Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Thời gian như gió thổi qua, mới đấy thôi đã qua một tuần, Thuận Hoá vẫn bình thường như bao ngày khác, mà cũng không hẳn là bình thường, dạo này thương lái tiến vào thành nhiều hơn, lục tục có mấy thương đội lớn từ bắc vào, mua cả cửa hàng, tính việc làm ăn lâu dài. Cũng phải thôi, khắp cả mạn nam Hải Vân quan thì Thuận Hoá là toà thành lớn nhất, người Thượng ở núii Tây hay người Mông, người Tày ở núi Bắc đều mang sản vật xuống đây trao đổi buôn bán, dạo trước chiến tranh liên miên, phỉ tặc tai hoạ mà ngừng lại, nay thái bình yên ổn, người ta lại lục tục đến bán mua.
Dĩ nhiên, không có gì là miễn phí cả, buôn bán trong thành hay trong địa phận Thuận Hoá thì cần đóng thuế. Buôn bán lớn thuế đóng 3 thành, buôn bán nhỏ hàng rong thì đóng 2 thành, có thể đóng theo tháng hay theo quý, tùy quyết định của mỗi người. Thuế 30% hay 20% nhìn có vẻ cao nhưng đối với thương buôn thời này thì không đáng để nói, ở nhiều nơi họ còn bị bắt chẹt đến hơn 50% đã thế còn vô số thuế linh tinh vớ vẩn quan lại địa phương tự đặt, ở Thuận Hoá thuế đã rất nhẹ rồi. Đóng một lần thuế là xong việc, không có quan binh xách nhiễu, không lo trộm cướp, trị an ở Thuận Hoá có thể coi là tốt nhất đương thời, bao nhiêu trộm cướp thổ phỉ đều bị bắt giết hết rồi. Chưa đến mức đêm ngủ không cần đóng cửa, ra đường không nhặt của rơi nhưng ít nhất, dân chúng có thể an tâm làm ăn buôn bán, dân ở các động xuống núi trao đổi cũng không lo bị chặn cướp. Ai đấy đều vui vẻ.
Góc tây thành, nơi mua bán chủ yếu giữa người miền núi và thương nhân từ phía bắc đến, lúc này đây đang xảy ra vụ tranh cãi nảy lửa giữa gã thương nhân béo núc ních cùng mấy tay người Thượng.
“Thằng béo này, mày nói thế mà nghe được à, mấy tấm da hổ của tụi tao ít cũng có chục lượng bạc. Thế mà mày kêu 5 lượng.” một tay người Thượng đen thui rắn chắc, lưng đeo nỏ, eo gài dao, đóng khố cởi trần đang phân bua.
“5 lượng là nhiều đấy, mày xem xem, rách bươm thế này mà đòi 10 lượng, may tham vừa thôi chứ đừng tham quá.”
Tên béo mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi xối xả, gần trưa rồi mà không dứt điểm được con hàng này. Nóng gần chết, nhanh nhanh cho người ta còn đi ăn chứ.
“Rách có tí, bé như cái ngón tay mà mày làm như chân voi không bằng. Không mua thì thôi. Tao đi chỗ khác.”
“Tao cho mày 5 lượng 2 quan, giá cuối đấy, nhanh tao còn đi làm việc khác.”
“Mày ra giá ít quá. 5 lượng 2 quan tao mua không đủ muối về buôn làng.” Tay người Thượng có vẻ đã mệt mỏi nhưng không muốn bán giá rẻ như vậy, săn hổ có dễ dàng gì đâu, mất mạng như chơi, để có mấy tấm da này, một thợ săn lão luyện ở buôn làng hắn đã bị thương nặng, cả tháng trời vẫn chưa đi lại được. Nay bán có 5 lượng bạc, không đủ mua muối về bản, chứ đừng nói mua thuốc cho tên kia.
Đúng lúc này từ xa chạy đến một thằng bé người Thượng, cũng đen và khá rắn rỏi nhưng hơi gầy do ăn uống thiếu thốn.
“Urú ơi, mày đừng bán da cho thằng béo này nữa. Theo tao đi, có chỗ mua cao hơn.”
“Mày nói thật không đó, không tao đét nát mông mày đó, Ê răng.”
“Tao lừa mày làm gì, nhanh, cái thằng bạn tao mới quen, anh nó buôn da, nhanh nhanh, mai anh nó đi rồi, chậm không bán được.”
“Được rồi, tao đi với mày.”
“Thôi Béo Lý ạ, tao không bán cho mày nữa đâu, tao đi chỗ khác bán, mày trả ít quá.”
“Tao trả 6 lượng mày bán không???”
“Không, tao đi đây. Đi thôi tụi mày.”
Urú qua sang nói với tên béo rồi dẫn người theo thằng nhỏ rời đi.
“Mẹ, tí nữa thì kiếm được mối béo rồi không. Tốn nước bọt gần canh giờ mà chả được tích sự gì.”
“Thuận mua vừa bán ông ơi, ông tham thì thâm thôi. Mấy tấm da hổ kia mang về kinh không ít hơn trăm lượng, thế mà ông trả người ta 5 lượng. Tham đâu tham quá, tiền nhiều để làm cái gì, cả cái thân thịt mỡ.” Một tên thương lái bên cạnh nói mỉa.
“Mày lại thảo quá cơ, cái ngày voi kia mà mày trả người ta có 20 lượng. Mẹ, mày còn tham hơn cả tao, mày đã tham còn kiệt Cò ạ, nhìn cái thân mày đi, chả có tí thịt nào, toàn xương.” tên Lý béo cũng không phải hạng vừa, chanh chua hơn cả mấy bà bán cá bên chợ đông, hắn còn đặc biệt hận mấy tên chê mình béo như tên Cò gầy kia, nhìn cái người trơ xương kia kìa, không ra cái gì cả.
“Bực hết cả mình, thôi tao đi ăn đây. Nóng chết cha, chắc mày không đi ăn đâu nhờ thằng kiệt.”
“Không ăn sống nào được, thôi ông đây cũng dọn hàng, ông với mày cùng đi, cho có bạn có bè.”
“Mẹ kiếp, ai bạn với thằng như mày. Dọn nhanh lên, đá cho cái bây giờ.”
Hai tên thương lái bôm bốp với nhau bằng miệng thôi chứ quan hệ khá thân thiết. Đều đi từ Thăng Long đến đây buôn bán cả, mất chút bạc, tốn chút sức đi đường nhưng làm được một vố to thì cả nhà phất lên. Đến Thuận Hoá tưởng là phải vất vả, khó khăn lắm nhưng mà không, đúng dịp Trấn Phủ Sứ mới đến, phỉ tặc dẹp sạch, quan sai không dám nhũng nhiễu, thuế phải chăng, thành trấn sạch đẹp, người miền núi mang sản vật xuống trao đổi đông lườm lượp, kiếm tiền mỏi cả tay. Đặc biệt không lo bị thương lái bản địa chèn ép vì bản địa làm gì có thương lái, thương lái các nơi hay dân miền ngược cũng không dám gây xích mích, xung đột gì, tên nào đi tìm chết bây đều bị cho đi tu tường thành hết rồi. Nói chung là từ lúc đến đây không có gì phải phận lòng cả.
Trở lại với tên Urú cùng đám người Thượng, theo Ê răng đi nửa cái thành, đến gần khu phủ thành chủ, nơi đây người qua lại ít hơn, đa phần thương lái lớn đều hoạt động ở khu này, trong các gian cửa hàng, ngày buôn bán lấy trăm lượng mà tính toán.
“Ê răng, mày đi đâu lâu vậy, tao đợi mày mỏi cổ, anh tao sắp đi rồi đấy. Vào nhanh đi.”
Một thằng bé người Việt khoảng chừng 6 7 tuổi đứng trước cửa hàng gọi.
“Tao đi tìm người buôn tao đến. Bán da cho anh mày. Da buôn tao tốt nhất dãy núi Tây.”
“Rồi rồi, vào đi, cái tên béo béo ngồi kia là anh tao.”
“Àiiii, không hiểu sao người Việt chúng mày lắm ông béo thế. Từ lúc đến đây gắp mấy người rồi, trước lúc tao còn ở trên núi có gặp mấy ông béo bao giờ. Chắc chúng mày dưới này sướng quá hả.”
“Ui dào, tao biết đâu, mấy ông béo mày gặp đi từ Thăng Long đến, anh tao nói chỗ đấy giàu lắm. Mà kệ đi, nhanh nhanh đi đánh con quay với tao.”
“Urú mày tự vào nhá, xong việc kêu tao cùng về, tao chơi tí đã.”
“Đi đi”
Urú mang theo da lông tiến vào của hàng.
“Mấy ông người Thượng có đồ tốt muốn bán à.” Tên béo cười mắt híp lại, đon đả đến tiếp.
“Ngồi xuống đây uống bát chè tươi, nghỉ tí, có gì mình bàn sau cũng được.”
“Tốt quá, mày cho bọn tao bát nước, từ sáng đến giờ chưa được hớp nào.”
“Đây đây. Uống đi, mát lắm đấy.”
Tên béo rót liền mấy bát ra mời, tiện bắt chuyện luôn.
“Chúng mày từ chỗ nào đến đấy, xa không.”
“Bọn tao ở mãi núi Tây bên kia, sâu trong đất Chiêm ấy, mang ít da thú đến đây bán cho tụi mày. Bên kia bọn Chiêm nó không ưng, trả giá thấp quá. Bọn tao cố đi mấy ngày đường nữa đến đây bán cho được giá. Mua ít muối về buôn, trên đấy không ai lên bán muối cả.”
“Tao xem da lông của chúng mày rồi, cũng tốt đấy, sao từ sáng giờ chưa bán xong.”
“Mấy tên chợ tây trả thấp quá, mới có 5 lạng 2, tao bán đi thì không đủ tiền mua muối. Muối người Việt chúng mày trắng nhưng đắt lắm.”
“Thế mày muốn bao nhiêu mới bán?”
“Mày trả tao 10 lạng, lần sau có hàng tốt tao lại mang đến cho mày.”
“Dễ nói, dễ nói. Tao trả mày hẳn 11 lạng, nhưng ần sau mày kêu luôn mấy buôn cạnh mày mang đến bán cho tao một thể. Mà ngoài da ra chuang mày có gì nữa không.”
“Hết rồi, trước bọn Chiêm chỉ mua da thôi. Thế chúng mày mua gì nữa à.”
“Ừ, mua cả thứ gỗ phát ra nùi thơm, ngà voi sừng tê cũng mua tuốt. Nếu có mày mang xuống đây tao giá cao thu cho.”
“Thế tốt quá, mấy thứ đấy buôn tao đầy, tưởng không ai mua bỏ xó, biết thế mang hết xuống đây bán cho mày.”
“Thì lần sau mày mang xuống là được. Đây, 11 lạng của mày. Cầm lấy. Mà định mua muối hả, tao bán muối này, mua không tao bán luôn cho.”
“Mày có muối trắng hả. Đắt không.”
“7 lạng một thạch, buôn mày ăn mấy tháng không hết.”
“Rẻ hơn trước tao mua rồi. Tao lấy 9 lạng bạc muối.”
“Đợi tao tí tao mang ra cho.” Mấy phút sau tên béo khệ lệ ôm mấy thùng muối ra đặt ở sảnh.
“Đấy, muối của tụi mày đấy. Sau có gì mang đến chỗ tao nhá.”
“Được rồi. Bọn tao đi đây. Ê răng, về buôn thôi mày.”
Urú ra khỏii cửa hàng, kêu lên Êrăng rồi đi, chẳng mấy chốc đã hoà vào trong đám đông không thấy bóng dáng.
“Chà, thêm mấy tấm da hổ, khá tốt, bọn Tàu ham món này lắm, phải mạnh tay thịt cho chúng nó mấy đao mới được.”
Chủ cửa hàng không ngờ là Phú béo, tên quản sự trại thủy tặc mà Đại Hải phá mấy tuần trước, giờ đây hắn định cư hẳn ở Thuận Hoá, cũng trở thành chủ sự của hiệu buôn Lạc Hồng mà Đại Hải thành lập. Lương tháng 3 lạng, lại còn được cấp nhà ở, là tiểu viện sau cửa hàng, Đại Hải còn hứa sẽ chia cho hắn chút hoa hồng nếu hắn làm được việc. Cả ngày không phải làm gì nặng nhọc, chỉ ngồi tiếp khách mua bán chút gì, sướng đến nỗi hắn thêm mội thân thịt mỡ, đi mỗi bước cả người đều run rẩy.
“Anh Phúuuuu, có người gọi anh vào phủ thành chủ kìa.” Giọng thằng Tí vọng từ ngoài vào.
“Rồi, anh đi ngay đây.”
……..
Trong đại sảnh, Đại Hải cùng Phú béo ngồi nhàn nhã uống trà, Phú béo sau lúc đầu sợ sệt giờ cũng tự nhiên hơn, hắn biết Đại Hải không phải loại câu lệ tiểu tiết gì. Không có việc nghiêm trọng thì cứ bình thản uống trà mà bàn bạc.
“Dạo này sống thế nào, ổn định chưa….nhìn mặt hồng hào thế kia sống khá lắm hả.”
“Nhờ phúc tướng quân, tiểu nhân cùng người nhà sống rất khá. Thành Thuận Hoá bên này hoàn cảnh sống rất tốt, tốt hơn trong núi nhiều.”
“Không xưng tiểu nhân tiểu dạng gì, bây giờ ngươi đang là thuộc hạ của ta, xưng thuộc hạ, không phải động tí xưng tiểu nhân. Ta không thích, ngươi chắc cũng vậy.”
“Vâng, thuộc hạ sau này sẽ sửa lại.” Phú béo rất cảm động, Đại Hải quan to mà lại dành cho hắn sự tôn trọng như vậy. Nên nhớ thời phong kiến, thứ tự giai tầng là sĩ, nông, công, thương. Thương nhân có địa vị hèn mọn nhất, dù có giàu nhưng không ai coi trọng, cho là nghề thấp kém. Phú béo trước kia con nhà địa chủ thật đấy, nhưng rồi lại vào núi làm tặc, rồi giờ lại làm thương lái. Địa vị không cao đi chỗ nào, thế nên được Đại Hải tôn trọng không cảm động rơi lệ mới là lạ.
“Hàng hoá chuẩn bị ổn thoả hết chưa, sẵn sàng đi buôn chưa.”
“Số hàng đại nhân thu được của bọn thổ phỉ vốn đã đủ làm một lần lớn, lại thêm tuần nay thu mua da lông, ngà voi của người miền núi, hàng hoá đã quá nhiều, một thuyền sợ không đủ.”
“Ai nói chỉ một thuyền, lần này cho ngươi mang hai phúc thuyền lớn thu được kia đi buôn. Ta còn có nhiệm vụ quan trọng cho ngươi nữa.”
“Xin đại nhân nói rõ.”
“Lần này ngươi đi tuần hàng vẫn lấy danh nghĩa tẩu táng hàng hoá cướp được của thổ phỉ, nhưng là lần này chỉ bán cho bọn buôn lậu người Tàu, lân la hỏi chúng xem chỗ nào mua thuyền lớn được, ít nhất phải cỡ lưỡng phúc, thuyền càng to càng tốt.”
“Mua nhiều thuyền thế để làm gì ạ. Thuận Hoá ta vẫn chưa phồn vinh đến mức độ đấy đâu đại nhân.”
“Việc này ngươi khỏi lo, ngoài ra, ta muốn ngươi thăm thú chút đảo ở xa, có việc ần dùng. Đây, ta có cái bản đồ này, người xem xem cho thuyền ra được không, sau ghi rõ hải trình ra cho ta.”
Đại Hải lật ra tấm lụa trắng, mặt trên chi chít nét vẽ bằng than củi. Đúng vậy, chính là than củi. Thời này bút chì chưa có, bút mực càng không,bút lông thì khó vẽ nên cực chẳng đã Đại Hải đành dùng than củi. Bút lông chim cũng được đấy nhưng cứ phải chấm mực để viết, quá phiền hà nên thôi. Lại nói đến giấy cũng là có nhưng chất lượng không tốt lắm, đi biển lại ẩm ướt dễ hỏng nên dùng lụa trắng là tóit nhất, mặc dù giá cả sang quý, nhưng ai bảo Đại Hải vừa mới cướp được tiền, đang giàu.
Bản đồ của Đại Hải là bản đồ sơ lược biển Đông và một phần biển Thái Bình Dương lúc này, không quá tỉ mỉ chi tiết do hắn cũng chỉ biết đại khái nhưng thế cũng đã là quá quý giá so với đương thời. Nên nhớ đây là thế kỉ 14 chứ không phải thế kỉ 21, khi mà bản đồ nhan nhản khắp nơi, động một tí là mở google map, thế kỉ 14 bản đồ là bí mật quốc gia, có khi chỉ quân vương mới có quyền sở hữu, bản đồ Đại Hải mang ra khiến khối người phải há hốc mồm mà động tham niệm. Cho nên, thứ này chỉ người quen, trung thành mới hở ra, tiết lộ ra ngoài tuyệt đối gây ra hoạ.