Cậu vừa dứt lời, cả hai người đều ngơ ngác nhìn nhau không nói lời nào.
Giọt nước dọc theo cánh tay rồi chảy xuống bồn tắm, tiếng "tí tách" nho nhỏ cứ vang lên theo từng nhịp điệu.
Bầu không khí tĩnh lặng kì lạ
Ôn Biệt Yến không biết cậu vừa thốt ra từ gì, đến tận lúc tỉnh táo lại rồi mới chợt cảm thấy ngỡ ngàng.
Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả tôm hùm đất đã luộc chín vậy, chỉ thiếu làn khói bốc lên trên đỉnh đầu thôi.
Lời nói là bát nước đổ đi, đã nói ra rồi thì có hối hận thế nào cũng không trở lại được.
Mặc dù bây giờ cậu đã ngại đến mức chỉ muốn chui tọt vào trong làn nước giấu kín mình đi cho rồi, nhưng vì để ngăn cho bầu không khí càng lúc càng quỷ dị như này nữa nên chỉ đành gằn ra từng chữ một.
"Anh.... đừng đứng đây đợi em nữa, ra ngoài chờ đi...nha? Em tắm qua thôi..."
Cánh cửa phòng tắm mở ra rồi lại đóng vào, trong phòng cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu.
Cậu nhắm chặt mắt lại rồi vốc nước hất lên mặt mình, tiếc là bây giờ nước cũng đang rất nóng.
Hạ nhiệt thất bại, Ôn Biệt Yến nổi tính trẻ con ngụp đầu chìm hẳn vào trong nước luôn, tựa như thể chỉ cần làm thế thì người ăn nói linh tinh ban nãy sẽ không phải là cậu nữa.
Ôn Biệt Yến, sao mày lại to gan như vậy chứ?!
Phía ngoài cánh cửa kia, Dư Duy vẫn còn đang hốt hoảng lâng lâng, từng bước đi đều như bay không giẫm nổi lên mặt đất
Cả người anh thoát lực bay bổng ra ngoài
Bay từ phòng trong ra phòng ngoài, bay một vòng rồi lại bay ra phòng khách
Anh như người mất ba hồn bảy vía, đầu óc trống rỗng, mấy công thức toán học, game gủng với cả thơ cổ khó đọc cũng bay sạch đi không còn một mảnh nào cả, chỉ còn đúng chữ "chồng" kia cứ tự động copy paste trong đầu mãi không thôi.
Chồng......
Chồng......?
Yến Yến gọi anh là chồng...?
Vậy thì chẳng phải Yến Yến là..... vợ anh à?
Yến Yến... Vợ.....
Vậy mới nói, bọn mới tập tành yêu nhau như mấy em gà bông ý, mỗi bước tiến lên khám phá những bí ẩn kì diệu của chân trời mới là lại luống cuống mừng rỡ như điên, vừa muốn cất vào két sắt âm thầm trân quý nó, lại vừa ao ước được khoe mẽ cho cả thế giới này biết vậy.
Dư Duy nhìn chằm chằm vào TV một lúc lâu ơi là lâu, nhưng TV chiếu gì thì anh cũng chẳng biết.
Một lúc sau, anh mới cắn má với lấy chiếc gối ôm mềm, ụp mặt vào nó rồi hét ầm lên (trong lòng)
Cục cưng của anh...
Muốn chết quá đi à!
Ôn Biệt Yến cọ tới cọ lui, dây dưa dây cà một hồi thì cũng tắm xong.
Áo ngủ trắng tinh làm nổi bật lên làn da ửng đỏ vì nóng, mái tóc hơi dính vào trán lấm tấm vài giọt nước chưa kịp khô, hàng mi của cậu vẫn còn đọng lại hơi nước nhàn nhạt. Cả người cậu lúc bấy giờ toát lên vẻ thanh thuần trong sáng vô cùng.
Tay cậu cuốn lấy vạt áo, khẽ mân mê nó.
Ôn Biệt Yến thấp thỏm đi ra phòng khách, người làm cậu thấp thỏm bây giờ vẫn đang bận chơi game, nhân vật trên màn hình điện thoại của anh linh hoạt dùng búa đập chết kẻ địch từ bốn phía.
"Tắm xong rồi?"
Dư Duy giải quyết nốt tên địch cuối cùng rồi quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt anh rơi vào hàng xương quay xanh lấp ló đằng sau vạt áo trắng tinh kia, sau đó mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình, vẫy tay: "Ra đây đi, anh chỉ em cách chơi game!"
Dư Duy không hề đề cập đến chuyện tình kì lạ ban nãy trong phòng tắm, hệt như thể anh đã vứt hết mọi chuyện ra sau đầu không chút để ý trong lòng nữa rồi.
Chút căng thẳng ban nãy dần dần tiêu tán bớt đi, Ôn Biệt Yến không mân mê vạt áo nữa, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Dù sao thì cả hai cũng ở bên nhau lâu rồi, dần dần cũng biết cách ngầm hiểu nhau.
Cậu chui vào lòng Dư Duy rồi chọn vị trị thoải mái nhất, sau đó tải game về theo hướng dẫn của anh, đăng nhập vào game, anh cầm tay cậu hướng dẫn các thao tác vào trận, thoát trận, nhặt đồ,.....
Tất cả mọi thứ đều diễn ra như bình thường không chút khác biệt, chỉ là từ xem phim chuyển thành chơi game cùng Dư Duy thôi.
Nhưng không biết tại sao mà bầu không khí hôm nay lại vô cùng kì lạ, nó luồn lách vào hơi thở rồi chui vào dạ dày của bọn họ, nóng dần rồi phát trướng, nổ thành từng đóa pháo hoa.
Ôn Biệt Yến cũng không biết tại sao hai người lại từ chơi game biến thành làm mấy chuyện mờ ám như bây giờ.
Cậu chỉ biết một điều, khi mà nhân vật cậu điều khiển chết lần thứ chín trên bụi cỏ ấy, anh đã nhẹ nhàng liếm lên tuyến thể của cậu, sau đó dịu dàng đặt một nụ hôn lên đấy....
Chờ đến khi Ôn Biệt Yến tỉnh táo lại từ cơn choáng váng mơ hồ kia rồi thì anh và cậu đã mặt đối mặt với nhau rồi. Cánh môi của hai người cọ xát, hơi thở triền miên quấn quít vào nhau. Nụ hôn của anh như chất chứa đầy dục vọng chiếm hữu, muốn khắc khảm sâu vào trong tâm trí cậu.
Nếu Dư Duy nhìn thấu được nội tâm dần nơi lỏng của Ôn Biệt Yến, chắc chắn anh sẽ sửa lại rằng cậu đã đánh giá cao bạn trai của cậu quá rồi.
Sao lại không để tâm được cơ chứ?
Yến Yến gọi anh một tiếng "chồng" thôi mà tất cả tế bào của anh như xếp hàng đứng thẳng làm máu nóng của anh dâng trào, chỉ hận không thể xuống tầng chạy 30 vòng quanh sân vận động của Hoài Thanh cho bớt kích động luôn đây này.
Sao có thể không để trong lòng được?
Anh chỉ giả bộ như không có việc gì vì biết cậu sẽ ngại, sẽ mất tự nhiên mà thôi.
Chỉ là không ngờ được, người đánh giá cao bản thân anh không chỉ có mình Yến Yến, mà còn có cả anh nữa.
Có một em người yêu ngọt ngào ấm áp ngồi vào lòng thì đương nhiên sẽ xảy ra một số chuyện không phải cứ muốn là ngăn lại được.
Anh cũng phải vất vả lắm mới áp xuống dục vọng khô nóng trong lòng lại được, mấy cái như lí trí kiên cường tự chủ của Alpha cũng chỉ kìm nén chưa đầy ba phút đã chìm vào hương thơm dịu dàng của Omega rồi.
Cánh tay càng lúc càng siết chạy lại không cho người trong lòng đường trốn thoát, tất cả ngọt ngào đều bị anh chiếm trọn, cánh môi đầu lưỡi quấn quít vào nhau đến tê dại, chút kháng cự mỏng manh cũng đủ để khiến hai người trở nên điên cuồng hơn.
Pheromone vô thức tràn ra thâm nhập vào mọi kẽ phòng ngóc ngách, cả hai cũng bắt đầu nảy sinh ra chút phản ứng sinh lý
Bầu không khí tĩnh lặng sau cơn mưa rào đầy ái muội.
Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu, một nụ hôn mang theo chút dây dưa lưu luyến.
Dư Duy áp trán mình vào trán của Ôn Biệt Yến, dịu dàng cọ lên vành tai đỏ ửng của cậu, giọng khàn khàn: "Yến Yến, anh giúp em nha?"
Khóe mắt anh khẽ cong cong, anh buông eo cậu ra, dần dần luồn xuống ——
Ôn Biệt Yến đột nhiên nhéo vạt áo của anh, sau đó nhắm chặt mắt lại vùi vào lòng Dư Duy.
Ngón tay đang nghịch ngợm của anh thoáng chốc ngừng lại.
Anh nhìn cây nhỏ lười biếng đang cố chui vào lòng mình, nghĩ rằng cậu đang ngại nên mới nhếch miệng cười thầm trong lòng.
Dư Duy định dỗ dành cậu, nhưng đến lúc chạm vào bả vai gầy gò của Ôn Biệt Yến rồi mới phát hiện ra cậu đang run rẩy như sợ hãi điều gì đó.
Trong chốc lát, ngón tay anh thoáng cứng đờ lại
Dư Duy cúi đầu muốn xem sắc mặt bây giờ của Ôn Biệt Yến, đáng tiếc là cây nhỏ lười biếng giấu mình quá kĩ nên anh chẳng thấy được gì cả, chỉ có thể nhẹ nhàng gọi cậu: "Yến Yến ơi?"
Cây nhỏ lười biếng rầu rĩ ừ một tiếng, vẫn không chịu ngẩng đầu lên. Cậu vòng lấy cổ anh rồi vùi mặt vào trong hõm cổ ấy, càng giấu mình kĩ hơn.
Có chắc là em ấy đang ngại không?
Dư Duy nhận ra được điểm khác thường trong cậu, mấy tâm tư dục vọng gì đó cũng trôi sạch theo mây khói, chỉ còn thấy lo lắng cực độ mà thôi.
"Sao vậy em?" Anh dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu, giọng nói nhẹ nhàng như sợ nói to quá sẽ ảnh hưởng đến cậu: "Em thấy không thoải mái hả?"
Ôn Biệt Yến vẫn không nói gì, chỉ càng siết chặt cổ anh thêm mà thôi.
Dư Duy vội vàng kiểm tra tuyến thể của cậu, nhưng ngoài làn da ửng đỏ bao bên ngoài ra thì cũng chẳng thấy có gì khác thường cả.
"Bé yêu, đau đầu chóng mặt lắm à?"
Mãi không thấy cậu trả lời làm Dư Duy lo chết đi được, anh muốn sờ trán cậu thử: "Ngoan nào, ngẩng lên chút được không em? Xem có phải bị cảm hay phát sốt không nào....."
"Anh ơi."
Ôn Biệt Yến cất tiếng, hơi thở ấm nóng phả vào da của Dư Duy khiến anh thấy hơi ngứa.
"Em không sao hết, cũng không khó chịu ở đâu cả." Giọng của Ôn Biệt Yến rất nhỏ, chỉ đủ để cho cả hai cùng nghe thấy: "Anh ơi.... Em...... Có chuyện muốn hỏi anh."
"Em hỏi đi."
Ôn Biệt Yến chợt im bặt lại, tựa như đang nghĩ xem nên mở lời kiểu gì
Cánh tay vô thức siết chặt cổ anh lại, cậu nghiến chặt răng khó khăn nói từng chữ một, hệt như đang tích góp tất cả dũng khí để nói chuyện với anh vậy.
"Anh"
Cậu nói: "Hồi trước ý...... Em đã ép anh làm rất nhiều điều anh không muốn, em đã hôn anh, ôm anh, bảo anh đánh dấu em, ép anh phải nói thích em....."
"Em đã đi quá giới hạn rất rất nhiều lần, có phải anh thấy em rất... rất quá đáng...... Rất phiền không?"
Giọng của cậu càng lúc càng nhỏ dần, trĩu xuống hệt như tâm trạng bây giờ của cậu vậy. Từng câu từng lời Ôn Biệt Yến nói ra đều chất đầy sự tự giễu bản thân, hệt như mũi đạo nhọn đâm vào tim Dư Duy, đau đến mức làm mũi anh cay xè.
Đến tận bây giờ anh mới hiểu chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí của bạn trai anh dạo gần đây.
Bây giờ trong lòng anh không còn bất cứ tâm tư nào khác ngoài sự tự trách bản thân cả, Yến Yến đã bộc lộ rõ ràng như vậy rồi mà anh còn cho rằng cậu chỉ ngại ngùng mà thôi, qua vài hôm là sẽ hết.
Nút thắt này đã kẹt lại trong lòng Ôn Biệt Yến quá lâu, vốn dĩ cậu nghĩ mình sẽ im lặng rồi âm thầm tiêu hóa nó, để nó vùi vào cát bụi mãi mãi. Nhưng chẳng ngờ nào được rằng, cậu đã xem nhẹ lòng tự trọng của mình quá rồi.
Có một số việc càng muốn quên đi thì lại càng dễ bị nhớ lại hơn. Tất cả kí ức đều như cố gắng chống đối lại cậu, bất cứ nơi nào cậu đi đều có thể khơi gơi lại đống ký ức nhục nhã kia......
Cậu biết rõ Dư Duy sẽ không cảm thấy như vậy, nhưng trong đầu vẫn luôn không ngừng suy nghĩ về nó, không ngừng đoán mò một cách vô thức. Nó cứ như hạt bụi rơi vào mắt vậy, tuy rằng không đau mà cũng chẳng ngứa, nhưng mỗi khi chớp mắt đều sẽ gợi lên cảm giác khó chịu vô biên.
Một khi cảm xúc đã trào dâng rồi thì có trời cũng chẳng kìm lại nổi
Ôn Biệt Yến nhắm mắt lại, bất chấp tất cả hỏi anh: "Có phải anh thấy em phiền lắm, đúng không anh?"
"Vừa phiền phức nhưng lại chỉ có thể bất lực cam chịu, rõ ràng lúc ấy anh chưa thích em, thậm chí là chán em ghét em. Nhưng... em lại ngốc nghếch dính lấy anh, ngang ngược làm mọi chuyện theo ý em muộn, ép anh bước vào đường cùng......"
Dư Duy không chen miệng vào, chỉ yên lặng chờ cậu phát tiết xong xuôi.
Ôn Biệt Yến vừa dứt lời, còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã bị anh thẳng tay bế bổng lên rồi đưa về phòng
"......?!"
Hành động đột ngột của bạn trai khiến Ôn Biệt Yến vẫn còn đang mơ màng trong đống kí ức kia không trở tay kịp, chờ đến lúc cậu phản ứng lại thì đã qua thời cơ tốt nhất để mở lời hỏi anh mất tiêu rồi.
Anh nhẹ nhàng đặt Ôn Biệt Yến lên giường, sau đó lại áp môi mình vào môi cậu, chiếm trọn dư vị ngọt ngào trong đó.
Sự dịu dàng của anh cứ từng chút từng chút một cuốn lấy ý thức còn sót lại trong đầu cậu, kéo cậu vào sâu trong vực thẳm hỗn độn.......
Nụ hôn ướt át nóng bỏng không chút do dự chần chừ nào cứ thế mà luồn lách vào kẽ môi cậu như đã được dự tính trước, sau đó cứ dọc theo quỹ đạo không ngừng đi xuống, xuống thêm chút nữa, sau đó lại tạm dừng chân ở một nơi nào đó.
Anh nhanh chóng lôi hết toàn bộ "kinh nghiệm" mình tích góp được trong thời gian qua tái hiện lại trong đầu thêm lần nữa. Nhưng còn chưa kịp để não bộ kịp tiêu hóa đống nguồn "kiến thức" to lớn này thì anh đã bắt đầu "hành sự" luôn rồi.
Cảm giác mềm ấm ẩm ướt kích thích khiến Ôn Biệt Yến ngây người, trong đại não giờ đây chỉ còn một tờ giấy trắng trơn không tì vết.
Ý thức còn chưa kịp tỉnh táo được bao lâu thì đã bị cánh tay của ai đó nhấn chìm vào trong vực sâu vạn trượng.
Cậu muốn đẩy anh ra nhưng cơ thể lại chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời, ngón chân khẽ quắp lại vào nhau. Mái tóc mềm mại của Dư Duy khẽ cọ vào đùi khiến cậu thấy hơi ngưa ngứa, ga giường cũng nhăn nhúm nguyên một mảng lớn.
Thời khắc nước lũ dâng trào, cảm giác tê dại dọc từ sống lưng xộc lên thẳng đỉnh đầu.
Không khí ái muội trong phòng cũng càng lúc càng dâng cao.
Ôn Biệt Yến ngẩng đầu cắn chặt môi dưới, tiếng rên rỉ không chịu nghe lời theo mệnh lệnh của cậu, cứ thế buột khỏi miệng. Trước mắt cậu giờ đây chỉ có màn pháo hoa nhòe nhoẹt mà thôi.
Bầu không khí bây giờ thật sự rất tĩnh lặng
Thời gian trôi đi thật lâu, chỉ còn nhịp tim và hô hấp của hai người, tận đến lúc màn pháo hoa yếu ớt kia chính thức lụi tàn.
Ngón tay đang siết chặt vào nhau cũng dần buông lỏng, hai chân cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa, ngã xuống giường. Cậu nghe được nhịp tim dồn dập của bản thân mình, hơi thở cũng càng lúc càng nóng bỏng hơn.
Dư Duy với lấy hộp khăn giấy gần đấy, cẩn thận lau khô cho cậu, âm thầm chấm cho mình 98 điểm. Anh mân mê mắt cá chân của Yến Yến xong xuôi đã đời rồi mới vui vẻ ôm chầm lấy cậu.
Bạn trai vẫn chưa kịp hoàn hồn lại được, khóe mắt đỏ bừng, ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, hàng mi dài vẫn còn vương lại nước mắt chưa kịp khô làm anh không nhịn được cúi người hôn lên nó.
"Bây giờ chúng ta huề nhau rồi." Dư Duy cọ cọ chóp mũi của cậu, cười tươi tự đắc: "Với lại người ngang ngược hơn không phải là anh sao?"
Dưới màn đêm, ánh mắt của anh thật sự rất sáng, sáng như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng, như những mảnh sao nhỏ lung linh vỡ vụn. Vừa dịu dàng, lại vừa sáng ngời.
Ôn Biệt Yến thất thần muốn giơ tay lên chạm vào, nhưng vừa mới giơ tay ra đã bị anh chụp lấy, cẩn thận hôn lên mu bàn tay.
"Yến Yến à, tuy rằng anh không giỏi ngữ văn, nhưng anh biết, thích một người chính là không kìm lòng lòng nổi."
Anh áp tay Ôn Biệt Yến vào má mình, gằn từng chữ một: "Em hồi trước và anh bây giờ cũng chẳng khác gì nhau đâu, à không, anh còn kém hơn em nhiều. So với em, anh vừa ngốc lại còn chẳng biết làm gì, anh mới là người phải cảm thấy ngại kia kìa."
"Sao em lại cho rằng anh ghét em chứ? Oan anh quá đi mất. Em vừa đẹp lại vừa giỏi nữa, anh rất rất thích em, lúc đó cũng chỉ giận em tại sao lại xa lánh anh thôi chứ anh chưa từng chán ghét em bao giờ cả, Yến Yến à."
"Thấy em phiền thì lại càng không, cứ nói anh mù quáng đi, em chỉ cần cười với anh thôi là anh đã hận không thế dính chặt sau lưng em cả đời này rồi. Với anh, em là một người mà thở thôi anh cũng thấy đáng yêu thì sao lại có thể chê em phiền cơ chứ?"
Ôn Biệt Yến ngơ ngẩn nhìn anh, hơi ấm từ lòng bàn tay làm cậu bịn rịn mãi không muốn rụt lại, cũng chẳng thể thốt ra câu nào.
Dư Duy cực kì nghiêm túc giúp bạn trai sửa lại cái nhìn về tình yêu: "Gì mà quá đáng với chả ngang ngược cơ chứ? Có phải em đánh giá bản thân quá cao rồi không? Mấy chuyện em làm thì tính là gì cơ chứ? Không phải chỉ hôn chỉ ôm một cái thôi à? Đổi thành anh chắc anh chỉ hận không thể liếm sạch em từ đầu tới đuôi hết một lần luôn rồi!"
Tất cả những lời anh nói này đều là do buột miệng mà ra cả.
Dư Duy thành thành thật thật gạt hết đống suy nghĩ ngốc nghếch của mình sang một bên, càng lúc càng thấy ngại ngùng hơn: "Tất nhiên, Yến Yến yên tâm, anh thực sự không có ý đó, chỉ là vô thức nêu ví dụ mà thôi. Ngàn vạn lần xin em đừng cảm thấy bạn trai em là đồ lưu manh nha...."
"Không đâu"
Ôn Biệt Yến cắn chặt môi dưới, bỗng dưng rướn người ôm chặt lấy anh, đè cả người mình lên người Dư Duy.
Khóe mắt đỏ bừng nãy giờ không những không tan biến đi, ngược lại còn có xu hướng lan rộng ra hốc mắt, cay xè.
"Em sẽ không coi anh là đồ lưu manh đâu, em biết đấy chỉ là khi cực kì thích một ai đó, trong lòng sẽ không kìm lòng nổi ham muốn chạm tới người ấy mà thôi."
Cậu không biết đã đọc hay đã nghe ở đâu được câu này, rằng, vận khí của một đời là do tích cóp được mà có. Càng tiết kiệm thì sẽ càng may mắn, mà càng tiêu hoang thì sẽ càng xui xẻo.
Bây giờ cậu đang cực kì nghi ngờ: liệu có phải cậu đã tiêu quá nhiều vận khí để có thể gặp được Dư Duy ở độ tuổi đẹp nhất của đời người rồi phải không?
Cơ mà không sao, quan trọng là bạn trai cậu yêu cậu nhiều như vậy, kiếp sau có phải trả giá cậu cũng thấy đáng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT