(Giải thích:

*Bệnh Parkinson: một bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển với biểu hiện đặc trưng là run, cứng đờ, chậm chạp.)

Có điều nếu hắn ở trọ tại trường, trong căn biệt thự rộng lớn này sẽ chỉ còn một mình Doãn Tùng cô đơn lẻ bóng. Phong Tuyền nhìn bóng dáng hiền huệ đang nấu cơm trong bếp kia, bỗng cảm thấy có phần không nỡ.

"Cái di động tôi đặt mua cho anh đến rồi, anh không có căn cước công dân nên tôi dùng tên mình đăng ký sim cho anh. Nếu ở nhà có việc gì thì cứ gọi tôi."

Doãn Tùng bưng cơm ra, ánh mắt bất thiện lạnh lùng liếc hắn.

"Ừ."

Phong Tuyền cầm đũa lên, tiếp tục nói: "Ăn cơm xong tôi phải đi rồi."

Doãn Tùng: "Đi rửa tay."

Phong Tuyền:...

Giờ hắn mới biết tại sao vừa rồi anh ta nhìn mình kỳ quặc như vậy.

Vừa quay lại sau khi rửa tay, Phong Tuyền thấy Doãn Tùng đang đứng trước va li hành lý đã sắp xếp xong của mình, cúi đầu nhìn đồ đạc trong đó.


Phong Tuyền: "À, đây là..."

Doãn Tùng cau mày: "Va li của cậu dùng để ngủ à?"

"Không." Phong Tuyền chẳng hiểu ra sao.

"Thế sao trông như ổ chó thế?"

Phong Tuyền: "... Tôi đi đây! Anh tự mà ăn một mình."

*

Bố của Béo Đù thuận đường đi qua chở Phong Tuyền và hành lý đến trường, tập hợp với ba tên bạn khác trước cổng trường cấp ba Số 1 Nam Thành.

Tôn Thừa Chí hai mắt đẫm lệ ôm chầm lấy Béo Đù: "Các anh em, chúng ta lại được gặp nhau! Tất cả cùng nỗ lực cố gắng, chuyến tàu một năm này chắc chắn sẽ qua!"

Trong khoảnh khắc, Phong Tuyền thậm chí còn chẳng nhận ra mấy người trước mắt là ai, bởi tất cả đều có kiểu tóc "sáng bừng" giống hệt cậu béo. Bọn họ đều đã cắt tóc thành đầu đinh ngắn rồi, chỉ là không rõ do chứng rụng tóc hay vì nguyên nhân gì khác, trên đầu họ cứ một khoảng đen một khoảng trắng, ai không biết còn tưởng thợ cắt tóc mắc bệnh Parkinson.


Hắn không nhịn được lên tiếng: "Tóc các ông sao lại..."

Tôn Thừa Chí nghe hỏi bèn quay đầu qua, cường điệu cảm thán: "Ố! Anh bạn đẹp trai ghê, chẳng lẽ là đàn em khóa dưới hả?"

Béo Đù: "Đàn em cái đầu ông, đây là Bảo Kiếm nhà mình!"

Một tên bạn khác tên Dư Hàn xoa xoa cái đầu trọc: "Anh Bảo Kiếm đổi kiểu tóc xong đẹp trai phết đấy! Đủ trình làm hotboy trường rồi, đám con gái toàn thích mấy "tiểu thịt tươi" gì gì đấy kiểu này còn gì."

Phong Tuyền nói: "Đừng có bàn chuyện tôi nữa, tóc mấy ông bị sao thế? Thợ cắt tóc nghiệp dư à?"

"Không phải." Béo Đù tiến lên vài bước, chìa cái đầu ra trước mặt hắn "Ông nhìn đây này, nhìn nhanh lên."

Phong Tuyền nheo mắt quan sát triệu chứng bệnh rụng tóc của cậu ta, ngắm mãi vẫn không hiểu.

"Nhìn cái gì?"

"Ây dà." Béo Đù vẫy tay gọi ba đồng bọn cùng tới gần, cả đám ngồi xổm xuống đất, chụm đầu lại, sau đó cậu béo khoe khoang nói "Bây giờ ông nhìn đi."


Bốn cái đầu nom như bị nấm da, ấy thế mà ghép vào với nhau hình như lại thành một hình vẽ. Phong Tuyền cẩn thận xem xét: "Đây là một... ngón tay cái?"

"Chuẩn luôn!" Cả bốn đứng phắt dậy, bật ngón cái "Học hành chăm chỉ ắt sẽ thành tài!"

Phong Tuyền: "..."

Béo Đù còn ra chiều tiếc rẻ: "Ông cũng học lại mà chẳng nói sớm, không thì bọn mình đã hẹn nhau cùng đi cắt tóc rồi! Năm đứa vừa lúc mỗi đứa một ngón tay."

Phong Tuyền sợ hãi từ chối: "Thôi khỏi đi, cứ như bây giờ là được rồi."

Cậu béo chép miệng: "Thế để lần sau nhé. Bọn mình vào trường cái đã, xông lên!"

Ba đồng bọn khác lập tức theo Béo Đù phi qua cổng trường. Phong Tuyền nhìn theo bóng lưng họ, không khỏi bật cười lắc đầu.

Trường của họ là trường công lập, hơn nữa còn là trường cấp ba trọng điểm với tỉ lệ đỗ đại học cao nhất của Nam Thành. Trước kia, bà Phương - mẹ của "Phong Tuyền" - cũng phải khó khăn lắm mới có thể nhét được cậu ta vào đây.
Các dãy lớp học trong trường thoạt trông hơi cũ, nhưng lối vào rất rộng. Bước qua cổng trường là khoảng sân lớn, giữa sân là một đài phun nước khô cạn điêu khắc hình cặp cá đá.

Béo Đù và ba đồng bọn đang đứng chờ Phong Tuyền bên đài phun nước. Có lẽ bởi nhìn thấy trường lớp khiến những kỷ niệm bi thảm trong ba năm cấp ba ùa về, bọn họ cũng chẳng còn vui vẻ nhiệt huyết nổi nữa, chỉ chần chừ ngó về phía lớp học.

Phong Tuyền vượt lên trước bốn người, quay đầu lại hỏi: "Sao không đi?"

Béo Đù giang tay khoác vai hai tên bạn khác bên cạnh, nghểnh cổ cất giọng hát bi thương mà lẫm liệt: "Bạn bè đúp lớp sát cánh bên nhau, những ngày tháng ấy đã không còn nữa..."

(*Lời bài hát "Bạn bè" của Châu Hoa Kiện, bản gốc là "Bạn bè cả đời sát cánh bên nhau" nhưng bạn béo này chế lời.)
Phong Tuyền nhìn ánh mắt những người xung quanh đang lia qua đây, quay lại đập cậu béo một phát: "Im miệng."

*

Sau khi tìm phòng ký túc, sắp xếp sách vở, làm một tấm thẻ học sinh mới, Phong Tuyền tìm được lớp học của mình trong khu giảng đường, là lớp 12A14.

Hắn không học cùng lớp với đám Béo Đù, cũng nhờ ơn bà Phương, lớp hắn là lớp chuyên Văn của khối 12, bầu không khí học tập cực kỳ tốt. Khi hắn tới, các bạn cùng lớp đều đã có mặt đông đủ, thế nhưng không gian vẫn vô cùng yên tĩnh, không có lấy một tiếng động. Tất cả học sinh đều đang vùi đầu đọc sách vở, hắn bước vào cũng không ai quan tâm.

Hắn rón rén đi tới chiếc bàn trống cuối phòng, cất sách rồi lấy di động ra chỉnh sang chế độ im lặng, tìm số điện thoại của Doãn Tùng.

Vậy mà lại không có tin tức gì.
Phong Tuyền đành quấy rầy anh trước: [Đang làm gì đấy?]

Vài giây sau, đối phương trả lời: [Đang xem "Đạo đức và pháp trị".]

Phong Tuyền: [...]

Doãn Tùng: [Cậu vắng nhà đúng là quá tốt.]

Phong Tuyền: [Ờ.]

Doãn Tùng: [Tôi tải phần mềm để nói chuyện rồi, cậu kết bạn với tôi là có thể nói chuyện ở đấy.]

Phong Tuyền: [Học nhanh ghê.]

Doãn Tùng: [Quá khen, biển học vô bờ.]

Phong Tuyền đặt di động xuống, vừa ngẩng đầu lên bỗng đối diện với một khuôn mặt nghiêm túc sau ô cửa sổ. Hắn vội vàng mở sách ra, hạ một bùa ẩn nấp lên chiếc điện thoại trong ngăn bàn rồi cắm đầu lật hết một lượt sách giáo khoa của cả ba năm học, trong lòng không khỏi phì cười vì động tác này của mình.

Ai mà ngờ... hắn cũng có ngày hôm nay, phải hốt hoảng lo sợ vì thầy cô giáo trong trường học.
Tiếc rằng thầy giám thị bên ngoài vẫn bước vào lớp. Thầy đứng trước bàn của Phong Tuyền, cúi xuống với tay vào ngăn bàn hắn.

Phong Tuyền yên tâm mặc cho thầy lục tìm, quả nhiên không mò được gì cả. Nhìn gương mặt nghiêm túc trước mắt, hắn tỏ vẻ vô tội nhún vai.

Thầy giám thị: "Sao không mặc đồng phục học sinh?"

Phong Tuyền sững người: "À... Xin lỗi, em quên mất."

"Gọi người nhà mang đến."

Phong Tuyền nói: "Em về nhà lấy."

Thầy giáo tức thì trợn mắt: "Mang đến! Em về lấy thì định không học nữa à? Sáng mai thầy tiếp tục đến kiểm tra, nếu còn không có đồng phục thì đứng ngoài mà học."

Phong Tuyền chẳng biết làm sao, chờ thầy đi rồi, hắn bắt đầu nấn ná trên cái tên "Doãn Tùng" trong danh bạ điện thoại.

"Ừm..." Hắn đứng trong hành lang, nhìn vườn cây bên ngoài "Doãn Tùng này..."
"Sao thế?" Giọng của Doãn Tùng rất điềm đạm.

Phong Tuyền thở dài: "Anh có thể giúp tôi đem đồng phục học sinh đến trường không? Hẳn là ở trong phòng tôi... Bây giờ là phòng anh, trong tủ quần áo ấy."

"Không có."

"Tìm nhanh thế á?"

"Không cần tìm." Anh đáp "Tôi vứt rồi."

"Cái gì?!" Hắn vội vàng hạ giọng xuống "Sao lại vứt?"

"Cậu nghĩ sao?" Anh tỏ vẻ đương nhiên "Bẩn, hôi, thay xong không giặt. Thế nên vứt thôi."

Phong Tuyền cố nén giận: "... Thôi được rồi. Không sao."

"Chờ chút." Bên kia đầu dây bỗng gọi "Hôm nay cậu khai giảng, tôi là bạn cậu, phải tặng cậu quà chúc mừng."

Phong Tuyền không khỏi ngạc nhiên: "Ồ, còn tặng quà tôi cơ, chu đáo nhỉ... Nhưng mà tôi với anh là bạn á?"

Doãn Tùng: "Tuy cậu không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trước giờ của tôi lắm, xấu tính, lười nhác lôi thôi, nhưng dù sao cũng là người đầu tiên tôi gặp sau khi ra ngoài, cũng hơi có nghĩa khí..."
Phong Tuyền ngoài cười mà trong không cười: "Thật cảm ơn ngài đã tìm ra được nhiều ưu điểm của tôi như thế ạ."

Doãn Tùng: "Tôi không có tiền."

Phong Tuyền: "... Nên anh muốn dùng tiền của tôi mua quà cho tôi à?"

Doãn Tùng: "Sau này sẽ trả cậu."

Phong Tuyền bất đắc dĩ: "Được, trong tủ TV ở phòng khách có tiền mặt, đợi tí nữa tôi gửi một cái lì xì vào điện thoại cho anh."

Doãn Tùng "ừ" một tiếng, cúp máy.

Phong Tuyền:...

Có điều... Hắn cũng hơi chờ mong muốn biết anh chàng kia sẽ chọn quà gì cho hắn đấy.

*

Kỳ thực hiện tại còn chưa đến lúc khai giảng, chỉ là thời gian học thêm trước năm học của học sinh cuối cấp ba, tuy vậy cả lớp vẫn không ai vắng mặt.

Bạn cùng bàn của Phong Tuyền là học sinh đội sổ của lớp A14 trước khi hắn tới, nhưng nếu xét trong cả khối thì thật ra người ta đứng thứ 300, hoàn toàn không cùng loại với tên học sinh cá biệt như hắn. Cậu ta tỏ vẻ vô cùng hoan nghênh học sinh mới chuyển vào này, còn rất vui vẻ cho hắn bộ đồng phục thừa của mình nữa.
"Cảm ơn anh nhé người anh em." Cậu ta nói với ánh mắt tha thiết.

Phong Tuyền nghi hoặc vô cùng: "Không phải tôi mới là người nên cảm ơn à?"

Bạn cùng bàn giải thích: "Bố em bảo nếu lớp mười hai em tiếp tục đứng bét lớp nữa thì sinh hoạt phí một tháng 400 đồng, không cho thêm nửa xu! Giờ anh đến rồi, em sẽ không cần lo nữa."

Phong Tuyền vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Xem ra tôi cũng nổi tiếng phết."

"Bá chủ một phương ở trường Số 1 này mà, là người có thể dùng sức mình kéo tụt cả điểm trung bình lẫn tỉ lệ đỗ đại học của trường ta."

"..."

Cậu bạn cùng bàn tên Nguyễn Soái, là một thành viên trong hàng ghế cuối cùng của lớp A14 cùng với Phong Tuyền và thùng rác.

Phong Tuyền nhìn cả lớp học đang vùi đầu khổ luyện đèn sách, lại ngẩng nhìn nắng vàng rực rỡ ấm áp ngoài cửa sổ, cảm giác thoải mái đã lâu không gặp cũng quấn lấy trái tim hắn như nắng sớm mai.
... Cuộc sống bình thường hẳn là như vậy nhỉ.

Nhưng ngày hôm sau, cuộc sống bình thường trong trường học đã không còn êm đềm nữa.

Cứ như thể một thùng nước đổ trúng chảo dầu sôi, lập tức bắn ra tung tóe.

... Giờ tự học buổi sáng, một học sinh lớp A1 nhảy lầu tự sát.

Khi Phong Tuyền nghe được tin tức thì cũng đã hai tiếng trôi qua - đồng hồ sinh học của hắn vẫn chưa kịp theo chủ nhân lên lớp mười hai, hắn vừa dậy thì tiết tự học buổi sáng cũng đã kết thúc, mãi tới khi hắn thong dong đến lớp vào tiết học đầu tiên mới biết hóa ra còn có thứ gọi là tự học buổi sáng này.

Phong Tuyền: "Bây giờ mới có bảy giờ bốn mươi."

Nguyễn Soái nói: "Tiết truy bài bắt đầu từ sáu giờ rồi. À đúng, lúc truy bài sáng nay xảy ra một chuyện cực lớn đấy!"

Phong Tuyền hỏi: "Chuyện gì? Có người chết à?"
Nguyễn Soái kinh ngạc: "Đoán quá chuẩn! Ở ngay trên nóc tòa này của bọn mình luôn, ghê vãi! Mà mấu chốt là cả tòa nhà không ai chú ý thấy ngoài cửa sổ có người rơi xuống, mọi người đều đang học, cả tiếng động cũng không nghe thấy. Mãi đến lúc hết giờ truy bài có người định đi ăn, xuống tầng mới phát hiện xác chết..."

---

Hết chương 22

---

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play