Sáng thứ hai vừa mới vào lớp cái đã thấy thầy Vương đã phát một tập đề thi, dài hơn tám trang. Cả lớp nhận xong bắt đầu bài ca kêu rên

"Chắc chắn là một thế lực thần bí nào đó đã ám bài thi này rồi chứ đề bình thường không thể khó như này được"

"Đề thi hả?? Đề mở hay đề kín? Cứu!!!!!!!"

"Chết mất thôi bài gì mà khó quá trời?"

Miệng Dư Duy vẫn còn ngậm bánh bao, vô cảm nhìn đống phiếu đề.

Thầy Vương vẫn bình tĩnh uống một ngụm trà dưỡng sinh, đợi đám học sinh kêu gào thảm thiết xong mới chậm rì rì nói: "Gào cái gì? Tôi còn chưa bảo mấy cậu vào chỗ ngồi thi đâu đấy."

Ông gõ gõ vào tờ đề: "Đây là đề mà các giáo viên trong khối đã cất công đóng lại thành tập, tất cả kiến thức của năm nay đều nằm trong đây. Nói chung là cũng muốn khảo sát xem trình độ học của mấy cậu đến mức nào thôi, làm xong thì cứ đưa cho lớp trưởng là được. Hạn cuối cùng là trưa mai."

Nghe thầy bảo đây không phải đề thi cả lớp đều nhẹ nhõm thở phào một loạt

Chưa kịp để cho đám học sinh vui mừng thì thầy Vương lại nói tiếp: "Mấy cậu đừng tưởng nước đục béo cò nhá, điểm của bài này sẽ là tiền đề giúp các giáo viên bộ môn dễ dàng định hướng kế hoạch học tập cho mấy cậu, nên là đừng có mà lăng nhăng nghe chưa!"

"Đã rõ rồi ạ..."

Cả lớp bao trùm trong không khí bi thương thảm cục, đáp lại ông bằng thanh âm uể oải như vừa mới được vớt từ trong mộng ra vậy.

"Bắt đầu giờ tự học, mấy cậu tỉnh hết lại cho tôi!"

Thầy Vương lại uống thêm ngụm trà dưỡng sinh, cầm bảng danh sách học sinh đọc từng cái tên một: "Với lại Phương Ái, Lý Vân Phong, Triệu Nhã Chính, Ôn Biệt Yến,......tẹo nữa lên văn phòng giáo viên gặp tôi chút"

Mấy cái tên bị gọi toàn là học sinh đứng đầu bảng, trong chớp mắt cả lớp cũng đã vơi đi hơn nửa

Tiết tự học môn văn buổi sáng

Dư Duy uể oải nhìn đống tiếng Trung cổ và thơ văn đủ các kiểu trước mặt, cảm thấy có chút chóng mặt, anh với tay nhét bừa bài thi vào ngăn bàn còn miệng thì lẩm bẩm câu "mắt không thấy thì tim không đau", sau đó lấy bánh bao ra ăn tiếp

Tiền Húy thừa dịp thầy Trần chưa đến đã lén lút cầm sách ngữ văn nhảy sang chỗ của Dư Duy, khẽ chọc vào khuỷu tay anh: "Anh Dư, thứ sáu có vụ gì hót? Nói đi nói đi!!!"

"Ôn Biệt Yến thấy không thoải mái nên tao mới dắt cậu ấy đi ra chỗ khác" Dư Duy lấy một chiếc bánh bao khác trong ngăn bàn ra rồi giơ lên hỏi cậu ta: "Ăn không?"

Tiền Húy lắc đầu bảo mình vừa mới ăn xong rồi, cúi đầu vuốt cằm suy tư: "Dư Duy à, mày như vầy là hỏng rồi. Mồm thì bảo mày sẽ tự tay chỉnh đốn cậu ta xong cuối cùng là mới thấy cậu ta nhíu mày cái thôi là mày đã chạy vội đi đầu quân rồi. Kế hoạch báo thù đại chiến của mày đâu, bị mỹ nhân kế đánh gục rồi?"

Dư Duy nhét thẳng miếng bánh bao còn lại vào miệng, khinh khỉnh nhìn Tiền Húy: "Ăn nói linh ta linh tinh, ai đầu quân?"

"Mày" Tiền Húy chỉ vào anh: "Vốn dĩ trong trận chiến này mày mới là người nắm giữ lợi thế, thế mà giờ người thực sự nắm giữ lợi thế lại là Ôn Biệt Yến, tao khinh."

"Nín mỏ giùm" - Dư Duy đuổi cậu ta ra chỗ khác tỏ vẻ ghét bỏ vô cùng, anh cầm đũa lên quơ quơ trên không trung, không biết tự dưng nghĩ tới quỷ kế gì nữa mà lại bắt đầu tự mãn: "Mày cứ chờ đấy, tẹo nữa tao sẽ chứng minh cho mày xem bây giờ người thực sự nắm giữ lợi thế là ai"

Tận đến lúc giờ tự học buổi sáng đã kết thúc rồi thì nhóm học sinh ban nãy bị thầy Vương gọi lên văn phòng mới trở về

Ôn Biệt Yến vào lớp sau cùng, cậu trở về chỗ chuẩn bị sách vở cho tiết kế, vẻ mặt có chút chán nản không biết đang suy nghĩ gì

Dư Duy nằm trên bàn khẽ kéo cổ áo cậu: "Thầy Vương gọi mấy cậu lên làm gì?"

Ôn Biệt Yến không quay xuống, chỉ dựa vào thành ghế nhỏ giọng đáp lại anh: "Chút chuyện học hành thôi "

Dư Duy bĩu môi buông cổ áo cậu ra, anh cũng chẳng hứng thú với đề tài này cho lắm

Ôn Biệt Yến do dự không biết có nên tường thuật lại chuyện ban nãy thầy Vương nói không, lại nghe được giọng anh lầm bầm đằng sau: "Tẹo nữa có tiết thể dục, cậu đừng vội xuống sân, ở lại lớp một chút. Tôi có chuyện muốn nói."

Ôn Biệt Yến gật đầu đồng ý.

Vừa hay cậu cũng đang nghĩ xem có nên đợi đến tiết thể dục rồi nói chuyện trên văn phòng với anh không

Thời gian trôi chậm ghê luôn

Dư Duy chán sắp chết rồi, anh xé vở nháp rồi gập lại thành một bé ếch xanh nho nhỏ, cất vào trong ngăn bàn của bạn trai anh. Trong lòng vẫn luôn niệm câu thần chú "hết giờ đi hết giờ đi"

Đối với học sinh cấp ba thì giờ thể dục đúng là chiếc phao cứu sinh cứu rỗi tâm hồn bị nhồi trong đống kiến thức nặng nề, tiếng chuông tan tiết vừa mới vang lên cả lớp đã ném thẳng sách giáo khoa vào trong ngăn bàn rồi chạy ầm ầm xuống sân bóng.

Ôn Biệt Yến bất đắc dĩ nhìn bé ếch xanh do bạn trai cậu gấp, cẩn thận cất vào một góc. Đợi đến lúc cả lớp đi gần hết rồi cậu mới quay xuống nói chuyện với Dư Duy: "Anh à, anh nghiêm túc một chút được không? Đi học thì chú ý nghe giảng một chút, đừng có hở tí là gục mặt xuống ngủ nữa."

Dư Duy miễn cưỡng đồng ý với cậu, nháy mắt tỏ vẻ muốn Tiền Húy mau nhìn ra đây xem anh thể hiện đẳng cấp

Tiền Húy giơ dấu "OK" ra

Ôn Biệt Yến hỏi anh: "Anh muốn nói chuyện gì"

"Chút chuyện nhỏ thôi." Dư Duy cố gắng đè giọng ra vẻ ta đây hiểu biết lắm: "Yến Yến, tôi là bạn trai cậu đúng không?"

Ôn Biệt Yến có chút khó hiểu, gật gật đầu

Dư Duy lại nói tiếp: "Bây giờ bạn trai cậu muốn nhờ cậu làm một việc, cậu có đồng ý không?"

Thì ra là muốn nhờ sự giúp đỡ từ cậu

Ôn Biệt Yến đã rõ ý anh, hỏi lại: "Anh muốn em giúp gì?"

"Cậu đồng ý trước đã." Dư Duy nói: "Dù sao thì tôi bảo đảm rằng chuyện này cậu hoàn toàn làm được, chỉ là có muốn hay không thôi."

Ôn Biệt Yến: "Được, em đồng ý."

Dư Duy bật cười, với tay xuống ngăn bài lấy tờ đề bị nhăn một góc: "Cậu giúp tôi làm bài thi đi, không cần cẩn thận quá, chỉ cần.....chỉ cần gợi ý là được!"

Nói xong anh đưa tờ đề ra trước mặt cậu, đắc ý liếc về phía Tiền Húy: Thấy chưa em, gì mà đầu quân mất địa thế cơ chứ, xàm lông

Ôn Biệt Yến chớp chớp mắt, nhìn thẳng vào tờ đề trên tay Dư Duy, không nói lời nào

Dư Duy đợi một lúc rồi vẫn không thấy có động tĩnh gì, khẽ nhíu mày: "Cậu muốn đổi ý?"

Tiền Húy vốn đang muốn giơ ngón cái lên nhận sai nhưng thấy tình hình có biến đành ngậm ngùi thu lại hóng tiếp

"Giúp anh làm bài kiểm tra?" Ôn Biệt Yến nhàn nhạt nhìn anh, giọng trầm trầm hỏi lại: "Dư Duy, anh nghiêm túc à?"

Ôn Biệt Yến thế mà lại gọi thẳng tên anh khiến Dư Duy cảm thấy có chút không quen

"Nghiêm túc." Anh đáp lại, hoàn toàn không hiểu ý muốn của cậu: "Cậu làm xong bài của cậu rồi thì giúp tôi vẽ mấy cái sơ đồ gợi ý thôi, đơn giản mà."

"Sao không tự làm?" Ôn Biệt Yến gằn từng chữ một hỏi anh: "Anh quên anh đã hứa với em chuyện gì rồi sao?"

"?"

Dư Duy không biết bản thân lại vừa bị Ôn Biệt Yến đột kích, mơ hồ nhìn cậu

"Tôi hứa với cậu chuyện gì?"

Ánh mắt cậu trùng xuống, vẻ mặt đầy bi thương

Dư Duy chậc một tiếng, còn đang định nói không muốn thì thôi nhưng vừa ngẩng đầu nhìn vào mặt cậu đã nghẹn lại, cổ họng như bị mắc xương không thốt ra được câu nào.

Tim anh như bị kiến cắn vậy, vừa tê vừa đau, vô cùng khó chịu

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại nói "Được rồi tôi chỉ đùa chút thôi, hơn nữa tôi cũng không phải bị thiểu năng trí tuệ, có mỗi tờ đề thôi có gì mà phải nhờ cậu?"

Tiền Húy: "......"

Anh Dư của cậu ta thật là...ngốc, thế mà lại vì người khác mà hạ nhục bản thân

Bây giờ Dư Duy làm gì còn tâm trạng để ý đến Tiền Húy nữa?

Anh nhìn biểu cảm Ôn Biệt Yến dần tươi tỉnh trở lại, trong lòng vẫn còn kinh hoàng âm thầm thở phào một hơi

Nguy hiểm thật đấy, suýt chút nữa là chọc cậu ấy khóc rồi

"Anh không quên thật à?" Ôn Biệt Yến muốn chắc chắn lại lần nữa, kiên định nhìn anh.

"Thật, 100% không chút dối trá! Ban nãy tôi mộng du nói tào lao thôi cậu đừng để ý!"

Nhìn Dư Duy chắc như đinh đóng cột như vậy khiến Ôn Biệt Yến vẫn quyết định tin tưởng anh, ánh mắt nhu hòa nhìn Dư Duy: "Được rồi, vậy anh muốn em làm gì?"

"Muốn gì đây......" Dư Duy không biết nên làm gì, đành kiếm bừa một cớ: "Ban nãy... Tôi không muốn cậu giúp tôi làm bài, mà là muốn cậu viết.....Viết thư tình!"

"Thư tình?"

"Ừm, thư tình!" Dư Duy gật gật đầu, ánh mắt lung la lung linh nhìn cậu: "Nhìn ai cũng có thư tình khiến tôi ghen tị chết đi được, tôi cũng muốn có một chiếc"

Tiền Húy:......

Từ bài tập giờ chuyển thành thư tình......

Ôn Biệt Yến chưa từng viết thư tình, mờ mờ mịt mịt nhìn anh

Nhưng nhìn Dư Duy vô cùng mong đợi khiến cậu không tài nào từ chối nổi, đành miễn cưỡng đồng ý: "Được, em viết cho anh"

Chỉ là nói lời yêu trên trang giấy thôi mà, chắc không khó quá đâu nhỉ?

Tiền Húy nhìn diễn biến sự kiện đột ngột tiến triển, cậu ta thở dài nhìn Dư Duy, rồi lại quay sang nhìn Ôn Biệt Yến, lặng lẽ thu dọn đồ đạc đi về

Thôi được rồi cậu ta không dám chen chân vào nữa, vợ Dư Duy quản anh nghiêm quá

Thế mà không biết Dư Duy lòi đâu ra tự tin bảo anh nắm giữ lợi thế nữa

Dư Duy bảo anh không cần cậu giúp làm bài kiểm tra, nhưng thấy anh năm lần bảy lượt uốn éo cầu xin sự giúp đỡ từ Phương Ái càng làm cậu phiền lòng hơn

Lần kiểm tra này cần Dư Duy phải dùng năng lực của chính bản thân mình, không còn cách nào cả

Làm sao bây giờ?

Ôn Biệt Yến cực kì sốt ruột, nghĩ mãi cũng không ra cách

Tiếng chuông học vừa vang lên Dư Duy đã xách cặp lên chuẩn bị về nhà, may là cậu vươn tay bám kịp lấy quai cặp anh

"Anh ơi, em muốn đến nhà anh. Chúng ta làm bài chung được không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Dư cẩu: Ở bên ngoài câu dẫn tui còn chưa đủ sao!? Bây giờ lại muốn về nhà dụ dỗ tui tiếp!?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play