Ba từ “ em dám sao” của thầy có chứa hàm ý đe doạ vô cùng sâu cay. Tôi tái mặt khi đánh hơi được mùi không tốt lành sắp xảy đến với mình, nên rụt rè hỏi thầy:

- Thế ý thầy muốn em như thế nào?

Anh giáo chau mày tỏ vẻ bực dọc, liền hăm he tôi:

- Chuyện này em còn phải hỏi tôi sao?

Tôi vội lên tiếng biện minh cho bản thân mình rằng:

- Nhưng thầy đã từng nói với em, trước khi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi hãy quyết định mà.

Thầy nhìn con ốc tiêu thiếu sự sáng suốt và không nhanh trí, nên thẳng thắn chất vấn:

- Em đang dự định sẽ rời xa tôi?

- Ý em không phải vậy! Em...em mới nghĩ tới thôi, chứ chưa có quyết định mà.

Tôi sợ thầy giận nên vội trớ lại và đưa tay lên gãi đầu khó xử. Nhưng đúng như lời thầy nói, nếu tôi lựa chọn đi Mỹ cùng với mẹ, đồng nghĩa với việc là tôi phải rời xa thầy rồi. Thế là những lời thanh minh của tôi không làm thầy nguôi ngoai, mà ngược lại còn chọc cho thầy nổi đoá:

- Em dám nghĩ tới sao? Dám nghĩ tới việc sẽ rời bỏ tôi sao? Con ốc tiêu kia, em chán sống rồi hả?

Tôi rụt người vào trong góc xe khi trông thấy anh giáo mặt mày đỏ bừng bừng và lớn tiếng với mình. Dẫu khá run, nhưng tôi vẫn quyết định can đảm nói lên tiếng lòng của mình:

- Tại...tại mẹ em nói!!!

- Nói chuyện gì?

Thầy bặm môi vì sắp mất bình tĩnh với tôi đến nơi, xe bỗng lao nhanh đi vùn vụt nên tim tôi cũng muốn đập nhịp thình thịch rộn ràng theo. Do tình thế cấp bách, nên tôi cố gắng nói không vấp chữ:

- Mẹ em nói, nếu em ở lại 1 mình, lỡ mai sau thầy bỏ em đi theo người khác thì em biết dựa vào ai?

Ông giáo nghe tôi nói 1 lèo xong vội giương lớn con ngươi lên nhìn tôi, chuẩn bị kéo hơi xổ cho tôi 1 tràng nên tôi vội:

- Nhưng em tin thầy, em thề là em tin thầy, nên thầy đừng giận em nữa mà. Là mẹ em nói chứ em không có nói vậy mà!!!

Đám cháy chuẩn bị đen kịt khét lẹt may mà tôi đã kịp thời mở bình chữa cháy ra dập hoả. Phù, muốn đứng tim chết mất.

Cơ mặt của thầy giãn ra biểu hiện hài lòng về câu trả lời của tôi, nên cơ tim tôi cũng giãn ra theo. Nhưng thầy vẫn muốn hỏi tới cùng:

- Vậy sao em còn phải suy nghĩ?

- À...thì...em suy nghĩ là vì, em còn phải về hỏi ý kiến của thầy rồi mới dám quyết định ạ!

Xe dừng đèn đỏ, ông giáo vươn tay xoa đầu còn bé ngốc nghếch và quá khờ khạo của mình. Bắt đầu bài giảng:

- Từ giờ trở đi, đối với việc ai đó đề nghị em rời xa tôi, em không cần phải suy nghĩ hay đắn đo gì cả. Vì điều đó là không thể, tuyệt nhiên là không thể. Nên em đã hiểu và nghe rõ chưa?

- Em nghe rồi mà!!!

Tôi cúi đầu và tiếp thu lời giáo huấn mà không dám cãi lời thầy. Vì lời thầy là chân lý, ý thầy là ý Trời. Anh giáo thấy được sự nghe lời của tôi mới chịu bình tĩnh và giữ tay lái với tốc độ vừa phải.

Trên suốt quãng đường trở về nhà, thầy trầm tư về điều gì đó sâu xa lắm. Tôi ngồi bên và đi cạnh thầy nên không tránh khỏi những tò mò. Không biết trong đầu thầy đang suy tư về chuyện gì nhỉ. Nắm tay đi theo thầy vào thang máy, tôi nhịn không nổi nên lên tiếng quan tâm hỏi:

- Thầy đang lo nghĩ về điều gì vậy? Trên công ty dạo này nhiều việc quá nên khiến thầy căng thẳng phải không?

Ông giáo nghe tôi hỏi liền nhoẻn miệng cười, trong thang máy, bóng thầy cao lớn kéo con ốc tiêu của mình vào lòng, 2 tay vuốt ve tóc bên 2 đầu tôi và nói với tôi rằng:

- Tôi đang nghĩ, làm thế nào để em toàn tâm toàn ý yêu tôi mà không bao giờ có ý định rời xa tôi nhỉ?

Ôi, nếu thế thì thầy uổng công suy nghĩ rồi. Không ngại ngần, tôi vòng tay ôm eo thầy chặt thêm và ngóc đầu lên nói:

- Sao thầy lại phải hao tổn tâm trí về điều đó vậy, em yêu thầy nhất nhất trần đời rồi, nên có ai sánh bằng thầy đâu. Em nói là em không đi đâu cả, chỉ ở đây vòng vòng bên cạnh thầy thôi mà.

Chưa vừa ý, anh giáo vẫn nhìn xuống tôi đầy uỷ khuất:

- Nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm ức sao sao á, tôi không biết đâu, tối nay em tìm cách vuốt trôi cục ức này của tôi đi. Em phải làm cho tôi cảm thấy yên tâm, thì tôi mới thoải mái tinh thần lại được!

Và tối ấy, sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, giờ phút tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ thế là tôi bị hành hình. Thầy cởi trần, ngồi dựa lưng ở đầu giường đợi tôi ra, thấy bản mặt tôi tiến tới nên ổng liền lên tiếng đề nghị:

- Em quỳ chân lên giường úp mặt vào tường đi!

- Thầy...sao kì vậy? Em có làm gì sai trái với thầy đâu, tự nhiên lại bắt em quỳ gối như chịu tội vậy?

Tôi đứng dưới giường nhăn nhó phàn nàn với thầy, nhưng thầy vẫn vỗ xuống chỗ bên cạnh mình và đanh mặt yêu cầu lần nữa:

- Bước lên giường, quỳ ngay đây...lẹ..tôi nói thì em nên nghe lời đi. Đừng để tôi dùng biện pháp cưỡng chế.

Tôi phụng phịu, mặt xị ra 1 đống tỏ vẻ không phục. Nhưng vẫn phải leo lên giường và làm theo ý thầy. Tự hỏi không biết ông thầy già lại đày đoạ tôi kiểu gì nữa đây. Quỳ gối và khoanh tay quay mặt vào tường ở đầu giường, tôi lên tiếng vừa lẫy vừa bất mãn:

- Thầy muốn quýnh hay muốn làm gì em thì làm cho vừa lòng thầy đi, riết thầy ăn hiếp em hoài à!

Ông giáo vỗ vào mông tôi 1 cái bắt tôi giữ trật tự. Sau đó tôi bị ổng bắt vừa quỳ gối, vừa nói liên tù tì cái câu: “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng em xin hứa yêu mình thầy thôi”. Trời ơi nó sến sẩm, ổng yêu cầu tôi nói đi nói lại, lặp đi lặp lại cái câu ca dao mà ổng mới chế lại, bắt lẩm bẩm trong miệng suốt như đọc thần chú vậy. Và cho đến khi nào ổng kêu ngưng thì mới được ngưng.

Tôi đau khổ vừa quỳ gối, vừa khoanh tay, vừa nhắm mắt úp mặt vào tường, miệng lải nhải như 1 con tâm thần với vẻ mặt cực kỳ bất mãn. Nên đâu hề hay biết, từ đằng sau, anh giáo biến thái đã không còn mảnh quần nào trên người và cũng quỳ đứng y chang tôi. Ổng vòng tay ôm lấy eo tôi sờ soạng, rồi cúi đầu mơn trớn vành tai khiến tôi mở bừng mắt và ngưng niệm bùa liền. Vì tôi cảm nhận rõ rệt là ở đằng sau, vật cưng cứng kia đang ra sức cọ đầu vào lưng làm tôi phải mếu máo gọi:

- Thầy...

- Ai cho ngưng, đọc tiếp...

Tôi khổ sở như 1 vị ni cô đang bị tà ma cám dỗ. Vừa run người, tôi cố gắng niệm tiếp không dám cãi lời ổng. Cứ “ Dù ai nói ngả nói nghiêng....”

Thầy hít hà cổ tôi, dùng đôi môi mình mân mê hết 2 bên cổ và sau ót, còn tay thì lòn hẳn vào bên trong áo, vì tôi không còn mặc áo lót khi đi ngủ theo lời thầy yêu cầu. Nên mỗi tay 1 bên, thầy thoải mái nắm trọn cả 2 bầu ngực trần của tôi mà ra sức nhào nắn nó.

- Thầy ơi, hic...thầy làm vầy... sao em đọc nổi nữa đây?

Cơ thể tôi muốn ngã oạch ra vì bị khiêu khích dồn dập. Anh giáo già nghe tôi run giọng trả lời, bèn rời môi mình lên tai tôi và thì thầm to nhỏ:

- Hứa là cho dù có như thế nào, cũng không được rời xa anh nghe rõ chưa?

- Dạ...em hứa mà!

Tôi lợm giọng nói, cứ ngỡ là sẽ được tha mạng nhưng không. Vì bữa nay thầy muốn ân ái cùng tôi trong tư thế mới. Gỡ hai tay tôi ra rồi đặt lên tường mà vẫn trong tư thế quỳ, đầu tôi bị anh giáo xoay qua 1 bên và nụ hôn sâu hun hút đã ập tới. Mèn ơi, tư thế gì mà dở dở ương ương quá vậy? Tôi còn chưa thích nghi với nụ hôn này của thầy thì bên dưới, 1 tay thầy xoa bóp 1 bên ngực, tay còn lại đã rời bầu ngực kia ra mà luồn xuống quần tôi. Sau đó thò hẳn vào trong mò mẫm '2 cánh hoa' bên dưới của tôi, ra sức vuốt ve và tìm cách khiêu khích chúng nhiệt tình. Da gà tôi trong phút chốc nổi nộ lên rần rần, 2 bàn tay trên tường cũng vô thức nắm chặt lại.

Miệng, ngực, 'bướm' bị đả kích cùng 1 lúc, nên thứ gì mà chịu cho nổi đây trời. Tôi bắt đầu thở nặng nhọc, nhưng cũng tập thích nghi và ráng phối hợp với thầy. Cảm xúc và dục vọng của tôi đang được ông giáo châm cho vài giọt chất xúc tác để gây ra phản ứng nổ. Nhịp hôn của tôi bắt đầu đuổi kịp thầy, tôi rời hai tay mình khỏi tường mà vòng ra phía sau sờ soạng thân thể cường tráng của người đàn ông, đang áp chặt bờ ngực cứng cỏi của mình sau lưng tôi.

“Xoạt”, áo ngủ của tôi bị lột ra khỏi cổ, cạp quần bên dưới cũng bị thầy kéo xuống và tôi dùng chân mình phụ đẩy ra. Thầy rời môi mình khỏi tôi, ánh mắt đã bị dục vọng chiếm ngự hoàn toàn. Cổ họng thầy khàn đặc, trong hương say của dục tình, thầy nói cho tôi nghe những câu từ yêu thương:

- Phương, tôi yêu em chết mất!

Và rồi từ phía sau mông tôi, 1 tay thầy bám vai, tay còn lại thầy giữ eo tôi và mạnh dạn thúc tới. “ Hức”, tôi cứng người, thở rít lên 1 tiếng, hai tay bấu chặt trên bờ tường cứng rắn và hai chân bên dưới muốn ngã quỵ, vì vừa bị 1 vật quá đỗi to lớn vùi sâu vào bên trong cơ thể mình. Dẫu tâm lý đã có chuẩn bị nhưng tôi cũng không tránh khỏi sự bất ngờ và khó khăn trong việc hô hấp.

Khi đã thành công đưa dẫn 'cậu nhỏ' của mình phiêu du vào đường hầm tình yêu, nơi mà chỉ dành riêng cho 1 mình thầy xâm chiếm, đã được chính thầy thông lối cách đây không lâu của tôi. Thầy bắt đầu chầm chập di chuyển ra vô nhịp nhàng, để tôi có thể từ từ thích nghi và tập thở đều đặn. Nhưng dẫu vậy tôi cũng không nén được những tiếng rên nỉ non của mình. Toàn thân dịch lên dịch xuống theo nhịp nhấp mà thầy đang tạo sóng. Và rồi, tốc độ được thầy đẩy lên nhanh dần, 2 xác thịt trần trụi va vào nhau liên tục nên tạo ra những âm thanh vô cùng đen tối. Tôi cắn răng, bắt đầu thút thít như khóc và:

- Thầy...thầy ơi...

Anh giáo mím môi và nhắm mắt, các cơ trên người đang săn lên và nổi cuồn cuộn, trái ngược hoàn toàn với sự rũ rượi và mềm nhũn của tôi. Khi nghe tiếng tôi gọi, thầy hé đôi mắt hẹp dài của mình nhìn tôi, cô gái nhỏ nhắn đang cong lưng, cố giữ sức để tiếp đón từng cú hích chết người từ phía sau của thầy. Bị xâm chiếm ào ào và quá mãnh liệt, nên đang thẳng người mà hiện giờ tôi bắt đầu khuỵ và chùng người xuống. Nhưng thầy đã giữ lấy eo tôi, không để tôi bị gục ngã và bỏ cuộc giữa chừng. Mặt đối tường, cổ tôi ráng ưỡn lên để lấy khí oxy vào người hít thở cho dễ. Do đang ra sức vận động mạnh, nên giọng thầy rung rung, mặc dù chỉ trả lời tôi ngắn gọn đúng 1 từ, nhưng cách biểu đạt lại ngọt muốn ê răng:

- Sao...?

- Em...em thương anh!!!!

——————-

Kết thúc cuộc hoan ái, tôi chìm vào giấc ngủ sâu cách chóng vánh, lẫn mơ 1 giấc mơ vô cùng đẹp. Anh giáo già chưa chịu ngủ, tay vẫn ôm lấy con ốc tiêu của mình vào lòng nãy giờ, và đặt môi hôn lên trán tôi không ngừng nghỉ. Bởi bé mầm non của thầy còn nhỏ xíu xịu xiu à, mới có 18 tuổi thôi chứ có bao nhiêu đâu. Bé còn ngây thơ và con nít thấy mồ, hỏi sao thầy không cưng và không nghiện ngập cho được.

Anh giáo vén tóc tôi lên tai cho gọn, nhịn không nổi mà vuốt ve bờ má ửng hồng của tôi, sóng mũi của tôi và cả đôi môi chúm chím đỏ mọng của tôi nữa rồi khẽ mỉm cười. Sau đó ổng còn lần tìm đến bàn tay của tôi mà đưa lên hôn mân mê từng ngón và nắm chặt lấy. Tôi cứ thế ngủ ngon trong vòng tay thầy vì: “Em chỉ việc sống an yên và vui vẻ, vì bão tố ngoài kia đã có anh lo”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play