Giang Ngôn Trạm đánh xe tới đón Nguyễn Nhuyễn.
Hồi nãy cô thi xong vác theo cặp đi qua đây liên hoan.
Bọn cô đi thi là viết đáp án lên tờ đáp án, còn đề thi thì được giữ lại.

Vốn Nguyễn Nhuyễn tính về nhà dò đáp án, dù sao hồi nãy ở đồn cảnh sát so đáp án sôi nổi quá, cô nghe được cũng không ít.
Nhưng có Giang Ngôn Trạm ngồi kế bên, chưa kể bọn họ đã nhiều ngày không gặp nhau.

Tình yêu Nguyễn Nhuyễn dành cho đáp án lập tức phai nhạt.

“Cục cưng.” Nguyễn Nhuyễn cười tủm tỉm hỏi anh, “Mấy ngày nay có nhớ em không?”
“Nhớ chứ.” Giang Ngôn Trạm nhìn cô, “Vòng tay của em đâu?”
“A……” Nguyễn Nhuyễn nhìn tay của mình.

Cô với Giang Ngôn Trạm đang đeo vòng tay đôi, mà mới nãy đã bị đám kia làm hư mất, giờ đang đeo vòng tay ức chế dùng một lần đồn cảnh sát cấp cho, có hiệu lực trong 24 giờ.
Cái vòng tay này tuy có thể ức chế tin tức tố rất tốt, nhưng tác dụng che dấu mùi hương thì không được tốt lắm.

Vì để che dấu mùi nên vòng tay sẽ phát ra thứ mùi rất khủ.ng bố.

Mà tin tức tố của ai càng mạnh, thì mùi phát ra cũng càng khó ngửi.

Để so sánh thì cũng không khác thứ mùi như thuốc sát trùng của thuốc ức chế là bao.

Nguyễn Nhuyễn nâng tay ngửi, ngửi mà mũi muốn nhăn nhúm, lầm bầm: “Bị làm hư mất rồi, cái này là mấy chú bên đồn cho——”
Nói tới đây cô khựng lại, suy nghĩ: “Phải gọi là anh cảnh sát mới đúng chứ nhỉ?”
Anh zai cảnh sát cho cô cái vòng tay kia cùng lắm là 30 mấy, mà ở xã hội này phải hơn 50 tuổi mới gọi là chú được.

Giang Ngôn Trạm: “……”
“Không được gọi lung tung nữa.” Giang Ngôn Trạm nói, đột ngột phanh xe.

Nguyễn Nhuyễn cho rằng ý anh là đừng gọi người ta là chú, vì thế ngoan ngoãn gật đầu: “Được!”
Giang Ngôn Trạm: “……”
Nghe là anh biết Nguyễn Nhuyễn hiểu sai ý anh rồi.

Giang Ngôn Trạm dịch người lại gần Nguyễn Nhuyễn, tháo dây an toàn cho cô, sau đó tiện tay vuốt mặt cô vài cái.

Mặt cô mịn màng không tỳ vết, vừa mềm vừa căng bóng, sờ một lần là nghiện, muốn bỏ cũng không bỏ nổi——
Nguyễn Nhuyễn vội vàng giữ tay anh lại.

“Cục cưng.” Cô nhìn anh dịu dàng vô cùng, “Chúng ta về nhà đi?”
Dứt lời, cô nâng tay anh hôn lên, giọng nói ngọt ngào đè nén như đang nỉ non bên tai, “Em rất nhớ anh.”
Miệng thì nói vậy nhưng cô lại áp mặt mình lên tay anh, còn dụi dụi vài phát.

Hầu kết Giang Ngôn Trạm lên lên xuống xuống, sau đó anh cúi đầu hôn lên trán Nguyễn Nhuyễn một cái, giọng nói khàn khàn: “Được, về nhà rồi bàn tiếp.”
……
Luôn có những câu nói bất hủ lưu danh muôn đời.
Ví dụ như “tiểu biệt thắng tân hôn”.
Chí lí đến mức cục kẹo dẻo thành tinh như cô cũng phải tấm tắc.

Nguyễn Nhuyễn và Giang Ngôn Trạm vừa mới bước vào nhà, bầu không khí lập tức thay đổi, ánh mắt trao nhau cũng mờ ám hẳn lên.

Nhưng Giang Ngôn Trạm không phải là người chủ động.

Mà là Nguyễn Nhuyễn, cô quấn lấy eo anh, mắt sáng quắc: “Cục cưng……”
“Đừng nhúc nhích.” Giang Ngôn Trạm giữ tay cô lại, bình tĩnh nói, “Kiểm tra xem em có bị thương không đã.”
Nguyễn Nhuyễn chớp mắt, ngây thơ vô tội nhìn anh: “Nhưng mà em muốn kiểm tra xem anh có nhớ em không trước cơ.”
Nội tâm Giang Ngôn Trạm rung động, cánh tay giữ tay Nguyễn Nhuyễn buông lỏng rồi ôm trọn cô vào lòng, cúi đầu hôn hôn cô nhẹ nhàng: “Đừng quậy.”
“Em không có quậy mà.” Nguyễn Nhuyễn được nước lấn tới, siết chặt vòng ôm, “Em thật sự rất nhớ anh, cũng không có bị thương ở đâu hết…… Không tin anh có thể thử xem.”
Vừa nói tay cô vừa di xuống, vói vào kẽ hở của vòng tay, khẽ khàng v.uốt ve phần da cổ tay mềm mại.

Tuy vòng tay tương đối lỏng nhưng không chen cả bàn tay vào được, chỉ chen được hai ngón.

Có điều nhiêu đó là đủ để tháo rồi.

Nguyễn Nhuyễn hơi kiễng chân, ghé vào tai anh dụ dỗ: “Nào cục cưng, phải thử mới biết chứ nhỉ?”
Giang Ngôn Trạm hơi lùi lại một chút.
Ánh mắt anh tối đi, nhìn thẳng ai đó đang cố ý khiêu khích, nhẹ nhàng vu.ốt ve vành tai cô hùa theo: “Được nha.”
Nguyễn Nhuyễn còn chưa kịp hóa thú đã nghe Giang Ngôn Trạm nói tiếp: “Nhưng mà trước đó.”
Anh ngưng một chút, mắt híp lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô: “Anh muốn biết, tại sao anh ta lại có mặt ở tiệc liên hoan của em?”
Nguyễn Nhuyễn ngơ ngác vài giây mới hiểu ra "anh ta" Giang Ngôn Trạm nói tới là ai.

Cô nắm lấy tay Giang Ngôn Trạm, ngón tay khẽ sờ mó phần da mịn màng ở cổ tay: "Em đã nói anh cách đây hai ngày rồi mà, em từ chối tham gia một buổi offline của các BB.”
Nguyễn Nhuyễn nhìn thẳng vào mắt Giang Ngôn Trạm, chậm rãi nói tiếp: “Tại vì bọn họ tổ chức ở cùng chỗ với tiệc liên hoan của tụi em.”
“Nhớ.” Giang Ngôn Trạm vô cùng lạnh nhạt đáp lời.

Nguyễn Nhuyễn ghé người lại hôn anh, mềm giọng hỏi: “Cục cưng giận em hả?”
Giang Ngôn Trạm không nói gì.

“Xin lỗi cục cưng, em biết em không nên, nhưng mà……” Nguyễn Nhuyễn nhịn không được cười tủm tỉm, rồi lại hôn lên môi anh vài cái, “Anh lúc ghen đáng yêu lắm có biết không.”
Giang Ngôn Trạm: “…………”
Nói lung tung cái gì đó? Ai mà thèm ghen chứ.

Anh không có ghen tí nào.

“Cục cưng đừng giận nữa mà.

Lần này chỉ là trùng hợp gặp nhau thôi, thật đó.

Mà em với anh ta cũng xem như là đồng nghiệp, không thể không đụng mặt được.” Nguyễn Nhuyễn vòng tay qua cổ Giang Ngôn Trạm, xoa tóc anh, “Nếu lần sau gặp nữa em sẽ làm lơ anh ta luôn, được không nè?”
Giang Ngôn Trạm ưu ái lắm mới “Ừ” một tiếng.
Nguyễn Nhuyễn ôm cổ anh, cánh tay như có như không cọ xát tuyến thể.

Cọ tới mức eo anh cũng hơi mềm ra, vì thế dứt khoát kéo tay Nguyễn Nhuyễn ra, nói: “Em đi cất cặp đi.”
Nguyễn Nhuyễn: “A, oke.”
Cô quay người đi cất đồ, còn Giang Ngôn Trạm vào phòng khách kiếm cái sofa ngồi xuống.
Nguyễn Nhuyễn thả cặp xuống một cái là chạy ra, thấy Giang Ngôn Trạm đang ngồi cũng theo ngồi kế bên anh, ôm tay anh cười hì hì hỏi: “Cục cưng mấy nay làm việc vất vả lắm không? Có thấy mệt không?”
Giang Ngôn Trạm: “…… Không mệt.”
Hai người bình thường cũng có tán gẫu, nhưng thường là Nguyễn Nhuyễn hỏi han anh trước, anh sẽ đáp lời rồi sau đó kể một chút về công việc ngày hôm nay của mình.

Có đôi khi công tác qua nơi nào, thì sẽ kể một chút chuyện thú vị ở đó, hoặc là phong cảnh thế này thế kia.

Mà những lúc đó Nguyễn Nhuyễn sẽ lắng nghe rất chăm chú, sau đó vô cùng ngọt ngào nói với anh: “Vậy lần sau có dịp chúng ta cùng đi xem được không?”
Giang Ngôn Trạm nghe vậy khẽ động tâm, nhưng chưa nói gì, chỉ nắm tay Nguyễn Nhuyễn.
Bọc tay Nguyễn Nhuyễn trong tay mình, ngón tay cô vừa mềm vừa nhỏ, anh nhéo nhéo vài cái mới đáp lời: “Hôm nay trên đường về anh có đi ngang qua phố Nhuận Hoa, có một tiệm bánh mới khai trương.”
Nguyễn Nhuyễn ôm tay anh, cả người cô dán vào người anh, vô cùng thân mật: “Nghe được quá, lần sau chúng ta đi ăn thử đi.

Đúng rồi, anh ăn tối chưa? Có đói không?”
“Chưa.” Giang Ngôn Trạm nói, “Vậy để anh đặt.”
Nguyễn Nhuyễn: “Oke oke.”
Cô vô cùng tự nhiên mà hôn cái chóc lên môi Giang Ngôn Trạm, khen ngợi: “Cục cưng tốt quá đi.”
Giang Ngôn Trạm: “…………”
Anh đột nhiên nhận ra vài điều mà anh đã bỏ lỡ mất.

Lúc mới bước vào nhà, Nguyễn Nhuyễn có thể là do lâu ngày không gặp anh, nên có chút kích động.
Nhưng sau khi hai người hàn huyên vài câu thì giờ cô đã bình tĩnh lại.
Nghĩa là, mặc dù là “tiểu biệt”, nhưng chỉ cần ôm ôm vài cái nói chuyện vài câu là đã "thắng tân hôn", chỉ như vậy là đã đủ để thỏa mãn cô.

………… Còn anh thì không.

Hoặc ít nhất nếu cô không khiêu khích như thế thì chắc anh cũng thỏa mãn.
Nhưng mà đứa nhỏ này chẳng biết nặng nhẹ gì cả, quấn anh ôm ấp đủ trò như vậy, rồi còn nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy tình yêu đó nữa chứ……

Đã tới nước này rồi mà còn chỉ dừng ở mức thủ thỉ tâm tình, ai mà chịu cho nổi?
Ai chịu được chứ Giang Ngôn Trạm là không rồi đó.

Anh nhìn chằm chằm Nguyễn Nhuyễn, trong khi cô còn đang ngơ ngác không biết gì đã cúi đầu hôn cô.

Mà Nguyễn Nhuyễn bị tập kích bất ngờ cũng thuận theo, hưởng thụ nụ hôn này.

Lâu rồi không hôn nhưng Nguyễn Nhuyễn vẫn ngon như vậy, vẫn là mùi cam thơm ngọt.

Nguyễn Nhuyễn vòng tay qua cổ Giang Ngôn Trạm, thuận đà ngả người ra sau, tùy ý anh nắm quyền chủ động.

Nhưng thực ra cô chỉ chờ thời cơ đổi khách thành chủ thôi.

Thân thể Giang Ngôn Trạm càng căng thẳng cứng đờ, thì Nguyễn Nhuyễn càng linh hoạt.

Tay cô nhẹ nhàng vu.ốt ve tuyến thể trên gáy Giang Ngôn Trạm, nói nhỏ: “Cục cưng, sofa chật quá.” Nàng nói, “Chúng ta lên giường đi?”
Giang Ngôn Trạm ngồi dậy.
Tay anh chống ở hai bên người Nguyễn Nhuyễn, áo trong vẫn đầy đủ cúc nhưng áo khoác ngoài hay cà vạt đều đã sớm lỏng lẻo.

Nguyễn Nhuyễn nằm dưới người anh, mặt đỏ ửng.

Cô lấy tay kéo nhẹ cà vạt, rồi tháo hẳn ra.

“Cục cưng lộn xộn quá đi.” Nguyễn Nhuyễn cười dịu dàng “Lát nữa phải trói anh lại mới được.”

- -----------------
Góc tìm đồng râm:
Cho hỏi mng có ai chơi Onmyoji mà dẩy thuyền LộcHoàn (Linh Lộc Ngự Tiền x Đại Nhạc Hoàn, Hoàn SSR hay SP gì cũng được hết) khum ạ.

Nếu có thì làm ơn cho mình hít ké hàng với ạ, mình sắp chếc đói rồi

Trao đổi bằng 1 chương truyện cũng được luôn ạ, hàng nào ngon quá 2 chương cũng húp ạ

#minhsapchecdoiroicuuu
#hoanmaikeo #linhlocalphachua.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play