Không biết qua bao lâu, Trần Quốc Hưng từ từ mở mắt, trong mắt loé lên hai luồng tinh quang, cứ tiếp tục như vậy chẳng mấy hắn lại đột phá tu vi, chỉ là vẫn đề thời gian.

Hắn cất viên yêu đan vào balo, lần này hắn đã đạt được mục đích còn kiếm thêm được một viên yêu đan, kết quả nằm ngoài dự kiến.

Chợt hắn vỗ đầu mình nhìn lại, bộ xương đại xà vẫn nằm ở một góc, hắn liền đi lại sờ sờ một hồi, mất đi yêu đan xương cốt có vẻ mất đi một phần cứng rắn, hắn hì hục mang con dao găm bóng đêm liên tục đục khoét, hơn 1 tiếng sau hắn mới lấy được 2 cái răng nanh, sau đó xé áo quấn lấy 2 đầu gốc của cái răng nanh, một đôi song nanh sắc bén được hắn tạm thời tạo nên, lại buộc vào quấn lên lưng lúc này hắn giống như hiệp khách giang hồ vậy, còn phần xương còn lại đợi khi nào rảnh thì quay lại chế tạo mấy món đồ chơi, xương của Yêu Vương là một tài liệu không tồi.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã là 21h đêm, vậy là hắn đã mất 2 ngày ở trên biển, cũng nên trở về. Thân thể hắn loé lên lao nhanh về chỗ lối đi cũ, bây giờ hắn mới biết đó là lối đi do con đại xà tạo ra.

Ở bên ngoài, cuộc chiến cũng đã lâm vào kịch liệt, đã có những kẻ ngã xuống. Sóng nhiễu loạn cũng biến mất, thông tin được truyền về trong nước.

Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trong một phòng họp nằm dưới một khu căn cứ bí mật, chủ tịch nước đương nhiệm Trấn Sơn Hà vẻ mặt lúc này cực kì khó coi, tức giận đập bàn nói.

“ Cái gì? Toàn bộ đã tử trận, Lỗ Tiến ông không đùa tôi đấy chứ, tại sao lại những vậy!!!”

Lỗ Tiến tổ trưởng của Long Tổ lúc này, đang rít một hơi thuốc đặc biệt, vẻ mặt cũng hiện lên mất mát thở ra một hơi rồi nói.

“ Đúng vậy chủ tịch, toàn bộ đã hi sinh, theo lý thuyết Long Hoàng vừa đột phá cấp 9, thiên thạch lần này chắc chắn chúng ta sẽ đạt được nhưng lại gặp biến cố.”

Chủ tịch Trấn Sơn Hà nhăn mày, Lỗ Tiến lại nói.

“ Chủ tịch Trấn, theo thông tin chúng ta mua lại được thì cả 4 người đều bị một người giết chết.”

Chủ tịch Trấn Sơn Hà, đập mạnh xuống bàn quát.

“ Khốn kiếp, là người của nước nào?.”

Lỗ Tiến vẻ mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ nói.

“ Chủ tịch Trấn, là một kẻ tự xưng là HIM, không điều tra ra là người của nước nào.”

Chủ tịch Trấn Sơn Hà ngồi lại xuống ghế, đưa tay châm một điếu thuốc trầm tư một hồi rồi nói.

“ Không lẽ có kẻ phá hủy quy tắc, cử cao thủ thập đẳng tiến vào!!!”

Lỗ Tiến lắc đầu phủ định, qua một lúc mới nói.

“ Không có kẻ nào lại dại dột phá hủy đi quy tắc như vậy, đây là hoàn toàn muốn đối đầu với các nước còn lại, nhiệm vụ lần này chỉ là cấp SS, tối đa chỉ có thể cử cao thủ cửu đẳng.”

Còn đang nói một đại tá đi vào chào quân lệnh rồi báo cáo.

“ Báo cáo, nhận được thông tin, một số đội đặc chủng của Mĩ, Anh,Pháp,Đức, Nhật, liên tục bị tấn công.”

Lỗ Tiến nghe vậy liền quát lớn.

“ Nhận được thông tin từ đâu?”

Đại tá kia hơi run run giọng nói.

“ Báo cáo là bọn họ gửi cho chúng ta hình ảnh.”

“ Mau chiếu lên.”

Lỗ Tiến nói, rồi nhìn qua chỗ chủ tịch Trấn, cả hai đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhau.

Một lúc sau trên màn hình được chiếu giữa phòng, trong đêm đen một bóng người loé lên, tiếng súng tiếng nổ vang vọng, hình ảnh lắc lư, sau đó camera bị thứ gì đó phá hủy mất sóng, chỉ còn lại một màu trắng xoá.

“ Có lẽ đây là một kẻ xâm nhập.”

Lỗ Tiến trầm tư một hồi mới lên tiếng, chủ tịch Trấn sau khi xem lại vài lần video, liền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ để lại một câu.

“ Điều tra là người của nước nào? Cử cao thủ Tiên Thiên giết hắn cho tôi.”

“ Rõ” nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, Lỗ Tiến vẻ mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Ở trên đảo lúc này, Trần Quốc Hưng đang săn lùng những đội viên của đội đặc chủng các nước, cha ông khi xưa đã đổ bao xương máu mới giữ gìn được tổ quốc, mà những kẻ xâm lược lại có mặt tại đây, hắn bây giờ có năng lực hắn cũng muốn góp một phần trả mối thù xâm lăng.

Một dao cắt cổ một tên đội viên cuối cùng của đội đặc chủng Pháp, hắn nằm lăn ra trên mặt đất, bả vai máu đang chảy đầm đìa, gần một đêm chiến đấu, hắn đã giết chết một tên của Mĩ, ba tên của Đức, hai tên của Nhật, diệt sạch toàn đội Pháp, trên người cũng bị thương không nhẹ.

Những kẻ còn lại may mắn bỏ chốn, hắn cũng không có thời gian truy đuổi, còn đội đặc chủng của Nga, hắn không ra tay. Chiến đấu một hồi hắn phát hiện ra các hình thức chiến đấu, dị năng, rất nhiều loại, đáng sợ nhất là một thành viên của đội Mĩ, tên đó có khả năng di chuyển cực kì kinh khủng, chớp mắt một cái đã vòng ra sau hắn chém một dao, may mắn Trần Quốc Hưng tránh né chỗ yếu hại, chỉ bị đâm vào vai, sau đó hắn dùng thủy tiến làm tên kia bị thương mới may mắn thoát ra được.

Sử lý qua vết thương trên vai trái, nhìn trời cũng đã gần sáng hắn quyết định liền rời khỏi đây, sau vào lần nhảy nhót hắn đã nhảy xuống biển nhằm hướng ba tàu chiến của Mĩ mà bơi đi.

Với tu vi hiện tại hắn có thể nín thở trong nước 15 phút, sau vài lần ngoi lên mặt nước lấy hơi hắn mới bơi đến mép tàu chiến của Mĩ, vận dụng công pháp ẩn đi hơi thở cùng nhiệt độ cơ thể hắn ngoi lên khỏi mặt biển, thân thể đứng trên mặt nước trong tay xuất hiện một sợi dây đặc chế cỡ ngón tay út, vung vung ném lên quấn lấy lan can tàu.

Mất hơn 2p hắn mới trèo được lên tàu, lần này hắn trèo lên một tàu nhỏ hộ tống, hắn không dám mò lên tàu lớn lúc trước, biết đâu trên đó lại xuất một tên dị năng giả nào đó, lúc đó thì phiền phức.

Sau vài lần trốn tránh, tìm kiếm Trần Quốc Hưng chui vào được kho thực phẩm của tàu này, đồ ăn cất ở tàu này không được đầy đủ, ngon như bên tàu lúc trước.

Hắn sau một hồi lấp đầy cái bụng thì trốn vào một góc ngồi xếp bằng tu luyện, chờ cho tàu trở về New York.

Các nước khác bị hắn làm cho thương vọng đầy mình, duy chỉ có Nga là còn đủ bốn thành viên vì vậy, viên thiên thạch bị Nga chiếm lấy.

Các nước khác đều nghi ngờ kẻ tự xưng là HIM là do Nga sắp xếp, nhưng không có chứng cứ, cũng như Nga phủ nhận, họ đàng ngậm đắng mà rút lui, cái danh ác quỷ HIM, cũng được những người còn sống sót truyền ra. Một cuộc điều tra lớn cũng được mở ra…

Hơn một ngày sau, tàu chiến đã sắp về đến cảng New York, hắn sau hơn một ngày tĩnh dưỡng, vết thương trên vai cũng đã đóng vảy.

“ Tùm “ một tiếng, hắn nhảy xuống biển rồi lặn sâu xuống hướng về New York, chỉ còn cách hơn 2km là đến đất liền, hắn liền chốn ra khỏi tàu, nhảy xuống biển bơi về bờ.

30 phút sau hắn mới ngoi lên, trèo lên bờ, thân thể loé lên biết mất vào trong bóng đêm, tính toán một hồi lần này hắn đi cũng đã ba ngày rồi, ngày mai hắn còn phải chở về nước. Vừa mò về phòng thay được bộ quần áo, hai thanh song nanh còn ném trên giường thì cửa phòng mở ra.

“ Thằng Hưng mày trốn đi đâu mấy hôm nay thế? Mẹ mày lo lắng sốt hết cả ruột lên kìa.”

Hắn gãi gãi đầu nhìn cậu út, rồi chỉ về hai cái răng nanh mà nói.

“ Cháu đi bắt rắn, bẻ cái răng của nó về làm đồ chơi.”

Cậu út nhìn thấy hai cái răng nanh liền đi lại sờ sờ, vẻ mặt hiện lên khiếp sợ.

“ Mày không đùa cậu đấy chứ, răng khủng long chứ rắn nào mà răng to thế.”

Hắn không đôi co với cậu út nữa mà qua chỗ mẹ hắn nói chuyện một hồi, mẹ mới tha cho hắn vì cái tội ra ngoài mà không nói rõ cho mẹ.

Trở về phòng, nhảy lên giường nói với cậu út.

“ Cậu xem tìm người đem cái đó về nhà cho cháu.”

Cậu út quay qua nhìn hắn, rồi gật đầu nói.

“ Ờ đem về treo ở phòng khách, lúc đó nhìn oai phong phải biết.”

Hắn liền lăn ra ngủ không để ý đến cậu út nữa, ba ngày bôn ba ngoài biển thân thể hắn mệt rã rời cần ngủ để bổ xung thể lực, tinh thần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play