Phó Tranh trở về phòng mình, hắn cũng tắm rửa đâu đấy rồi mới lên giường.
Nhưng lạ nhỉ, điều hòa mát lạnh, có chăn ấm, nệm êm, điện cũng đã tắt, cũng chả buồn vệ sinh. Cái tư thế thoải mái này lẽ ra phải chìm vào giấc ngủ luôn chứ?
Hắn không tài nào chợp mắt được, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Thức đến tận hơn 11 giờ mà mắt hắn vẫn mở thao láo. Nếu cứ như vậy mai hắn đến trường bằng cặp mắt gấu trúc mất, ngày đầu đi học không thể tàn tạ thế được.
Người ta khi mất ngủ thường hay đếm cừu đúng không. Vậy được, hắn cũng đến cừu.
"Một con cừu.... hai con cừu..... "
"Ba cừu nhỏ....Bốn cừu nhỏ...."
"Năm Mộc Hạ.... Sáu Mộc Hạ...."1
=)))???
Khoãn đã, sao lại có Mộc Hạ ở đây? Phó Tranh ngồi phắt dậy.
Đúng rồi, Mộc Hạ. Hắn muốn ngủ với Mộc Hạ cơ, ngủ một mình nó lạ lắm.
Nghĩ rồi hắn xuống giường, rón rén như tên ăn trộm nhẹ nhàng mở cửa phòng Mộc Hạ ra.
May quá cô vẫn ngủ say, chính là lúc này. Hắn giở nhẹ chăn cô mà chui vào, ôm lấy bảo bối nhỏ. Hắn thỏa mãn, chính là cảm giác này, cô như chất gây nghiện vậy, chỉ cần ở bên cô là hắn muốn ngủ liền.
Mộc Hạ trong mơ màng cảm thấy giường bị lún xuống nhưng buồn ngủ quá, lại thêm ly sữa vừa rồi có tác dụng an giấc nên cô chả buồn quan tâm.
Và cũng vì cảm thấy hơi ấm quen thuộc nên chả có chút phòng bị nào, cô xoay người ôm lấy thân hình to lớn mà không hề cảnh giác.
Hai thân thể một lớn một nhỏ ôm lấy nhau say giấc nồng.
Đến tầm hơn 4 giờ sáng, Mộc Hạ bỗng mắc vệ sinh, cô mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh rồi lại từ nhà vệ sinh đi ra.
Trong suốt quá trình đi lại, cô chưa nhận ra điều gì bất thường cho lắm.
Đặt lưng trở lại giường, ôm lấy vật to lớn bên cạnh, chân gác lên eo ai đó, đầu cô dụi vào lồng ngực ấm áp. Tư thế này thật thoải mái.
Phó Tranh trong lúc ngủ cảm thấy có người gác thì cũng nhích lại gần, vòng tay ôm lấy chiếc chân ngắn mịn đang gác lên người mình
Bông nhiên não cô hoạt động, cấn cấn ở đâu đó thì phải. Đây là phòng cô mà, cô ôm phải cái gì quen thuộc lắm, hình như con động đậy nữa.
Á... Hình như bị tóm chân rồi. Hay ma kéo chân nhỉ? Nhưng chân cô để trong chăn mà. Con ma này cũng bạo gan ghê, tưởng nó chỉ kéo khi chân để ngoài chăn thôi chứ.
Mộc Hạ người cứng đờ, không dám động đậy vì sợ con ma khổng lồ kia biết cô đã tỉnh. Lấy can đảm hơi hé mắt, nhưng đèn ngủ mập mờ cô không nhìn rõ, chỉ thấy con ma này to thôi, lại còn ngủ cũng cô nữa chứ. Ma thời 4.0 lạ nhỉ, khác hẳn ma thời xưa.
Thấy con ma này không động đậy mà giống như ngủ say, Mộc Hạ nhẹ nhàng dịch người ra xa, thu chân lại. Tiến dần ra đầu giường bên kia để lấy điện thoại, cô muốn xem con ma này tròn béo ra sao. Tuy sợ nhưng được cái hay tò mò.
Phó Tranh đang ngủ bỗng cảm thấy người trong lòng biến mất thì lại càng nhích người về phía cô. Giọng ngái ngủ lười biếng gọi:
"Mộc Hạ...làm gì vậy, ngủ đi."
Nghe hắn gọi mà tim cô muốn rớt luôn ra ngoài, con ma này biết tên cô luôn rồi. Nó sẽ bắt cô xuống âm phủ mất.
Không biết xuống đó cô sẽ ở tầng nào nữa, liệu có bị xuống 18 tầng địa ngục không nhỉ. Nhưng cô ngoan mà, chỉ là vào game chửi bậy một chút 'xíu' thôi, và cũng bị cấm chat rồi mà.
Cô khóc trong lòng cầu trời khấn phật mong con ma này chỉ là mơ.
"Mộc Hạ?"
"Á... huhu."
Chetmeroi, đây không phải là mơ, là thật. Vĩnh biệt cuộc sống tươi đẹp, vĩnh biệt tất cả, huhu vĩnh biệt anh người yêu. Mối tình đầu vừa đến thì bị con ma này bắt đi rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT