Thời gian thấm thoắt trôi, mới đó mà đã sắp đến ngày nhập học. Tôi đã hoàn thành xong hết các thủ tục, chỉ còn chờ ngày nhận lớp mà thôi.
Tôi được phân vào lớp 11A2, vậy mà lại chung lớp với Đăng thật. Khi nhận được tin này, tôi thấy cậu ấy rất vui vẻ.
"Đây chính là duyên phận, duyên phận đó. Cậu vừa ở cạnh nhà tôi lại còn chung lớp, nếu như ngồi cùng một bàn nữa thì hết sẩy."
Sự thật chứng minh, những người lanh mồm lanh miệng thường rất thiêng, tôi trở thành bạn cùng bàn với cậu ấy thật. Khi nghe cô chủ nhiệm nói, đến tôi còn cảm thấy chuyện này thật là khó tin. Chúng tôi cứ vậy mà trở thành bạn cùng bàn của nhau.
Giờ ra chơi bàn của tôi lập tức được vây kín, mọi người đều rất thân thiện mà chào hỏi tôi. Tôi vẫn chưa quen việc được nhiều người chú ý như vậy, lúc trả lời lập tức luống cuống hết cả tay cả chân. Cùng may là Đăng hiểu tính tôi, vội xua tay giải vây.
"Mấy cậu hỏi cung à, gì mà liến thoắng thế."
"Xời, khó lắm mới có thêm trai đẹp, tôi hỏi cậu ấy thì mất của ông miếng thịt nào à." Người đáp lời tên là Ngọc, cô ấy là người nhiệt tình nhất.
"Mất chứ, đây là cục cưng cùng bàn của tôi nha, bà e thẹn một chút đi." Đăng khoác vai tôi kéo tôi lại gần cậu ấy, hùng hồn tuyên bố.
"Kệ ông chứ, cậu ấy cũng không có ý kiến." Ngọc lè lưỡi.
"Mà nè, ở thành phố cậu là học sinh gì vậy?" Hùng chen vào tìm cảm giác tồn tại.
"Nhìn là biết chắc chắn học sinh giỏi." Ngọc đáp thay tôi.
Lớp trưởng nghe thế cũng phụ hoạ theo, cô ấy có vẻ là bạn thân của Ngọc, "Đúng đấy, nhìn là biết, đúng không Huy?"
"Cũng bình thường thôi." Tôi cười trả lời khiêm tốn.
Giờ ra chơi cứ thế trôi qua, khi nghe tiếng trống đánh vào học, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối phó với nhiều người thế này không phải là điểm mạnh của tôi, cũng may là bọn họ đều thân thiện cả, điều này khiến tôi có cảm giác chuyển trường cũng không quá đáng sợ.
"Nè, tiết tiếp theo là Toán, cô dạy tiết này nghiêm lắm đó, cẩn thận đừng để bả ghim." Đăng nghiêng đầu thì thào vào tai tôi.
Nghe thấy vậy tôi liền thẳng lưng, ánh mắt chăm chú nhìn lên bảng rồi gật gật đầu trả lời cậu ấy. Trông thấy phản ứng này của tôi, hình như cậu ấy cười một cái.
Cô dạy Toán bước vào tay xách một chiếc cặp da, tất cả mọi người ban nãy mới vừa ồn ào đã lập tức im lặng, cực kỳ ngoan ngoãn đứng thẳng người.
Cô dạy Toán gật đầu nói, "Được rồi, các em ngồi xuống đi."
Trong lớp chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ cùng với âm thanh lật sách loạt soạt. Tôi liếc nhìn xung quanh một cái, thấy ai nấy đều chuyên tâm không dám hó hé gì, người này quả là nghiêm thật.
Cô Toán gõ gõ bàn một cái, toàn bộ đều ngẩng đầu lên nhìn cô. "Bây giờ các em đều đã là học sinh lớp 11 rồi, kiến thức lớp 11 rất nặng, vậy nên càng phải chuyên tâm học bài hơn."
Cô nói xong liền nhìn lớp một lượt, sau đó ánh mắt của cô chợt dừng lại ở tôi. "Em là?"
"Bạn ấy mới chuyển đến ạ." Lớp trưởng lập tức thay tôi trả lời.
"À, em đứng lên giới thiệu một chút đi." Cô Toán cười nhẹ.
Mọi ánh mắt liền dồn vào tôi, tôi hơi ngại ngùng đứng dậy, sau đó giới thiệu ngắn gọn, "Em tên là Phan Trần Gia Huy, từ thành phố chuyển về ạ."
"Ừm được rồi, nếu cảm thấy cô dạy nhanh quá không kịp thích nghi thì nói nhé." Cô Toán gật đầu cho tôi ngồi xuống.
"Vâng ạ."
Đăng lại ghé vào tôi thì thầm, "Kiểu này thì còn phải giới thiệu thêm mấy lần nữa."
"Đúng vậy." Tôi thở dài.
"Này Đăng, đừng có lôi kéo bạn nói chuyện." Cô Toán liếc mắt một cái lập tức chỉ đích danh.
"Em mới nói có một câu thôi mà cô." Đăng oán thán.
"Có gì ra chơi rồi nói."
"Vâng." Cậu ấy đành phải gật đầu.
Tôi chợt thấy buồn cười, im lặng nhếch khoé môi lên.
Cô Toán tuy rằng nghiêm khắc nhưng dạy lại rất dễ hiểu, hơn nữa tiến độ giảng dạy này chậm một chút so với khi tôi học ở trường thành phố. Đầu óc tôi vốn thông minh, không phải tôi nói quá, thế nhưng trong top 10 của trường không thể nào thiếu được tên tôi.
Trái với tôi, Đăng ngồi có hơi lơ đãng, tay cầm bút xoay xoay vài vòng rồi mới cúi đầu viết tiếp. Lúc đến một ví dụ, cô dạy Toán liền nhìn sang tôi, "Em thử lên làm nó đi."
Tôi nhìn Đăng một cái rồi mới đứng dậy, cầm thấy một viên phấn rồi bắt đầu viết, chỉ trong thoáng chốc từng bước giải đã được viết ra. Cô Toán nhìn đáp án, hài lòng gật đầu.
"Được rồi, hôm nay học tới đây thôi, nhớ về làm hết bài tập." Cô vừa nói xong thì tiếng trống cũng vang lên, cô lập tức xách cặp đi chuẩn bị dạy lớp khác.
Tôi ngã người ra đằng sau giãn cơ, ghi chép liên tục khiến tay tôi hơi mỏi. Vừa mới duỗi ra được một chút đã bị nắm lấy, Đăng mang vẻ mặt tươi cười cúi đầu nói, "Đi, mua gì ăn đã."
Hùng ở đằng sau nghe vậy liền kêu, "Mua hộ tao cái bánh mỳ, sáng giờ chưa ăn."
"Mày làm gì mà không tự đi?" Đăng liếc cậu ta.
"Chép bài, tao chưa chép xong." Cậu ta ôm đầu than thở.
"Đưa tiền đây."
"Bạn với chả bè." Hùng tặc lưỡi.
"Tao hết tiền rồi, mày không đưa là khỏi mua à." Đăng liếc cậu ta một cái.
Hùng lập tức nhét tiền vào tay cậu ấy kèm theo một nụ cười rõ tươi.
Cầm tiền xong Đăng lập tức lôi tôi tới chỗ bán đồ ăn. Giờ này căn tin đã chật kín người, tất cả đều đang chen chúc để mua đồ mình muốn. Tôi nhìn hàng người này, tính toán xem có thể chen được vào hay không.
"Cậu mua gì?" Đăng có vẻ đã quá quen với tình huống này, bình tĩnh hỏi tôi.
"Không biết nữa, tôi không rõ ở đây bán gì." Tôi lắc đầu một cách mơ hồ.
"Chờ chút, cậu đứng đây một lát." Đăng nói xong lập tức dùng sức đi vào.
Dáng người cậu ấy cao ráo khoẻ mạnh, đứng trước hàng người kia rất nổi bật. Cậu ấy chen một lúc đã có thể chui tọt vào bên trong rồi, lẩn còn nhanh hơn chuột.
Tôi đứng ngóng một lúc mới thấy cậu ấy chạy ra, trên tay là hai cái bánh không biết loại gì cùng một cái bánh mỳ. Đăng lau mồ hôi trên trán rồi đưa cho tôi một cái bánh tròn.
"Không cần, bạn bè quen nhau mấy tháng rồi có gì mà phải ngại." Đăng xua tay, "Ăn thử đi, vị tôi thích nhất."
Tôi im lặng nhớ lại cảnh cậu ấy đòi tiền của Hùng, sau đó lại im lặng nhìn cậu ấy. Đăng liếc mắt, "Nhìn gì vậy, ăn đi."
Tôi chỉ đành cất tiền vào, mở bánh lên cắn một miếng. Hương bơ lập tức tràn vào trong khoang miệng, vị bơ béo ngậy nhưng không gây ngán.
"Đây là bánh gì vậy." Tôi có chút tò mò lật qua lật lại.
"Không biết, bánh thầy cô tự nghiên cứu, cũng may đến sớm nên không bị cháy hàng." Đăng ăn hai ba miếng đã xong cả cái, mở chai nước vừa mua uống một ngụm lớn. Xong xuôi bèn giục tôi, "Nhanh lên, ra chơi được có tí thôi."
Tôi vội vàng ăn một miếng lớn, cuối cùng lại nuốt không kịp nên bị sặc ho khù khụ. Đăng vội đưa chai nước qua rồi vỗ lưng tôi mấy cái, "Ăn cẩn thận chứ, tốc độ ăn của cậu nên cải thiện đi."
Tôi không đáp lời được, chỉ có thể lắc đầu.
"Đỡ hơn chưa?" Đăng cúi đầu nhìn chằm chằm vào tôi.