*Bar Thác Loạn

Phòng thẩm vấn ở tầng hầm. Ba người đàn ông hiên ngang quyền lực ngồi trên ba chiếc ghế vàng kiểu dáng ngôi vua. Nguyễn Tuấn Anh nhìn người đàn ông đang bị trói tay sau lưng quỳ dưới đất, trên mặt bị đánh đến sưng, khoé miệng vương máu. Anh nở nụ cười độc ác

“Lòi đuôi ra rồi còn gì muốn nói không? Lão già đó cũng rất biết tính toán để một trong những người thân cận nhất đến Phong Vũ làm gián điệp. Nhưng là ông ta lại tính sai một bước, ông ta quên mất lão tam tôi là hacker có thể hack toàn bộ camera để theo dõi mọi người làm việc từ xa. Vô tình tôi thấy được thế là…haizzz chắc Mã Lữ Thông lòng đang như dầu sôi mà mong cậu về báo tin. Rất tiếc, người đang trong tay tôi.”

Người đàn ông đó nhìn Nguyễn Tuấn Anh, đáp:

“Lão gia đã cưu mang tôi nên việc ông ấy muốn tôi làm tôi sẽ làm. Anh cứ đổ hết tội lỗi cho tôi.”

Bộp bộp. Nguyễn Tuấn Anh vỗ tay lớn. Anh nhếch miệng:

“Quả nhiên. Kĩ thuật luyện người tốt quá ấy chứ. Vờ làm người tốt cứu giúp người khác sau đó để họ thế tội cho mình. Cậu có biết vì sao đến bây giờ ông ta vẫn sống chễm chệ trên đời này không? Bởi vì đã có người chết thay ông ta. Ông ta là đầu sỏ của mọi chuyện nhưng khi bị phát hiện thì luôn có người chấp nhận nhận lỗi thay là vì nghĩ đến ơn cưu mang giả dối của ông ta.”

Người đàn ông khẽ động con ngươi. Theo lời Tuấn Anh nói, anh ta dường như đang suy ngẫm gì đó. Tuấn Anh nhận ra điều khác thường trong đôi mắt ấy. Anh tiếp tục nói:

“Lúc hoạn nạn người nào ra tay cứu giúp thì chúng ta sẽ mang ơn. Nhưng cậu không thấy lạ hay sao? Tại sao luôn có những cận vệ sau khi làm nhiệm vụ cho ông ta liền ra đi? Thứ nhất họ mang ơn của Mã Lữ Thông nên ông ta sai gì làm đó. Thứ hai ông ta sẽ dùng lời đe doạ đến những người thân xung quanh của họ, tất nhiên nếu không làm đúng lời ông ấy thì người thân sẽ gặp chuyện. Thứ ba khi bị phát hiện, người ta luôn biết kẻ chủ mưu là con cáo già họ Mã nhưng lại không tra cứu mà trực tiếp ra tay với người ông ta sai việc. Không phải không truy cứu nhưng người thông minh sẽ không vội vàng ra tay, người ta muốn xem Mã Lữ Thông còn có thể làm được gì.”

“Làm sao anh biết mà suy đoán chắc chắn như vậy?”

Người đàn ông nghi hoặc hỏi. Nguyễn Tuấn Anh chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu nhưng không trả lời thay vào đó là Hàn Chấn Phong.

“Bởi vì tôi hiểu rõ ông ta tham lam thế nào! Cậu làm việc nhưng không thấy lạ sao? Cứ ba tháng sẽ có vài cận vệ mới là để thế mạng cho ông ta. Cho dù Mã Lữ Thông có quyền lực đến mấy nhưng chỉ cần ông ta đụng vào Tứ Thiên chắc chắc người được giao nhiệm vụ sẽ một đi không trở lại. Hàn Chấn Phong tôi cũng bị ông ta cho người ám sát thường xuyên còn xuýt mất mạng vẫn may ông trời có mắt để tôi sống đến bây giờ. Nếu cậu thông minh một chút sẽ dễ dàng nhận ra vì sao người bạn thân Ryan của mình sau lần đi đến trụ sở Hoả Phượng ở Mĩ thì bị chết. Mã Lữ Thông biết rõ muốn vào được trụ sở thì phải cực kì cẩn thận. Xung quanh đều là sát thủ cao cường canh gác, đã vậy còn có hệ thống bắn tỉa tự động chỉ cần không phải người của tổ chức Hoàng Ưng chắc chắn sẽ bị tấn công. Ông ta là kẻ nhát gan không muốn dấn thân vào chỗ chết nên mới để Ryan đi và tôi biết ông ta đã đe doạ đến sẽ thủ tiêu vợ và con Ryan nếu không thực hiện nhiệm vụ.”

Người đàn ông như không tin vào tai mình. Anh ta lấp bấp:

“Không! Lão gia sẽ không như thế!”

“Ngu muội! Đừng vì một chút ơn nghĩa mà hi sinh tính mạng. Ryan là một ví dụ. Nếu như hôm nay cậu không khai ra lí do Mã Lữ Thông sai khiến vào Phong Vũ làm gián điệp thì nên sẵn sàng chuẩn bị tinh thần báo danh cho Diêm Vương đi.”

Hàn Chấn Phong lạnh lẽo nói. Anh búng tay một cái liền có hai người cận vệ đi vào tay giải một người phụ nữ. Người đàn ông hoảng hốt:

“Liz”

Cô gái tên Liz vừa khóc vừa nói:

“Rain mau khai ra. Họ muốn giết anh em không muốn như thế. Anh đừng tin lời của Mã Lữ Thông nữa ông ta không phải người tốt.”

“Vì sao em nói như vậy? Có phải có chuyện gì không?”

Hàn Chấn Phong sát khí băng lãnh toả ra khiến người ta phát run. Giọng nói băng lãnh vang lên:

“Để tôi nói cho cậu nghe. Khi tôi đến đây đã được nghe báo cáo. Cô bạn gái này của cậu xuýt nữa là toi đời dưới Mã Lữ Thông. Cậu quen bạn gái nhưng lại không bảo vệ tốt cô ấy, để cho người mà cậu mang khi dễ cô ấy. Trong lúc cậu thi hành nhiệm vụ, Mã Lữ Thông thường xuyên cho người âm mưu bắt Liz đi với ý đồ sẽ cưỡng hiếp cô ấy. Nhưng rất may lúc đó người của tôi đến kịp giải cứu và mang Liz về đây. Bởi vì gần đây việc công ti quá nhiều nên tôi giao việc lại cho lão nhị và lão tam. Nếu lão tam không check camera có lẽ tôi cũng không biết Mã Lữ Thông lại thâm độc như thế. Một mũi trúng hai con thứ nhất là tôi thứ hai là cậu. Bây giờ cậu còn tin ông ta nữa không?”

Rain nghe mà như không tin vào tai mình. Thì ra người mà anh ta luôn tôn sùng lại độc ác như vậy. Nếu không có người của bang Phong Vũ cứu có lẽ bạn gái anh đã không còn đứng đây. Là anh ta sơ xuất không đề phòng chỉ luôn tin tưởng đến tí nữa hại luôn cả người con gái anh ta yêu.

Đồng Thiên Vũ lên tiếng:

“Nếu suy nghĩ thông suốt rồi thì mau nói ra đi. Nếu cậu thật tâm chúng tôi sẽ xem xét lại.”

Người đàn ông đưa mắt quan sát ba người đàn ông đang ngồi trên ghế ngai vàng kia. Anh ta chậm rãi nói ra:

“Mã Lữ Thông nhờ tôi đột nhập vào Phong Vũ muốn lấy cắp tài liệu mật về lô hàng ở thành phố C. Ông ta còn muốn tôi đến phòng của lão đại Phong Vũ ở trên tầng quản lí xem có để tài liệu của công ti Hàn thị hay không. Tôi có hỏi nhưng ông ta chỉ kêu tôi cứ chăm chỉ làm việc xong sẽ có thưởng. Tôi chỉ là muốn mình thời gian này có thể kiếm thật nhiều tiền để chăm lo cho Liz sau này nên việc gì ông ta bảo tôi đều làm. Không ngờ ông ta lại bất nhân như vậy.”

Hàn Chấn Phong đứng lên đi đến chỗ Rain, trên tay cầm khẩu súng

“Nếu đã nhận ra tôi mong cậu về sau hãy thận trọng đừng vì một người không đáng mà đánh mất những điều tốt đẹp xung quanh mình. Cậu còn trẻ không làm sát thủ có thể làm những việc khác nhẹ nhàng hơn không gây thù với ai. Nhưng vì cậu đã là gián điệp đột nhập vào Phong Vũ tôi vẫn sẽ trừng phạt cậu. Tội chết có thể tha nhưng tội sống khó thoát.”

Đùng… tiếng súng vang lên trong căn phòng. Hàn Chấn Phong dứt khoát bắn một phát vào vai người đàn ông khiến anh ta đau đớn ôm lấy vai. Hàn Chấn Phong nhìn anh ta, giọng nói trầm thấp như tầng băng không độ:

“Bắn là để cậu biết cái chết đến rất nhanh với chúng ta nếu cậu không cẩn thận sẽ mắc mưu ngay. Đây là tôi đã nương tay với cậu một phần vì cậu đã khai ra một phần tôi nhận thấy ở cậu vẫn là một người tốt. Nếu không muốn Mã Lữ Thông truy sát hãy đến Mĩ định cư đi. Người của tôi sẽ đưa cậu cùng bạn gái cậu đến đó sau đó sắp xếp chỗ ở và việc làm cho bạn gái cậu. Chắc chắn là công việc nhẹ nhàng phù hợp với chuyên môn của cô ấy. Còn cậu nếu vẫn tiếp tục công việc làm sát thủ tôi sẽ để cậu vào huấn luyện ở Hoàng Ưng. Cậu thấy thế nào?”

Rain được bạn gái dìu đứng lên. Anh cúi thấp người chín mươi độ sau đó nhìn Hàn Chấn Phong

“Cảm ơn Hàn tổng. Anh đã không giết tôi còn giúp tôi trốn thoát. Tôi cảm thấy rất xấu hổ.”

“Không có gì cả. Con người ai cũng có sai lầm biết nhận ra đúng lúc là được. Nếu quyết định như thế thì khoảng 1 tuần nữa người của tôi sẽ đến đón hai người sang Mĩ. Khoảng thời gian này cả hai cứ yên tâm sinh sống hoạt động bình thường, tôi sẽ cho người bảo vệ, Mã Lữ Thông không dám ra tay đâu.”

“Cảm ơn Hàn tổng. Cảm ơn các anh rất nhiều.”

Sau đó nói thêm vài câu thì Rain cùng Liz được người của bang Phong Vũ đưa đi. Căn phòng còn lại ba người đàn ông. Nguyễn Tuấn Anh nhìn Đồng Thiên Vũ buông lời trêu chọc:

“Hey bạn tôi! Ba vợ của bạn máu lửa quá đấy! Gan thật dám cài người vào đây ông ta không sợ nếu rủi ro và tổn thất điều gì đến khi bị phát hiện thì ông ta cũng xong đời luôn à!”

Đồng Thiên Vũ nhíu mày khẽ lườm Nguyễn Tuấn Anh

“Đừng nói bừa! Ba vợ cái gì?”

“Thì bạn quen con gái ông ta còn gì. Yêu sâu đậm thế kia làm Đan Tâm của tôi lúc nào cũng phải chịu tổn thương. Haizz ước gì thiếu gia đây có thể gặp em ấy trước thì tốt rồi, chắc chắn không để em ấy rơi một giọt nước mắt nào.”

“Cậu bớt nói nhảm đi! Mình và cô ấy là vợ chồng hợp pháp cậu không chen vào được đâu.”

“Thừa nhận rồi sao?”

Hàn Chấn Phong nở nụ cười ma mị. Người bạn này của anh cuối cùng cũng biết bên cạnh cậu ấy vẫn còn một người vợ.

Đồng Thiên Vũ hơi mất tự nhiên sau đó trả lời:

“Không thừa nhận thì cũng làm giấy kết hôn rồi.”

“Nhớ lời mình nói. Cậu phải nghĩ cho kĩ rốt cuộc ai mới là người đáng để cho cậu nắm tay đi hết cuộc đời. Đừng để bản thân sinh ra hối hận.”

“Mình biết rồi!”

Đồng Thiên Vũ cạn ly cùng Hàn Chấn Phong. Đồng Tuấn Anh chỉnh lại cổ áo mình nhìn sang Hàn Chấn Phong:

“Phong, chuyện Mã Lữ Thông cậu định xử lí thế nào?”

Hàn Chấn Phong xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thứ chất lỏng bên trong, trầm giọng nói:

“Xử lí chắc chắn phải xử lí. Nhưng phải cho nếm mùi từ nhẹ nhàng đến đau đớn thì ông ta mới biết hương vị tuyệt vời khi đã chọc phải ổ kiến lửa.”

“Haha. Quả thật là lão đại nha! Thâm quá đi mất.”

Hàn Chấn Phong quay sang Đồng Thiên Vũ:

“Ngày mai vào lúc sáng sớm cậu cho người rút phần cổ phiếu của cậu ra khỏi Mã thị đi. Nếu Mã Thức Phương hỏi cậu nên tự biết trả lời rồi chứ. Cho bên Mã thị hoảng loạn một phen sau đó mình sẽ đầu tư vào một dự án để ổn định lại cổ phiếu bên đó. Mình muốn cho Mã Lữ Thông đắc ý trước sau đó mới từ từ trừng phạt ông ta.”

“Được! Cứ giao cho mình.”

Ba người ngồi nói chuyện một lúc, Hàn Chấn Phong đi về. Ra đến cửa thì nghe Nguyễn Tuấn Anh nói với theo:

“Ây da gấp gáp quá vậy Hàn tổng. Nhớ tiểu bảo bối ở nhà rồi chứ gì! Đồ có sắc quên bạn.”

Hàn Chấn Phong cũng không vừa đáp lại:

“Mình có người để ôm khi trở về, cậu thì không. Có giỏi thì đi tìm cho riêng cậu một cô gái có thể trói chặt cậu lại đi. Trễ rồi mình về đây, bảo bối ở nhà một mình mình không yên tâm. Tạm biệt”

Nguyễn Tuấn Anh trề môi nói với Đồng Thiên Vũ:

“Nè cậu xem bây giờ Phong có phụ nữ rồi liền bỏ mình. Mình thật tội nghiệp mà. Còn khi dễ ông đây không có người để ôm nữa. Bổn thiếu gia chỉ là còn muốn tự do thôi chứ nếu muốn thì cả tá người chờ đợi dâng hiến đấy. Chỉ là người thích hợp vẫn chưa đến chào hỏi ông mà thôi.”

Đồng Thiên Vũ khẽ lắc đầu với bạn thân. Tính tình cà lơ phất phơ vẫn ăn sâu trong máu. Anh uống hết ly rượu rồi đứng lên:

“Như lời Phong nói. Nên đi tìm người có thể trói cậu lại đi là vừa.”

Nguyễn Tuấn Anh nhìn Đồng Thiên Vũ hỏi:

“Đi đâu? Phải ở lại an ủi tâm hồn tổn thương của mình chứ. Ông đây đang rất đau lòng đó.”

“Đi về”

Đồng Thiên Vũ buông lời cự tuyệt. Sau đó đi thẳng ra cửa đi về. Nguyễn Tuấn Anh trợn mắt nhìn theo sao anh lại có những người bạn thấy sắc là quên cả bạn thế này. Một người thì suốt ngày bảo bối bảo bối, một người thì dù chưa xác định rõ nhưng dạo này lại thường xuyên về nhà đến cả việc đi chơi cùng cô bạn gái bên ngoài cũng bỏ luôn để về nhà với vợ. Nguyễn Tuấn Anh nốc cạn ly rượu, xoa nhẹ hai bên thái dương:

“Haizzz…Hai cái thằng chết tiệt!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play