hỏi thẳng luôn.
Không phải cô đang ghen tỵ với Lạc Mai, mà vì cô nghĩ cho công ty.
Lạc Mai mới làm tổng giám đốc có một tháng mà đã biến công ty thành một mớ hỗn độn rồi.
Nếu không có hợp đồng cô ký kết được với tập đoàn Lý Thị thì Lạc Thị xong đời rồi.
Giờ mà ông nội cô cho Lạc Mai vượt qua thử thách sớm hơn dự kiến thì có khác nào đầy công ty xuống vực thẳm?
Sở Bắc chỉ lắc đầu mà không nói gì.
Anh biết ngay mà…
Hệt như anh dự đoán.
“Lạc Tuyết, cô đang ghen tỵ với tôi đúng không?”
Lạc Mai vô cùng đắc ý rồi nhìn Lạc Tuyết với vẻ kiêu căng.
“Cô đố kỵ với tài năng của tôi, hay ghen ghét vị trí của tôi?”
“Ông nội là người có tầm nhìn xa trông rộng, ông đã quyết vậy thì phải có cái lý của ông, sao? Hay cô cũng muốn làm tổng giám đốc à?”
“Nhưng cô nhìn lại mình xem có xứng không?”
Lạc Tuyết cắn răng, thầm thấy vừa bực vừa tủi thân.
“Chị, chị đừng có nói bậy! Tôi…”
“Đủ rồi!”
Lạc Tuyết còn định phản bác, nhưng Lạc Vinh Quang đã đập bàn cắt ngang lời.
“Lạc Tuyết, cháu làm loạn đủ chưa hả? Vì cháu nên công ty mới bị hao hụt vốn, đến mức suýt nữa phải phá sản! Ông không truy cứu trách nhiệm của cháu vì nể tình người nhà đấy!”
“Nếu không có bản hợp đồng mà Tiểu Mai vất vả ký kết với nhà họ Lý, nhà họ Lạc chúng ta đã bị cháu hại chết rồi!”
“Cháu có tư cách gì mà đòi nghi ngờ năng lực của Tiểu Mai hả?”
Cái gì?
Lạc Tuyết ngẩn ra khi nghe thấy Lạc Vinh Quang nói vậy.
Cô há hốc miệng rồi nhìn ba người đó với vẻ khó tin.
Họ đổ trách nhiệm của Lạc Mai cho cô, cô có thể bỏ qua.
Nhưng rõ ràng là cô đã ký hợp đồng ấy, sao giờ lại thành công của Lạc Mai rồi?
Đúng là ức hiếp người quá đáng!
“Ông ơi, hợp đồng này là cháu ký, có liên quan gì đến Lạc Mai đâu!”
Lạc Tuyết tức đến mức thở hổn hển, cô nghiến chặt răng rồi phản bác lại.
Cô phải đòi lại công bằng!
Cô không cam tâm để thành quả của mình bị người khác cướp mất.
Cũng không muốn bị người ta bắt nạt mãi.