Hạo Minh lúc này nắm lấy tay Vũ Đình kéo đi:

- Quay về làm việc thôi!

Vũ Đình rất khó chịu nhưng vẫn nghe theo cùng với Hạo Minh chào bà rồi đi ra khỏi phòng, Lãng Khải cùng Tân Vĩ cũng như thế rời đi. Trợ lý Hy Lộ cũng vui vẻ cúi người với bà:

- Chào bà, con cũng phải đi làm thủ tục cho chủ tịch

- Được đi nhanh đi không thì thằng cháu này lại cọc cằn

Hy Lộ đi ra ngoài, Tịnh Kỳ bật cười nắm lấy cánh tay của bà:

- Để Tịnh Kỳ đưa bà về

- Được, chúng ta về

Chú chó nhỏ chạy tới dụi đầu vào chân của cô gái:

- Đưa Đại Ca về luôn

Tịnh Kỳ đỡ bà bước ra khỏi phòng thì Trạch Hải cũng đứng lên đi theo phía sau:

- Đưa tôi đến đây thì phải đưa tôi về

- Được, được đưa anh về luôn

Gương mặt bình thường nhưng lại vô cùng không hài lòng, nếu không phải muốn anh nhớ lại những chuyện đã làm với tôi thì sẽ không bao giờ...

______________

Đến chiều Tịnh Kỳ mới kéo vali đến ngôi nhà mà cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ quay lại lần nữa. Đi vào trong thì cô đã gặp lại những người giúp việc và gặp được dì Loan nhưng dì rất kiên dè:

- Chào Tịnh Kỳ, dì đã dọn căn phòng cũ cho cô rồi

Cô gái lại bỗng dưng ôm lấy người quản gia này:

- Cảm ơn dì

- Sao vậy? Để dì đưa cô về phòng

- Dì mới là người lạ quá đó. Sao dì lại xa cách vậy?

- Năm mà cô rời khỏi, cậu chủ nói cái gì cũng phải có trên dưới không được vượt quá phận

- Kệ anh ta, chúng ta vẫn cứ như trước đi nha dì?

- Được, dì rất thích tính cách này của Tịnh Kỳ

- Dì có việc thì cứ đi làm đi, Tịnh Kỳ tự đem đồ lên được

Tịnh Kỳ mở cửa phòng ra thì lại thấy anh đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong đầu lại hiện về kí ức ngày đầu tiên đến với căn phòng này nhưng chốc lát đã dập tắt suy nghĩ ấy

Nhớ làm gì những ngày tháng giả tạo ấy chứ! Nhớ lại kí ức ngu xuẩn kia chi vậy, thật mệt đầu quá đó. Tịnh Kỳ ngồi xuống giường thở một hơi dài:

- Anh vào đây làm gì?

Trạch Hải lạnh lùng quay mặt lại nhìn thẳng vào cô gái trước mặt này:

- Tại sao muốn tôi nhớ lại cô? Muốn cùng tôi yêu đương như trước sao?

Cô gái đầy tức giận nắm chặt lấy ga giường, đôi mắt chẳng còn chút tình cảm nào nhìn lại anh:

- Tôi muốn trả thù anh. Nếu anh không nhớ gì hết thì việc làm của tôi còn ý nghĩa gì chứ!

Trạch Hải bước dần đến gần rồi đột nhiên động tác tức thời đẩy cô nằm xuống giường, dùng một tay nắm lấy hai tay cô đưa lên đỉnh đầu còn một tay lại bóp cổ cô và còn kèm theo nụ cười nham hiểm:

- Nếu bây giờ tôi giết cô thì sẽ trừ hậu họa sau này rồi.1

Tịnh Kỳ đầy kinh ngạc mở to mắt, tuy anh bóp cổ không quá siết nhưng vẫn làm cho cô cảm thấy khó thở:

- Anh thử xem

Chân cô cong lên thì anh nhanh tay bỏ ra cản lại, Tịnh Kỳ chớp thời cơ dùng sức đẩy anh qua một bên, anh nằm trên giường lại cười rất tươi:

- Ra tay hiểm quá đó

Trạch Hải đứng lên, Tịnh Kỳ nghiêng đầu nhướng mày. Khi này dì Loan ôm con gấu lớn năm đó đang đứng trước cửa phòng:

- Chào cậu

Dì Loan đi vào trong đặt con gấu lớn xuống giường:

- Con gấu này được bà bảo quản rất kĩ. Bà kêu tôi đem qua cho Tịnh Kỳ

- Dạ con cảm ơn

Người phụ nữ lại cúi chào rất cẩn trọng rồi mới đi ra ngoài, Tịnh Kỳ đầy khó chịu:

- Mấy năm qua anh đặt ra cái quy định kì quái gì cho mọi người trong nhà hả?

- Đó là cái họ phải làm. Đừng nói việc này nữa tôi muốn biết cô làm gì để tôi nhớ lại quá khứ

Tịnh Kỳ bước qua ngồi xuống giường sờ vào con gấu thì thoáng chốc lại xuất hiện ánh mắt dịu dàng:

- Anh muốn như thế nào?

- Thì cứ làm những gì gây ấn tượng với tôi nhất, những gì mà tôi thích nhất khi ở cùng cô

- Anh thích chứ! Thích lừa tôi lên giường của anh - Giọng lí nhí

- Cô nói gì?

- Không gì, bắt đầu từ ngày mai đi

- Được, tôi cũng muốn biết mình sẽ nhớ được những gì

Trạch Hải lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng, Tịnh Kỳ bất giác ôm lấy chú gấu vào lòng. Trần Tịnh Kỳ phải nhớ cho rõ đến đây là để trả thù

_____________

Tiếng chim kêu râm ran, ríu rít, mặt trời cũng đã dần lên cao. Tịnh Kỳ với mái tóc buông xoã mặc cái áo thun trắng, áo khoác đen, quần ống suông đen và đi trên đôi giày thể thao đen bước vào xe cùng với Trạch Hải mặc áo sơ mi xám quần đen cùng với đôi giày đen rất khí chất ngồi vào ghế lái.

- Mới sáng sớm kéo tôi đi đâu?

- Đi đến khu vui chơi, tôi nghĩ đây là lúc anh thấy vui nhất

- Vậy dẫn nó theo làm gì?

Lúc này ở phía ghế sau lấp ló xuất hiện bóng dáng của Đại Ca đang ngồi ngoan ngoãn:

- Gâu

- Lúc đó cũng có nó nữa

Cả hai đã đứng trước khu vui chơi, Tịnh Kỳ nắm dây dẫn chú chó đi còn anh thì lại đột nhiên nắm lấy tay Tịnh Kỳ khiến cô phải ngỡ ngàng:

- Anh...

- Lẽ nào lúc trước chưa tới giai đoạn nắm tay sao?

- Nhanh vào đi

Cô kéo anh đi đến trước vòng đu quay ngựa gỗ năm đó lòng cô gái lại cảm thấy có chút bồi hồi:

- Tôi và cô từng đứng nhìn vậy sao?

- Tôi và anh còn cả Đại Ca đã lên chơi rất vui nhưng giờ tôi không có chút tâm trạng nào nên cứ đứng xem đi

Lúc này cô chợt nhớ ra phải lấy điện thoại ra chụp hình mới giống như trước. Khi đưa điện thoại lên lại thấy được khuôn mặt của mình, cảm xúc ngày ấy giờ chẳng còn đâu nữa:

- Anh quay qua chụp hình đi

Không hiểu sao khi này anh lại rất vui vẻ cười với máy ảnh còn cô chỉ có thể cố nặn ra nụ cười để chụp. Trần Tịnh Kỳ không còn nhìn ra bản thân nữa sao? Mình đã thay đổi nhiều như vậy sao?

Được một lúc thì Tịnh Kỳ lại kéo anh đến nơi đập chuột của lúc trước nhưng giờ lại chẳng thấy đâu:

- Rõ ràng lúc đó ở đây có trò chơi đập chuột mà!

- Tôi thấy không phải nhất thiết là trò chơi cũ mới được mình có thể đi đến những khác chơi lỡ đâu tôi nhớ ra gì

- Vậy anh muốn đi đâu?

Trạch Hải chủ động kéo Tịnh Kỳ đi đến một nơi khác khiến cô phải ngơ ngác:

- Trò chơi vận động mạnh? Anh có sức thiệt đó. Còn Đại Ca thì sao?

- Gửi nó ngoài này

Đi vào trong thì mới phát hiện đây là một nơi rất lớn, rộng rãi. Anh dịu dàng nắm tay cô đi lên những bạt nhún lớn thì một nụ cười gian trá đã xuất hiện.

Trạch Hải thẳng tay đẩy Tịnh Kỳ xuống hố bọt biển khiến cô cũng ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại đã nằm trọn trong đó.

Anh cũng nhanh chóng đi xuống theo mà đè cô xuống dưới nhưng cô cũng không chịu thua mà phản đòn, hai người kịch liệt đánh nhau mà những người xung quanh lại thấy đôi uyên ương đang đùa giỡn1

Đến khi đều mệt thì lại thư giãn nằm trên những miếng xốp mềm mại để thư giãn:

- Cô cũng biết mệt sao?

- Đâu phải trâu bò như anh đâu mà không biết mệt

- Muốn đấu với tôi không?

- Anh muốn chơi cái gì?

- Chơi leo núi đi nếu ai thua phải chấp nhận một điều kiện của người thắng

- Được

Hai người đứng sẵn sàng trước bức tường núi nhân tạo này khi tiếng khẩu lệnh "Lên" thì đều gấp gáp bám vào những vật đính trên tường dần leo lên. Cả hai hiện tại đang ngang tài ngang sức, Trạch Hải lại lên tiếng:

- Cô đúng là giỏi quá đó, lẽ nào phải thua dưới tay cô sao?

- Vậy từ bây giờ anh có thể bỏ cuộc

Không ngờ trong lúc lơ đãng thì anh đã vượt mặt cô rất nhanh mà leo lên trên trước tiên, cô cũng bám theo phía sau, dám lừa tôi. Lần đó mình cũng dùng trêu trò đã lừa Tuyết Mẫn như thế!

Trạch Hải đưa tay ra phía trước nhưng cô lại phớt lờ mà tự leo lên ngồi cạnh bên anh:

- Điều kiện của anh là gì?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play