Tất cả mọi chuyện anh Uy vừa tiết lộ, như từng đợt sóng thần dội vào trí não, khiến tôi chìm nghỉm trong 1 hố với đầy những hoang mang rối bời. Nào là bà Hoà đã bốn mươi mấy tuổi qua lại với thằng ghệ thua mình hẳn 1 con giáp. Tên Dũng ấy, công nhận khoái ăn cay và nồng nên chọn 1 củ gừng quá già. Còn con Châu, làm người đàng hoàng không muốn, lại muốn làm kẻ thế thân phá hoại gia can của người khác. Nhưng tiếc nỗi cả đám bọn họ lại quên coi ngày nên phi vụ không được trót lọt theo ý muốn. Còn tôi, 1 đứa yếu đuối nhu nhược. Thấy ai đối xử tốt với mình là lại trao hết cả tấm chân tình cho người ta. Để rồi bị tiểu nhân hãm hại đến tan nhà nát cửa, trở thành kẻ phế liệt cả hơn tháng nay. Rồi vợ chồng lục đục, sinh ra hiểu lầm không nhìn mặt nhau, tình cảm cũng vì thế mà sứt mẻ rạn nứt. Ngay cả đứa con còn chưa thành hình cũng đã không còn ở trên đời này. Hajzaaa!!! Thế gian à! Hình phạt này dành cho tôi e rằng đã quá nặng nề rồi.

Thiệt sự giờ đây tôi cũng chẳng biết phải như thế nào nữa. Như 1 cốc nước đầy đã bị đổ đi hết, thì sao mà có thể vớt lại y như cũ đây? Rảnh rỗi có đi vớt lại được chút đỉnh, thì nước cũng đã dơ bẩn rồi ai mà thèm dùng tới nữa? Buồn và hận đã vơi đi, nhưng niềm vui vì biết anh giáo không hề phản bội mình lại chẳng khiến tôi muốn cười. Vì giữa chúng tôi vô tình đã có 1 vết rạn to lớn chen vào giữa rồi. Vừa muốn cám ơn anh Uy, nhưng lại cũng muốn trách ảnh. Tự nhiên ra đây kể cho tôi nghe mọi chuyện làm chi, để giờ đây tôi trở nên lửng lơ không phân định được cảm xúc thật trong lòng mình.

Mọi chuyện còn chưa hết đâu, vì anh Uy tiếp tục tám cho tôi nghe 1 tràng, về những hậu quả mà ba kẻ đã hãm hại tôi phải gánh chịu:

- Em tin không Phương, trong thời gian đưa em đi bệnh viện, 3 người đó liền thu xếp đồ đạc đưa nhau đi trốn. Thằng Dũng nó mò vào phòng an ninh xoá hết tất cả các thước phim liên quan đến chúng nó. Con Châu bị Sếp đạp bay xuống giường đến trẹo cẳng cũng phải lết xác chuồn đi. Nhưng chúng nó chưa kịp lên xe tẩu thoát sang Campuchia, đã bị tụi thằng Long, đám lính của anh Vỹ bắt về rồi. Lúc ấy Sếp còn nằm trong phòng cấp cứu nên mọi chuyện bên ngoài, anh Vỹ với chị Ái đứng ra lo liệu. Ông Vỹ còn hiền kêu tạm giam để đợi Sếp Vinh khoẻ lại rồi xử lý. Còn chị Ái, bả không chịu tha đâu, bả bắt con Châu quỳ rồi ngậm quả chuối trong họng đúng mấy ngày mấy đêm đến khi Sếp khoẻ thì thôi. Trước khi té lầu nằm 1 đống ở trên kia, con bé nó bị cứng hàm không nói chuyện được luôn đó.1

- Tụi anh thì lo đi phục hồi camera tra khảo thằng Dũng với bà Hoà, không ai cản là ông Minh ổng phang nguyên cái ghế vào 2 người đó rồi vì cái tội phản chủ. Sau cả hơn tuần lễ lấy lại được dữ liệu trong camera, tụi nó mới thành thật khai báo tất cả mọi động cơ của mình. Chỉ là không tin được thằng Dũng nó bị bà Hoà câu hồn hay sao mà bả nói gì nó đều nghe răm rắp. Chính nó đã phá ổ khoá phòng ngủ của em và Sếp để bị lỗi, cho con Châu có cớ nhìn thấy em bấm số dự phòng. Gái trẻ không chơi, lại đi chơi bà thím bốn mươi mấy tuổi, thiệt cũng muốn quỳ lạy nó luôn...1

- Thế em có muốn thắc mắc vì sao con Châu lại bị té cầu thang giống em luôn không?

Đang được đà nhiều chuyện, tôi không biết xấu hổ mà gật đầu, có ý kêu anh hãy kể tiếp đi vì đang nghe hay mà. Sợ ảnh nói nhiều rát họng thôi, chứ tai tôi nghe không có mỏi đâu. Chỉ là không ngờ tôi nằm viện hơn cả tháng nay đã có nhiều việc xảy ra như thế.

- Em có biết khi Sếp trông thấy em vừa mới tỉnh lại, bác sĩ có hỏi em biết chồng tên là gì không? Cú lắc đầu rồi sự căm hận mà em dành cho ổng. Chiều tối ấy đã biến Sếp thành ác ma như mấy cha tổng tài bên Trung đó em. Ổng hoá thành người khác, rồi đùng đùng lạnh mặt bỏ về sau 2 tuần lễ ở bệnh viện với em không chịu đi đâu cả. Khiến bọn anh phải gọi cầu cứu anh Vỹ với ba Vũ gấp, để có gì đến can ngăn nếu như Sếp muốn làm chuyện động trời.

- Sếp gấp rút kêu bọn anh lôi tụi thằng Dũng, bà Hoà với con Châu lên tầng trên cùng của căn hộ. Em phải nhìn mặt Sếp lúc đó cơ, bừng bừng sát khí, trông hung dữ rồi tàn bạo vô cùng. Đến bọn anh còn muốn sợ chứ đừng nói đến tụi kia. Ổng chỉ mặt từng đứa trong bọn chúng, rồi cho lựa chọn cách chết. Một là từng đứa nhảy xuống kia coi như là tự vẫn hội đồng. Hai là trói 3 đứa vào chung 1 cột rồi rải xăng châm lửa đốt cả căn hộ trên đây, cho chúng nó hoá thành tro bụi theo. Sau đó sẽ thông báo với công an là do rò rỉ khí gá dẫn đến cháy nổ, khiến cả ba chạy thoát không kịp. Hù doạ 1 hồi làm 3 người đó chắp tay lạy lọc khóc lóc thảm thiết quá trời.

- Hên sao anh Vỹ đã đến kịp. Nhưng dù có nói thế nào Sếp cũng không giao nộp bọn họ cho công an giải quyết, muốn tự mình xử lý để chúng nếm đủ những gì đã gây ra. Cuối cùng, ổng kêu thằng Dũng nếu muốn 1 con đường sống, phải đẩy 1 trong 2 người còn lại từ cái điểm mà em bị bà Hoà xô ngã xuống đó. Còn nói, nghĩ lại con Châu đã từng cứu em 1 mạng. Nhưng tụi nó lại hại chết đứa con của ổng, còn khiến em ra nông nỗi như thế này. Trừ qua xớt lại, ổng muốn bà Hoà hoặc con Châu phải chịu cảnh thảm khốc giống y như em ổng mới hả dạ. Để cho bọn chúng biết cảm giác thương đau đã gây ra cho người khác là như thế nào. Bà Hoà mặc dù rất sợ, nhưng do thương đứa cháu nên muốn thằng Dũng đẩy mình, hy sinh làm vật tế. Cuối cùng không hiểu sao, thằng Dũng lại nhắm mắt đẩy con Châu xuống không tiếc tay, khiến bà Hoà bị sốc đứng tim chết luôn tại chỗ, tính ra đem chôn cũng lâu rồi. Con Châu thì còn đang ngắc ngoải không biết ra sao? Thằng Dũng chắc ăn cơm tù dài hạn, còn sợ tụi trong đó nó dần cho khỏi về.

Trời ơi! Tôi nghe có lầm không vậy? Khổng Thành Vinh mà tôi yêu thương, khi nổi máu ác sẽ xuống tay như thế sao? Cự ổng có vậy, mà ổng đòi về giết người liền. Giờ mọi người đổ tội tại vì tôi mà ổng ác là oan cho tôi nha. Tôi nằm đó có biết gì đâu? Đúng là trong mỗi con người luôn có 2 mặt thiện và ác. Khi tâm tính hướng tới chân thiện mỹ, cái ác sẽ bị đẩy lùi vào góc tối để cái thiện được lên ngôi. Nhưng 1 khi con người phải chịu sự tác động to lớn, hoặc sự bất mãn tột độ nào đó. Cảm xúc trong lòng họ sẽ không được khống chế, đến phần thiện cũng không hoá giải được. Thì tà tâm bên trong con người ta liền trỗi dậy mà đập tan sự thiện lành vốn có. Biến con người ấy trở nên hung hãn và tàn độc gấp bội lần.

Nhìn những hậu quả mà bà Hoà, bé Châu với tên Dũng lãnh chịu. Một người chết không nhắm mắt, 1 người nằm đó sống đời thực vật, 1 người thì chịu vòng lao lý. Tại sao ở trên đời, chỉ vì thói ganh ghét sân si, con người ta sẽ bất chấp làm ra đủ mọi loại chuyện như thế này? Nhưng cuối cùng, dù thế nào cũng sẽ không thể tránh được quả báo. Nói gì thì nói, nghe xong chuyện này, tôi bắt đầu cảm thấy sợ anh giáo nhiều hơn rồi đó. Hồi xưa con Châu từng hỏi tôi ổng có phải là xã hội đen không? Giờ nhờ mày mà ổng biến thành ngưỡng đó cho mày nếm mùi rồi đó Châu ơi!1

Thấy tôi khi đã tỏ tường mọi chuyện bỗng nhiên trầm tính hẳn. Như muốn khiến tôi cảm thấy áy náy với anh giáo nhiều hơn. Anh Uy tiếp tục bơm lời:

- Anh nói thật nha Phương, chẳng phải tự nhiên Sếp nổi máu hung bạo như thế đâu. Tất cả những nỗi đau Sếp đã trải qua khi em xảy ra chuyện, nó vượt xa hơn những gì em đã nghĩ đó. Thường ngày em sứt 1 cái móng giò thôi là ổng đã nhăn mặt muốn la ó rồi. Thế nên em hãy hiểu khi em bị như vầy, chả trách ổng không nổi khùng nổi điên lên cho được. Anh nhớ mãi giây phút Sếp Vinh ngồi trên xe cứu thương đưa em máu me tràn lan tới bệnh viện. Chắc chắn khi nhìn xong, em sẽ chịu không nổi mà muốn khóc theo ổng luôn. Bao nhiêu năm làm việc cho ổng, lần đầu tiên anh thấy cảnh ổng mất hết phong độ, mất hết chí khí. Tinh thần bấn loạn, sợ hãi mà trào cả nước mắt ra ngoài. Anh với cha Minh nhìn mà xót với đau lòng không thể tả. Đến khi em vào trong phòng cấp cứu được 1 lúc, bác sĩ ra ngoài thông báo em bị thương rất nặng, sợ sẽ không qua khỏi, còn nói thai nhi đã sảy không giữ lại được. Lúc đó anh với ổng đâu có biết em có bầu, cứ đơ mặt muốn hỏi bác sĩ có nhầm lẫn gì không? Lúc này ông nội Minh mới mở miệng nói là em giấu mọi người chuyện mang thai, để tạo bất ngờ sinh nhật cho Sếp. Nghe xong 1 cái, mặt mày ổng tím tái lại kiểu khóc không ra tiếng luôn em. Rồi ổng ôm ngực nén đau ngồi xuống cái gục luôn. Làm 2 anh em tái mặt run cả giò đỡ ông đưa vào phòng cấp cứu ngay tức khắc. Cú đấy bác sĩ kêu may là bị ngay ở bệnh viện đưa vào liền, chứ không giờ em ngồi đây còn Sếp cúng thất chắc được mấy lần rồi.

Nghe thêm cả vụ này, tâm trạng tôi rớt hẳn xuống mức âm. Hồi trước mỗi lần 2 vợ chồng ghẹo nhau, ổng toàn la tôi chọc ổng điên cho lên cơn tăng xông là ổng chết cho tôi vừa lòng. Thế mà giờ đây ổng lại bị thiệt. Đúng là cái miệng thúi hoắc hay nói quở. Nếu sau vụ ấy ổng mà có 'tạch' thiệt, chắc tôi nghĩ bác sĩ cứu sống tôi cũng vô ích thôi. Bởi tôi có còn ý chí với lý do nào nữa đâu để mà tồn tại trên đời này. Nghĩ tới cảnh ấy, tay chân tôi khẽ run nhè nhẹ do sợ sệt. Nhưng cũng muốn thở phào vì thật may quá, ổng đã không sao cả rồi.1

- Ngay ngày sinh nhật của Sếp, cũng lại là cái ngày đau thương đáng nhớ nhất của cuộc đời ổng. Nên Phương à! Hai người mau chóng làm lành để tụi anh còn tập trung làm việc nữa em. Rồi ba Vũ, mẹ Anh cùng mấy anh chị kia nữa. Cả tháng nay ai cũng buồn rầu bỏ bê hết công việc. Nhất là Sếp anh, cứ như thế này, không biết ổng chịu đựng đến được bao lâu nữa đâu. Tội lắm rồi em!

Nước mắt tôi tự nhiên lưng tròng, rồi ôm lấy mặt mình, tôi oà khóc khiến anh Uy đơ mặt vội dỗ dành tôi không ngừng nghỉ. Nhưng tôi cứ nức nở mãi chẳng thể nín được vì cảm thấy áy náy với tất cả mọi người. Nhất là với anh giáo - chồng mình. Hơn cả tháng nay tôi đã không thèm gặp mặt rồi còn xua đuổi ổng thậm tệ. Chắc thầy đã rất đau khổ và nhịn nhục vì tôi nhiều. Còn mọi người trong gia đình nữa, ai cũng lo lắng cho tôi, thế nhưng tôi lại xa cách tỏ ra dửng dưng với họ. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy mình xấu xa tệ bạc, không còn xứng đáng với tình cảm của mọi người nữa rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play