Trong phút chốc, tất cả trở thành 1 đống hoang toàng, 1 đống đổ vỡ, 1 đống những đau đớn quặn thắt hết cõi lòng. Cả đời này chỉ yêu 1 mình tôi sao? Chỉ muốn được cùng tôi sống đến đầu bạc răng long sao? Thật là giả dối, thật là phũ phàng mà. Soái ca chung tình ở đâu ra? Bởi vì hoàn toàn không có trên đời này!

Khoảnh khắc trông thấy tôi đau khổ ngoảnh mặt chạy đi, thầy liền hét lên: “PHƯƠNGGGG!!!! QUAY LẠI ĐÂY ĐI!!! PHƯƠNG!!!” Muốn giữ chân tôi ở lại. Nhưng tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa. Tất cả đã mồn một ngay trước mắt như thế rồi thì còn gì để mà chối cãi. Hay là ổng muốn nói, thật ra ổng đã rung động với con Châu và đã chán chê tôi rồi. Sẵn dịp vô tình bị tôi bắt gặp tại trận, nên muốn dứt khoát 1 lần để giải quyết luôn cho xong. Nhưng dù cho có như thế nào, tôi vẫn cứ cắm mặt chạy chối chết không hề quay đầu lại.

Chỉ vài giây sau, tôi liền nghe tiếng ‘RẦM’ vang lên rất lớn, theo cùng là tiếng hét chói tai đầy đau đớn của bé Châu vọng ra bên ngoài. Nhưng trong đầu tôi hiện giờ đang là 1 mớ bòng bong hỗn độn, nên chẳng buồn quan tâm  chuyện gì đang xảy ra nữa. Vì nước mắt cũng đã làm nhoè đi mọi thứ xung quanh mình rồi.

Không đi xuống bằng thang máy vì tôi không muốn dừng bước chân của mình lại. Thế nên tôi bang qua cầu thang đi bộ để chạy 1 mạch xuống dưới. Nhưng khi vừa ngoặt sang và chạm vài bước chân xuống được vài ba bậc. Bỗng có 1 lực đẩy từ phía sau cộng với sự hấp tấp của bản thân, khiến tôi hụt chân và bổ nhào đầu xuống dưới.

Mọi thứ xoay vòng vòng, cả người tôi lơ lửng, rồi đụng vào đâu đó rồi lơ lửng, lại tiếp tục va đập. Kéo theo sau là tiếng ‘bụp, bụp, bụp' và kết thúc cuối cùng là nghe 1 tiếng “rầm”. Đầu tôi liên tục bị va chạm mạnh dẫn đến trước mắt tôi sầm đi không còn thấy gì cả, cũng như não bộ dần mất đi ý thức. Lục phủ ngũ tạng bên trong lộn nhào, xương khớp toàn thân cảm tưởng như bị vỡ vụn gãy ra từng mảnh. Phần đầu bắt đầu túa máu, từ bao tử trào lên khiến tôi thở gấp rồi ho 'khặc' 1 cái, máu tươi từ miệng cũng trào ra. Và bụng dưới, tử cung vừa chịu những lực tác động quá mạnh. Máu từ bên trong theo âm hộ cứ thế trào ra bên ngoài. Chiếc đầm hồng phấn tôi thích nhất trong phút chốc bị nhuộm 1 màu đỏ tươi đáng sợ. Trong cơn mê man chuẩn bị đi vào trạng thái ngất lịm, tôi còn kịp nghe loáng thoáng tiếng gọi luống cuống của dì Hoà. Và nhất là tiếng gào ầm trong nỗi thống khổ vang vọng hết cả nhà của anh giáo Vinh:

- Phương ơi! Sao vậy Phương ơi? Nhìn dì nè con ơi!

- PHƯƠNG!!! EM ƠI!!! PHƯƠNG ƠI!!! NHÌN ANH ĐI MÀ EM!!!

Thế rồi trong phút chốc, mọi thứ đều tắt ngủm tối đen mờ mịt.

Vì tôi quá ngu và quá tin người, để bây giờ bị như thế này thật đáng đời lắm đúng không? Ông Trời ơi! Làm một người tốt và thiện lành. Cớ sao lại phải trả 1 cái giá quá đắt như thế này chứ?

Nếu mọi người hỏi tôi khi lâm vào trạng thái hôn mê, đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết nó như thế nào. Riêng tôi lúc ấy, tôi đã mơ thấy cả cuộc đời mình được tóm gọc trong 1 thước phim đang tua với tốc độ rất nhanh,  cùng với những hình ảnh đáng nhớ in sâu trong não bộ từ lâu. Cứ như Thượng Đế muốn tôi dợt lại để nhớ rằng cả đời tôi đã sống và chết đi ra sao vậy.

Hình ảnh bà nội nhìn tôi cười đầy thân thương xuất hiện đầu tiên trong bộ phim cuộc đời ấy. Sau đó là gương mặt của từng người trong họ hàng và làng xóm đã ra tay giúp đỡ hay hắt hủi tôi ra sao. Đến cái hình ảnh cứ gặp mặt tôi là chửi rủa rồi doạ đánh của bà Thư và tên Thái từ nhỏ cho tới lớn. Rồi thì hình ảnh bị đám bạn học bắt nạt vì là đứa con bị cha mẹ chối bỏ, sau đó bị mời phụ huynh....nhiều lắm. Mọi thứ vui buồn đáng nhớ cứ thế  lướt qua cho đến cảnh ngày đầu tiên lên Sài Gòn gặp anh giáo, gặp ba mẹ chồng và các anh chị. Tất nhiên là không thể thiếu những tai nạn kinh hoàng và sự loạn luân của mẹ. Hình ảnh nghe tin nội mất, hình ảnh đám tang của bà và lần đầu tiên làm tình với anh giáo. Rồi còn hình ảnh chiếc que thử thai và tấm hình siêu âm của đứa nhỏ trong bụng nữa. Kết thúc bộ phim của cả cuộc đời tôi được não bộ chiếu lại cách chóng vánh, chính là cảnh tượng bắt gian tại trận anh giáo và bé Châu ngay tại phòng ngủ của mình.

Và 'phụt', tôi lại rơi vào 1 hố đen không đáy. Vì cơ thể hiện tại của tôi đang thở thoi thóp, bỗng co giật ho ra vài tiếng do đã tràn dịch phổi. Cổ họng tôi bắt đầu phun máu tươi đầy vào trong ống thở, mà y tá vừa đeo vào khi vừa đưa tôi lên xe cấp cứu. Sự lạnh ngắt của chết chóc đã lan từ từng ngón chân lên hơn nửa thân, khiến tôi không còn bất cứ cảm giác đau đớn nào nữa. Ch𝘶yê𝐧 tra𝐧g đọc tr𝘶yệ𝐧 ++ T rUⅿTr𝘶yệ𝐧.v𝐧 ++

Mí mắt hơi hé ra nhưng lại là 1 màu trắng xoá nên tôi không thấy gì cả. Loáng thoáng, tôi lại nghe thấy tiếng anh giáo nức nở bên tai mình. Hình như ổng vừa khóc vừa muốn giải thích cho tôi nghe trước khi quá muộn:

- Phương ơi! Không phải như vậy đâu em ơi! Không phải như thế đâu! Anh không bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em cả. Em nhất định phải tin vào sự trong sạch của anh! Xin em đó! Anh xin em đó Phương ơi! Đừng bỏ anh lại nha em! Không anh chết mất! Chết thật đó em!

Nhưng tôi lại tiếp tục lâm vào trạng thái hôn mê nữa rồi.

Hồi xưa mỗi lần xem phim, khi muốn cứu chữa 1 người nào đó nhưng bác sĩ vẫn còn chưa chắc chắn. Sẽ luôn có 1 câu nói: 'Còn tuỳ thuộc vào ý chí của nạn nhân”. Lúc ấy tôi còn bó tay lắc đầu rồi tự hỏi:

- Chết rồi, ý chí ở đâu ra nữa mà cố cho được nhỉ?

Cảm giác khi cả cơ thể bỗng trở nên nhẹ tênh như lông hồng. Cảm giác đưa đôi bàn tay lên và nhìn xuống thân thể của mình lại là 1 màu trắng trong mờ mờ ảo ảo. Cảm giác mình đi lướt qua cành cây ngọn cỏ không còn là những bước chân của người nữa. Cảm giác mình lạc vào 1 không gian khác xung quanh toàn sương mù chẳng nhìn thấy thứ gì cả. Khiến tôi bắt đầu hoảng sợ nên chỉ dám đứng 1 chỗ không dám chạy đi đâu.

- Phương ơi!

Ối, ai gọi tôi thế, giữa cái không gian xa lạ vắng tanh này. Khiến tôi vội dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ sự gì. Lại 1 tiếng gọi thân quen:

- Phương ơi!

Lần này âm vang ấy đã lớn hơn, nên tôi nhận ra đó là giọng nói của bà nội đã mất. Liền bừng tỉnh, tôi vui mừng đáp lại:

- Nội ơi! Nội ở đâu? Con không nhìn thấy.

- Cứ đi thẳng đến phía trước đi con.

Nghe theo lời nội, tôi cố đưa thân mình vươn tới phía trước và thật kì lạ. Sau lớp sương mù dày đặc ấy, tôi liền trông thấy bà đang bận bộ đồ vải xô trắng, đứng bên kia dòng sông rộng khoảng chừng 4 hay 5 mét gì đó, ngăn cách 2 bờ của tôi và bà. Đứng bên này trông qua, tôi thấy khuôn mặt của bà đang cười với mình. Vẫn là nét hiền hoà và phúc hậu như ngày nào không khác biệt 1 tẹo nào cả. Có vẻ như trông bà còn đẹp lão hơn cả trước khi mất nữa Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất, là trên tay bà đang ẵm 1 đứa bé nhỏ xíu xiu. Cả cơ thể nó phát ra thứ ánh sáng lung linh, nên tôi không thể thấy rõ mặt mũi của nó ra sao.

Nước mắt cứ thế trào ra, tôi vừa khóc vừa mếu máo với bà:

- Nội ơi! Nội dẫn con đi theo với nội ơi! Con không muốn ở trần gian này nữa đâu. Không muốn ở thêm bất cứ 1 ngày nào nữa.

Thế nhưng nội lại lắc đầu, đứa bé ẵm trên tay cũng theo bà lắc đầu với tôi. Vậy là bà không muốn đưa tôi đi cùng sao? Không! Tôi phải đi, nhất định phải qua bên đó với bà.

Chẳng kịp để bà lên tiếng, tôi liền cố chấp muốn lao mình tới, định bụng nhảy xuống sông bơi qua bên kia với bà. Nhưng bỗng có 1 bàn tay nắm chặt lấy cổ tay tôi mà giữ lại. Dù cho tôi cố vùng vằng để thoát ra như thế nào cũng không thể được.

Ngó lên phía trước, tôi liền giật mình vì sao lòng sông mỗi lúc một rộng ra như thế này. Kéo theo đó là khoảng cách giữa tôi và bà mỗi lúc 1 xa hơn. Liền hốt hoảng, tôi gào lên trong tuyệt vọng:

- Nội, đừng bỏ con mà. Con xin nội đó! Cho con đi theo với mà nội ơi!

Thế nhưng bà vẫn cứ lắc đầu rồi nói vọng đến tôi:

- Con mau trở về đi, đừng đi lung tung nữa!

Còn đứa bé trên tay nội, khi lời bà vừa dứt, nó liền nhắn nhủ với tôi bằng giọng của trẻ con rất dễ thương rằng:

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play