Xe đã dừng trước cửa bệnh viện, đội ngũ y tá, bác sĩ gấp gáp chạy ra đỡ Trạch Hải lên băng ca đẩy vào trong, Tịnh Kỳ không hề xuống xe mà ngồi bên trong nhìn ra. Người con trai đó quay trở lại chỗ ngồi:

- Không phải rất hận anh ta sao? Sao phải cứu làm gì cứ để anh ta chết là được rồi?

- Trả thù phải do chính tay mình làm không thể để anh ta chết dễ dàng như vậy!

Chàng trai chỉ cười, rõ ràng là còn tình cảm nhưng chẳng bao giờ thừa nhận.

- Đồ ở trong cốp xe

Một cô gái mặc trang phục đen kết hợp với khẩu trang mở cửa phòng bệnh VIP nhẹ nhàng đi vào. Trước mặt là một Trạch Hải bị quấn băng quanh đầu, quanh hai tay, đang truyền nước biển.

Cô gái nhẹ nhàng cởi khẩu trang thì ra là Tịnh Kỳ bước đến bên cạnh anh khẽ đưa tay lên khuôn mặt anh nhưng rồi rút tay lại:

- Anh phải sống, tôi chưa báo thù nên anh không được chết.

Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài, cô gái nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh thì có người đi vào phòng bệnh:

- Anh ấy như thế nào rồi bác sĩ Châu?- Giọng Lãng Khải

- Vẫn chưa tỉnh nữa, chấn thương khá nặng ở phần đầu

Lúc này đột nhiên đôi mắt Trạch Hải dần mở ra giọng thều thào:

- Tôi đang ở đâu?

Hai người đàn ông vui vẻ đi đến bên cạnh của Trạch Hải:

- Cậu có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?

- Chỉ cảm thấy hơi đau đầu

Lãng Khải lắc đầu đầy lo lắng nhìn người bệnh nhân nằm trước mặt:

- Anh quên chuyện của Tịnh Kỳ được không? Lâu như thế rồi mà anh cũng không chịu quên nữa

- Tịnh Kỳ? Người này là ai?

Cả hai đều rất kinh hãi, Tịnh Kỳ bên trong nhà vệ sinh cũng hoảng hốt. Quốc An lo lắng lấy điện thoại ra đưa hình Tịnh Kỳ trước mặt Trạch Hải:

- Anh có nhớ cô gái Tịnh Kỳ trong hình không?

- Không

Quốc An tay trở nên run run, Tịnh Kỳ trong nhà vệ sinh ngồi khụy xuống sàn:

- Có thể Trạch Hải đã bị mất trí nhớ một phần và phần kí ức đó là về Tịnh Kỳ. Chúng ta ra ngoài nói

Hai người đàn ông đi ra ngoài còn Tịnh Kỳ trong nhà vệ sinh tay giữ lấy miệng, nước mắt không ngừng rơi cô muốn rào thét lên nhưng lại không thể.

Tịnh Kỳ không hiểu sao bản thân lại vô cùng đau lòng như thế này từng giọt lệ cứ mãi lăn dài trên má không ngừng, không ngừng tuông trào, không thể dừng lại được, cơ thể của cô phát run cả lên. Sao cái chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết cũng áp đặt trên người của mình vậy hả? Tại sao? Tại sao hả?

_____________

Cuối cùng là cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Hoàng Phong nhìn ra hướng mọi người:

- Buổi lễ đã kết thúc, mời các vị khách quý vào trong dùng tiệc.

Trong lúc này Nhã Tinh kéo cô gái trở về hiện thực:

- Tịnh Kỳ! Tịnh Kỳ! Vào trong thôi!

Tịnh Kỳ đứng lên cùng Nhã Tinh đi vào phía bên trong, cô bạn này không kiềm được sự vui mừng:

- 5 năm rồi, cuối cùng cậu đã chở về. Cậu cảm thấy khó nói thì không cần nói đâu, cậu quay về thì mình rất vui rồi. Cậu có biết chuyện của Trạch Hải không?

- Chuyện anh ta quên mình sao?

- Cậu cũng biết sao? Mình vô tình biết được từ anh Quốc An. Cậu đừng buồn nha!

- Có gì đâu mà buồn. Cậu và bác sĩ Châu đã bên nhau rồi sao?

- Đúng rồi, cũng hơn 4 năm rồi

- Chúc mừng, hai người rất xứng đôi

Lúc này chú rễ muốn đi đến hướng Tịnh Kỳ thì lại bị cô dâu kéo lại:

- Anh cùng em qua bên đó chào hỏi đi

- Ờ

Ái  Liên lúc này lại vô cùng vui vẻ, chạy tới nắm chặt lấy bàn tay của Tịnh Kỳ:

- Chị biến mất bao nhiêu năm nay ai cũng mong chờ ngày chị về hết

- Giờ về cũng đâu muộn

- Muộn rồi chị, chủ tịch Ngụy hình như đã có người con gái khác rồi

Tịnh Kỳ khẽ cười và gật đầu, ông chủ tập đoàn Disi lại đi đến chỗ của Tịnh Kỳ và kèm nụ cười tươi:

- Trợ lý Trần lúc nào cũng đem đến bất ngờ

- Chủ tịch Thuần lâu rồi không gặp. Giờ tôi không còn là trợ lý nữa

- Kêu bị quen, tôi quên là chủ tịch Ngụy đã có một cô trợ lý nhỏ khác rồi tuy không giỏi giang như Tịnh Kỳ nhưng cũng được việc lắm!

- Vậy thì chúc mừng cho chủ tịch Ngụy rồi. Tôi cũng chúc mừng chủ tịch Thuần đã lấy được một cô con dâu rất là tốt đó

- Tịnh Kỳ bây giờ đúng là rất khác, xinh đẹp hơn trước rất nhiều. Bây giờ cô đang làm gì?

Vợ chồng nhà họ Bạch gương mặt luôn vui vẻ cũng đã đi đến trước mặt Tịnh Kỳ. Mộng Loan vẫn cười tươi nhưng lời nói cũng chẳng tốt lành gì:

- Lâu rồi không gặp giờ xuất hiện là thấy sang bắt quàng làm họ sao?

Tịnh Kỳ lúc này lại chẳng để người đàn bà này vào mắt mà chỉ khẽ cười với Thuần Bá Sơn:1

- Tôi xin thất lễ, đi qua bên kia một chút

Cô gái nói thì thầm vào tai của Nhã Tinh:

- Mình đi vệ sinh một lúc

Vừa nói xong là đã rời đi từ đầu tới cuối không hề để tâm đến hai người cha mẹ nuôi lúc trước này.

Từng bước chân uyển chuyển, thanh thoát nhưng rất uy lực bước đến khẽ nói vào tai Trạch Hải:

- Anh bị đau dạ dày uống ít thôi!

Trạch Hải hết phần ngạc nhiên vừa kịp phản ứng lại thì cô gái này rời đi. Đang rửa tay trong nhà vệ sinh, Tịnh Kỳ nhìn bản thân trong gương:

- Trần Tịnh Kỳ phải làm đúng theo kế hoạch

Cô gái vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã bị Trạch Hải đợi sẵn bên ngoài ép vào tường tiến tới rất mãnh liệt hôn lấy Tịnh Kỳ.

Trong một không gian không có người, đôi môi anh quấn lấy môi cô như đã được dính chặt lấy nhau từ lâu, cả hai đôi nhau đôi như đang hoà quyện vào nhau không thể tách rời. Anh nhẹ nhàng nắm lấy mái tóc xoăn suông mượt của cô gái trước mặt:

- Đây là những gì cô muốn?

Đôi mắt nghi ngờ nhân sinh nhìn thẳng vào anh, Ngụy Trạch Hải mình biết đây sao? Không giống với những gì mình nghĩ lắm! Cô gái khẽ nở nụ cười:

- Kĩ thuật hôn của anh vẫn như trước.

- Tôi và cô lúc trước quen nhau sao?

Tịnh Kỳ đưa tay về phía trước nhẹ nhàng đẩy người đàn ông trước mặt của mình ra:

- Khi nào tôi thích thì sẽ trả lời anh1

Cô quay người đi, anh lại nắm lấy tay người con gái này thì đột nhiên có một cú đánh như trời giáng vào mặt của Trạch Hải:

- Nếu đã quên cô ấy thì đừng nhớ nữa. Đừng khiến cô ấy phải rời khỏi đây 5 năm nữa

Hoàng Phong rất phẫn nộ kéo tay Tịnh Kỳ rời khỏi chỗ đó. Trạch Hải đưa tay lên sờ mặt, ánh mắt cứ nhìn theo họ. Đúng là khác trước.

Cô gái bị Hoàng Phong kéo đi đến một góc cầu thang không có người qua lại.

- Không phải tôi đã từng nói "cậu ta làm em tổn thương thì hãy tìm đến tôi" nhưng sao em lại bỏ đi và mất tích nhiều năm như thế?

Cô gái này gương mặt vẫn rất điềm tĩnh và dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn chú rễ trước mặt:

- Anh bây giờ đã có vợ rồi nói ra những lời này không hay đâu

Hoàng Phong lại trở nên kích động đi đến gần cô gái này hơn:

- Nếu em không thích tôi sẽ không có người vợ này!

- Anh đừng nói như vậy, chuyện hôn nhân của anh tôi không muốn xen vào. Còn về chuyện năm đó... tôi tìm anh thì cũng không được gì hết. Hôm nay là ngày trọng đại của anh, hãy quay về bên vợ của mình đi

Tịnh Kỳ vừa dứt lời đã rời đi để lại một Hoàng Phong chất chứa bao tâm sự.









Thích

Theo dõi

Quà

Vote

17

116

190

35

Bình luận nổi bật

Tổng số 5 câu trả lời 



Lemon

mới quay lại đã hôn nhau rùi😌







1

3 giờ trước

Atisô

Tự dưng cái hun à 😌







1

3 giờ trước

Cô gái kiều diễm này bước vào ngồi phía sau xe, người đàn ông quen thuộc phía trước triều mến quay lại:

- Mọi chuyện suông sẻ không?

Tịnh Kỳ mệt mỏi dựa vào ghế thư giãn, nở nụ cười rất tươi với anh:

- Hơi lệch một chút nhưng vẫn rất tốt, sớm muộn anh ta cũng sẽ nhớ ra em

- Tại sao lại phải như vậy? Năm đó cứu anh ta thì đã không hợp lý rồi. Tại sao giờ còn muốn anh ta nhớ lại em nữa?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play