Sau khi thông báo có bạn mới, cô giáo tiếp tục thông báo tin khác làm cả lớp mừng rơn. Tiết đầu tiên cô dạy Anh Văn có việc bận, nên cả lớp được nghỉ, tự học. Nói xong, cô không quên dặn lớp trưởng Minh Huy quản lý lớp.

Tử Yên lại càng vui mừng hơn cả khi có thể lấp đầy cái bụng đói của mình. Cô sung sướng chuẩn bị ăn cái bánh Đông Quân đưa cho, thì như nhớ ra gì đó, cô quay xuống hỏi. Nhưng cô cũng không biết nên xưng hô với anh thế nào cho đúng, cứ ấp a ấp úng.

- À… cậu… anh… à nên xưng hô thế nào nhỉ?

- Mày cứ gọi là anh như tao đi. Dù sao anh ấy cũng lớn hơn chúng ta hai tuổi, lại là anh họ của tao. – Bội Sam nhìn thấy con bạn mình cứ ấp úng trông buồn cười, liền lên tiếng giải vây.

- Ừm vậy cũng đúng… nhưng sao anh lại biết sẽ học chung lớp với em mà mua bánh này cho em vậy? – Cô quay sang nói với Đông Quân.

- Lúc sáng anh nhìn thấy bảng tên của em.

- À đúng nhỉ, vậy mà lúc đó em không để ý bảng tên của anh.

- Ừ, chúng ta cũng có duyên thật. Mà thôi em nhanh ăn bánh đi, bỏ bữa sáng không tốt cho sức khỏe!

- Em biết rồi, cảm ơn anh nhé! – Nói rồi Tử Yên vui vẻ ăn bánh.

- À nhưng mà anh có việc gì lại nghỉ học hết hai năm thế? – Lập Thành cũng góp chuyện.

- Tôi bị bệnh. – Đông Quân thản nhiên nói. – Mà này, cậu cứ coi tôi như bạn bè ngang hàng, không cần để tâm anh – em gì cả!

- Không được đâu anh, anh là anh họ của Bội Sam, em cũng phải gọi là anh mới đúng.

- Mắc gì anh tôi cậu cũng phải gọi là anh? – Bội Sam lườm một cái.

- Sau này chúng ta quen nhau thì sao! Tôi vẫn nên gọi là anh Quân!

- Cái tên điên này, cậu nằm mơ cũng không thấy được ngày tôi quen cậu đâu!

Bội Sam nghe những lời Lập Thành nói ra mà suýt chút phun ngụm nước vừa uống, còn Đông Quân và Tử Yên thì che miệng cười. Trong lớp này ai cũng biết Lập Thành thích Bội Sam, luôn tìm cách bám đuôi.

Cả bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng một nhóm nữ sinh trong lớp ùa lại chỗ của Đông Quân hỏi han chuyện này chuyện kia. Đứa nào cũng mê mẫn với vẻ điển trai không lối thoát của anh, xúm xít vào anh.

Nhưng Đông Quân vốn lạnh lùng, ít nói, không thích dây dưa với con gái, hơn nữa, người trong lòng đang ở trước mặt, anh không thể để bị hiểu lầm là mình đào hoa lãng tử. Anh đáp lại vẻ chờ đợi và háo hức của bọn con gái bằng một gáo nước lạnh.

- Xin lỗi, tôi không thích tiếp xúc với con gái. Các cậu mau về chỗ cho.

Cả bọn xị mặt ra, vừa quê vừa bực mình quay về chỗ ngồi.

- Đẹp trai mà chảnh chọe quá! - Một đứa con gái lên tiếng rồi ngúng nguẩy đi khỏi.

Bọn con trai đứa thì ngồi cười hả hê, đứa thì ghen tức vì đứa con gái mình để ý lại cứ bu quanh Đông Quân. Bội Sam thì được một dịp cười no nê, ai bảo đụng vào anh họ lạnh lùng của cô làm chi. Ngoài cô gái đó ra, đừng ai mơ mà được anh ấy để ý đến.

Tử Yên thì cảm thấy có chút bất cập, anh nói không thích tiếp xúc với con gái, vậy còn cô thì sao? Anh ấy cũng không thích tiếp xúc với cô à? Vậy mà cô còn nhiều chuyện nói này nói kia. Nhưng mà anh ấy đối với cô cũng nhiệt tình lắm mà! Sao thế nhỉ? Cô cứ đực mặt ra mà suy nghĩ.

Thấy cô như vậy, anh vừa buồn cười, vừa sợ cô sẽ xa lánh mình, bèn lên tiếng gỡ rối:

- Nhưng với Tử Yên thì khác. Em không giống mấy cô gái khác. Vì… em là… bạn thân của Bội Sam!

- À… dạ em hiểu mà!

Tử Yên lúc này đã thôi cái điệu bộ ngốc nghếch vừa nãy. Cô thấy lời anh nói vô cùng hợp lý. Cô với Bội Sam thân nhau vây, chắc hẳn anh cũng coi cô như em gái giống Bội Sam.

Bội Sam nhìn cô khẽ thở dài, thương cho số phận anh trai mình. “Cái con bé này học thì giỏi, nhưng về chuyện tình cảm thì ngu ngơ lắm, ắt hẳn là nó cũng không hiểu được ý tứ sâu xa gì đâu, chắc nó nghĩ vì nó và cô thân nhau thật. Tội cho anh họ cô!” Bội Sam vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa nghĩ.

Hết tiết học đầu tiên, các học sinh lại tập trung chuẩn bị những tiết học khác. Biết có học sinh mới chuyển đến, thầy cô dành ra ít phút đầu giờ để giới thiệu làm quen. Cuối cùng, các tiết học buổi sáng cũng kết thúc. Buổi chiều Tử Yên còn hai tiết bồi dưỡng và một tiết thể dục nữa, nên cô định ở lại trường luôn, không về nhà.

Nhớ đến chuyện tham quan trường, Tử Yên quay xuống hỏi Đông Quân:

- Anh Đông Quân, trưa nay anh có về nhà không? Nếu không, em đưa anh đi tham quan trường.

- À anh định ở lại luôn, mà trưa em cũng không về nghỉ sao?

- Dạ về cũng không được bao nhiêu lâu, nên hôm nào buổi chiều còn tiết là em ở luôn đây, có khu nội trú dành cho học sinh đấy anh!

- Ừm vậy cũng được, vậy trưa em dẫn anh đi vòng trường nhé!

- Dạ… à còn mày sao? Hôm nay mày cũng ở lại phải không, Bội Sam?

Bội Sam đang định nói hôm nay ở lại như mọi khi, nhưng nhìn ánh mắt của Đông Quân, liền quay xe nói sẽ về.

- Hôm nay mày lạ vậy, thường bữa đều ở lại với tao mà?

- À… tao có chút việc ở nhà!

- Ờ vậy mày về đi!

- Vậy em về nhé, tạm biệt hai người!

- Tạm biệt!

Bội Sam đi khỏi, Đông Quân quay sang nói với Tử Yên:

- Hay chúng ta ra ngoài ăn trưa nhé! Xong rồi về trường lại cũng không muộn!

- Như vậy được không ạ? Hay chúng ta cứ ăn ở căn – tin trường đi! Có nhiều món ngon lắm!

- Ừ nếu em thích thì mình ăn ở trường. Vậy chúng ta đi thôi.

Tử Yên đáp dạ rồi chuẩn bị đi. Cô định mang balo lên lưng thì Đông Quân đã nhanh tay hơn, anh giữ lấy balo của cô, dịu dàng nói:

- Để anh cầm cho. Đi vòng trường em mà mang balo vào sẽ mỏi lưng lắm! – Nói rồi anh ôm balo của cô đi trước, để lại cô ngơ ngác vội chạy theo anh.

- Ơ… không cần đâu… để em mang balo được mà… ơ anh chờ em với!

Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Lớp trưởng Minh Huy từ đằng xa nhìn thấy hai người đi cùng nhau mà thấy khó chịu vô cùng. Anh thật ra thích cô từ lâu lắm rồi, nhưng không dám nói ra. Sợ nếu cô không thích mình, thì đến tình bạn e là cũng không giữ được. Anh vội chạy tới xen vào giữa hai người.

- Tử Yên, bạn mới Đông Quân, hai người định đi ăn trưa sao?

- À lớp trưởng, cậu cũng định đi ăn à?

- Đúng vậy, chúng ta đi chung nhé!

- Ừm được thôi!

Tử Yên vô tư chuyện trò với Minh Huy, không hề hay biết Đông Quân đang dùng ánh mắt chết chóc nhìn về phía Minh Huy. Anh đã được Bội Sam cảnh báo về cái tên này rồi.

Nhưng mà Tử Yên là người của anh, tên này nằm mơ cũng đừng mong chiếm được tình cảm của cô. Anh tiến lên phía trước, xen vào bên cạnh Tử Yên, đẩy Minh Huy ra một bên, giả vờ tìm chuyện nói với Tử Yên.

- Tử Yên, chúng ta đi nhanh thôi, anh đói quá! Ăn xong chúng ta còn đi tham quan trường nữa!

- Em biết rồi, nhà ăn ngay phía trước rồi!

- Em nói ở đây có nhiều món ngon lắm đúng không? Lát nữa em nhớ giới thiệu cho anh biết với nhé!

- Được ạ, anh tin em đi, nhất định anh sẽ tấm tắc khen cho coi!

Đến lượt Minh Huy bị cho ra rìa, tức tối vô cùng. Nhưng Đông Quân như bức tường thành vững chắc chắn ngang anh và Tử Yên. Đúng lúc Lập Thành từ đâu đi lại, có vẻ gấp gáp, lôi kéo Minh Huy đi chỗ khác.

- Lớp trưởng, cậu đây rồi, tôi có chuyện tìm cậu đây! Mau đi với tôi đi!

- Có chuyện gì chứ, cậu mau bỏ ra đi… tôi còn phải đi ăn!

- Đi theo tôi cậu sẽ biết, nhanh đi nào! Đừng lo, bữa trưa của cậu hôm nay tôi mời! Mau đi, mau đi!

Tử Yên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, còn Đông Quân lại nhếch mép cười. Lập Thành dĩ nhiên là cánh tay đắc lực của anh trong việc diệt trừ những tên bóng đèn. Lý do vì sao mà Lập Thành tình nguyện nghe theo lời Đông Quân thì dễ hiểu thôi – Lạc Bội Sam!

Đông Quân cũng sẽ giúp Lập Thành một tay để cưa cẩm cô em gái của mình, đổi lại Lập Thành cũng phải giúp anh diệt trừ mối họa xoay quanh Tử Yên.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play