Sáng hôm sau, Nhất Trình tỉnh dậy từ sớm, đây đã là thói quen của cậu. Dù có cố ngủ vẫn không thể ngủ tiếp được.
Nhưng sáng nay tâm trạng của cậu có hơi khác, nói sao nhỉ. Ừm, cảm thấy khá mong chờ chăng, chẳng lẽ là vì hôm qua Lục Thiên hứa là sẽ đến rủ cậu.
À mà không nghĩ nhiều nữa, xuống nhà thôi. Nói là làm, Nhất Trình vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó xuống lầu. Phòng của cậu ở tầng hai, có cả ban công, tối đến có thể đứng từ đó ngắm nhìn thành phố, tuy hơi nhỏ nhưng những lúc đứng ngoài ban công ngắm cảnh như vậy khiến tâm trạng của cậu bớt phiền muộn hơn rất nhiều, nhất là cảm giác có làn gió nhè nhẹ thổi vào mặt, cảm giác như gió đang cuốn hết mọi phiền muộn của cậu đi vậy người ta hay nói đôi khi đối với bạn bè ta có thể chia sẻ nhiều hơn là với gia đình nhưng đối với Nhất Trình việc này lại khác.
Cậu không nói với mẹ được vì chính bà cũng đã rất mệt mỏi với công việc, bộn bề lo toan cuộc sống. Với bạn bè thì càng khó, ngoài những ánh mắt dị nghị, những lời trêu chọc, xúc phạm gọi cậu là "đồ con hoang" ra thì Nhất Trình chỉ là cái bóng trong lớp.
Nhưng giờ đã có bạn cậu rồi, liệu có khác đi không, Nhất Trình tuy ít nói là vậy nhưng không có nghĩa cậu muốn xa cách với bạn bè càng không phải ý muốn bị cô lập.
Khi Nhất Trình xuống đến nhà, trên bàn ăn có một mẩu giấy nhỏ, cậu đoán là do mẹ để lại, bà đã đi làm từ sớm. Chỗ mẹ làm khá xa nơi này nên đi sớm là việc bình thường. Ngoài ra còn có hai chiếc màn thầu, Nhất Trình cố ăn hết một cái.
Căn nhà trống rỗng chẳng có gì nhiều, sự cô đơn như bất cứ lúc nào cũng có thể ập tới, Nhất Trình đột nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện của mẹ qua điện thoại với người tối qua, đó lài ai, cậu không biết. Tất cả những gì từ bé câu biết đến giờ là..... cậu không có bố, phải, đúng như lời họ nói, cậu là thằng con hoang.
Đống đồ hôm qua mang về chắc phải mang về lại trường rồi. Cả thứ đó chắc cũng không cần nữa.
Sau khi ăn sáng xong Nhất Trình ra ngoài hít thở cho thoáng đãng. Đúng lúc đó cậu bắt gặp Vạn Hải Ninh, người hàng xóm đối diện nhà cậu, hơn cậu 2 tuổi.
- "Chào buổi sáng Trình Trình" Vạn Hải Ninh vẫy tay chào cậu, có vẻ anh cũng đang chuẩn bị đi học.
Vạn Hải Ninh là anh hàng xóm thân thiện, tốt bụng, lạc quan và cởi mở với tất cả mọi người, trái ngược hoàn toàn với Nhất Trình. Nhưng anh là người duy nhất ngồi xuống trò chuyện với Nhất Trình những lúc cậu có tâm sự, là người an ủi cậu khi cậu bị bắt nạt. Khi mẹ và cậu mới chuyển tới đây, nhà anh đã giúp đỡ hai mẹ con cậu rất nhiều. Đối với Nhất Trình anh giống như một người anh trai.
- " Chào buổi sáng anh Tiểu Ninh" Nhất Trình chào lại anh
- "Chà chà, lâu không thấy em, lớn quá rồi nhỉ" Vạn Hải Ninh chạy lại xoa đầu Nhất Trình, làm tóc cậu đã rối giờ còn rối hơn
- "Anh đừng xoa nữa, tóc em rối lắm rồi đấy" Nhất Trình càu nhàu, nhưng Hải Ninh vẫn không có ý định dừng lại.
- "Năm nay em lên cấp 3 đúng không, cố lên nhé, ăn đầy đủ vào cậu ấm ạ lại gầy đi rồi đấy, giờ anh phải chuẩn bị đi học đây" Hải Ninh xoa đầu cậu lần nữa, chắc xoa đến nghiện luôn rồi.
- "Được, em...."
Đang định chào tạm biệt, bỗng từ đâu có một tiếng hét vang tới.
- "TRÌNH TRÌNH, XIN LỖI MÌNH ĐẾN HƠI TRỄ". Quàu, hóa ra là Lục Thiên, theo sau còn kéo theo ai đó. Tiếng hét vang dội đến nỗi, Vạn Hải Ninh cũng phải giật mình mà quay đầu nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu.
- "Xin lỗi cậu, do tên này dậy trễ nên mình đến hơi muộn" Lục Thiên vừa nói, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Nhưng cũng không quên liếc qua Cố Dương.
- "À...à không sao mình cũng mới đang chuẩn bị thôi" Nhất Trình trả lời, trong lòng cậu đang thấy hơi buồn cười. "À, quên mất, để mình giới thiệu, đây là Hải Ninh, Vạn Hải Ninh là hàng xóm tốt của mình, anh ấy hơn chúng ta hai tuổi".
Cả Lục Thiên và Cố Dương đều nhìn qua Vạn Hải Ninh. Vẻ ngoài tuấn tú trững trạc, nước da sáng và còn có nốt ruồi ở khóe mắt. Dù là con trai nhưng phải gọi là sắc sảo, cao hơn Cố Dương với Lục Thiên một chút. Nhưng cũng đúng thôi người ta hơn tuổi mình mà.
Chưa kịp để Cố Dương và Lục Thiên chào hỏi, Vạn Hải Ninh đã phải đi trước, có vẻ anh cũng đang vội.
- " Vậy chào hai đứa nhé, nhớ đối xử tốt với Nhất Trình của anh đấy. Vậy thôi anh phải đi đây, bye". Nói xong, Vạn Hải Ninh vẫy tay tạm biệt cả ba rồi lên xe đạp tới trường.
- "Đó là hàng xóm của cậu sao. Trông cũng được đấy, mà anh ta thân thiết với cậu nhỉ?". Lục Thiên nhìn theo Vạn Hải Ninh sau đó quay sang Nhất Trình nói, lời nói có chút trống rỗng và lạnh nhạt, đến Lục Thiên cũng không hiểu tại sao mình lại có thái độ như vậy.
- "À... ừ, tuy chỉ là hàng xóm nhưng đối xử với tớ rất tốt. Hai cậu đợi chút nhé, tớ vào lấy cặp rồi ra ngay" Nhất Trình vừa nói vừa chạy vào nhà.
Lúc này Lục Thiên quay sang Cố Dương, thấy ai đó vẫn đang nhìn theo xe đạp của Vạn Hải Ninh, mặt đơ luôn rồi.
- "Này, mày có nghĩ giống tao,...nếu anh ta là con gái trông sẽ rất đẹp không" Bỗng dưng Cố Dương nói mà mắt vẫn nhìn theo xe.
- "Cái gì vậy,... thằng này, não mày úng hay chưa tỉnh ngủ đấy, nhìn nhầm người ta thành con gái luôn rồi à, ế đến mức tuyệt vọng nhỉ ?" Lục Thiên nói, tay cốc vào đầu Cố Dương.
- " Aish, làm gì có nhưng đúng là trông rất có nét mà"
Hai người đang nói chuyện thì Nhất Trình lúc này cũng ra, vẫn là bộ đồng phục chỉnh tề và đống đồ hôm qua, điều này làm Lục Thiên có chút tò mò.
- "Trình Trình, chẳng phải cậu bảo là mang về nhà sao, sao giờ lại mang đi lại rồi"
- " À...thì, lúc mang về nhà mới thấy là không còn chỗ để nên mới mang lại trường ấy mà"
- "vậy đưa đây mình cầm bớt cho" Lục Thiên chưa đợi Trình Trình kịp phản ứng đã lấy đồ trên tay cậu, chuyển sang cho Cố Dương cầm.
Lại một người nữa chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ đâu mà trên tay mình có một đống đồ, Cố Dương ngơ ngác nhìn hai người kia.
- "Này, sao mày đưa tao,mày nói là mày cầm cơ mà" câu nói chứa đựng sự bất lực. "Cứ cầm một lúc đi, sắp đến trường rồi mà, à mà quên, tao chưa giới thiệu mày với Trình Trình nhỉ".
- "Trình Trình, đây là Cố Dương, tên này nhìn ngáo ngơ tăng động vậy thôi, chứ chơi rất được. Chỉ là đang "thiếu nữ" và mong có bạn gái thôi" Lục Thiên vừa giới thiệu Cố Dương nhưng cũng không quên chọc ngoáy đối phương một chút.
Bỗng Nhất Trình cảm thấy may mắn khi mình quen được hai người. Mong rằng cả ba sẽ luôn là bạn tốt.
Cậu cười, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười tươi như vậy kể từ khi cùng mẹ chuyển tới đây. Lần này lại đến bạn học Lục ngơ ngác rồi.
Lúc này Lục Thiên mớ nhớ ra vẫn chưa nói với Nhất Trình vụ chơi bóng rổ.
- "Trình Trình này, chiều nay bọn tớ có một trận thi đấu bóng rổ ở sân sau trường, thi với A Bảo lớp cậu đấy, hay cậu đến nhé"
- "Lớp tớ á.... ừm..thì, chiều nay có khi tớ hơi bận..." Nhất Trình ngập ngừng trả lời, cậu không muốn đối diện với bất kì ai trong lớp, nói đúng hơn là sợ việc đó. Hàng ngày chỉ cần họ không đụng đến cậu, dù có chỉ trỏ, nói xấu sau cậu cũng chịu được. Nhưng giờ cậu đã có Lục Thiên, Cố Dương là bạn, không muốn vì mình mà hai người họ bị ảnh hưởng.
- "đi đi nào bạn học Lâm, cậu chỉ cần đứng xem thôi cũng được" Cố Dương năn nỉ, có vẻ cậu ta biết Nhất Trình đang viện cớ. Nhìn vậy thôi chứ Cố Dương rất nhạy bén trong việc phát hiện ra ai đang nói dối.
Nhất Trình cũng không lỡ từ chối, nên sau đó ba người hẹn nhau sau giờ học ở sân bóng rổ sau trường lúc 4 rưỡi chiều.
.......__________.........
*cạch* tiếng mở cửa vào lớp.
Nhất Trình bước vào lớp học, tìm bàn mình ở dãy thứ 4 trong cùng, bàn của cậu ở cạnh cửa sổ. Là bàn thứ ba từ trên xuống.
Đúng như dự đoán, bàn của cậu lại có thêm vài vết ngạch và những câu chửi tục tĩu "đồ mồ côi", "đồ con hoang", "mau biến đi" những câu này đối với Nhất Trình thì cậu đã nghe nhiều rồi, đến giờ cũng chỉ như gió thoảng qua tai. So với lúc trước ở trường cũ, mấy cái này còn nhẹ nhàng chán, hoặc đây mới chỉ là khởi đầu.
Vài bạn nữ nhìn cậu với ánh mắt thương hại, dù sao Nhất Trình là học sinh mới chuyển đến, bị như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao. Nhưng dù vậy cũng chẳng ai đến gần hay an ủi. Vì họ đều biết người bắt nạt cậu là ai.
Lúc này giáo viên cũng đã vào lớp và yêu cầu tất cả học sinh nhanh chóng về đúng chỗ ngồi.
Nhưng đột nhiên có một tiếng sập cửa mạnh, không ai khác chính là Đoàn Tôn, một tên thiếu gia kiêu căng, phách lối. Cậu ta đi học muộn còn dẫn theo hai người bạn đồng thời cũng là hai tay sai. Ba tên này không coi giáo giáo viên ra gì, cứ thế xông vào lớp mà không chào hỏi hay xin lỗi, ném cặp lên bàn.
Một tên trong đó ngồi ngay sau Nhất Trình, cũng không ít lần trong tên đó chọc phá cậu. Đơn cử như kéo ghế sang một bên lúc cậu định ngồi xuống, dấu sách, ném giấy vào đầu,... tuy nhiên cậu cũng chưa lần nào phản kháng, cứ nghĩ đó là ma cũ bắt nạt ma mới. Dần dần rồi sẽ chán mà dừng trò này lại.
Lại như cũ, họ ngồi sau và bắt đầu chỉ trỏ, cười cợt.
Nhất Trình không quan tâm việc đó và có vẻ giáo viên cũng vậy.
Ngôi trường này dù cũng thuộc loại khá giỏi nhưng trong số đó vẫn còn có một số loại học sinh như thế kia. Đơn cử trong số đó là Đoàn Tôn, từ bắt nạt học đường đến xúc phạm giáo viên cậu ta đều có. Thậm chí còn có tin đồn cậu ta lạm dụng tìиɦ ɖu͙ƈ một bạn nữ nào đó. Dù trong lớp không ai ưa nhưng cũng không được ý kiến gì nhiều nếu còn muốn học ở ngôi trường này. Chỉ vì bố mẹ cậu ta đầu tư cho trường.
Không biết ông bà Đoàn có biết những việc "nở mày nở mặt" mà con trai họ làm ra không. Mà dù có biết chắc cũng chỉ mắt nhắm mắt mở.
Tiết học đầu tiên kết thúc trong êm đẹp. Đến giờ giải lao, bỗng bàn cậu có tiếng đập mạnh xuống. Khỏi cần nhìn lên cậu cũng biết là ai.
-"Tao tưởng hôm qua có ai đó bê đồ về định thôi học cơ mà nhỉ" Đoàn Tôn nói với giọng điệu khinh bỉ, mặt vểnh lên song song với trần nhà.
- "Mang về làm gì chứ, đó cũng chỉ là đống rác" Thụy Minh cười cợt.
Lúc này Nhất Trình vẫn cúi mặt xuống, hì hục viết bài. Gần như không quan tâm tới những lời chó má kia.
- " Bọn tao nói mày không nghe sao hả?" Đoàn Tôn túm lấy tóc Nhất Trình đập đầu xuống bàn, sách vở của cậu cũng bị ném xuống dưới đất.
Bọn chúng đẩy ngã cậu khỏi ghế. Mặc cho những người khác đang nhìn. Một nam sinh khác định chạy đi báo giáo viên nhưng bị lườm cho một phát lại thôi. "Chán chết, đi thôi" có vẻ hôm nay tâm trạng của Đoàn Tôn đang tốt nên chưa ra tay mạnh chứ nghe những người trước nói, một ngày phải vài trận đánh. Nhất Trình chỉ muốn nhanh nhanh tốt nghiệp để thoát khỏi cái trường này.
Từ ngày đầu chuyển đến đây những tên kia đã bắt đầu gây khó dễ cho cậu. Khi giáo viên bảo cậu giới thiệu bản thân, bọn chúng ở dưới huýt sáo, đập bàn đập ghế át cả tiếng của Nhất Trình. Khi vào bàn chuẩn bị ngồi xuống thì đằng sau ghế bị Thụy Minh kéo sang một bên. Những việc ấu trĩ như vậy xảy ra hằng ngày và có dấu hiệu tăng lên trông thấy.
"Một thằng mồ côi mà cũng được học trường này sao". Ngày thứ hai đi học cậu nhận được "sự chào đón" này. Lúc đó chiếc bàn mới cũng đã đầy những vết gạch xóa, chửi rủa. Sự bất lực và tủi thân khiến Nhất Trình gần như rơi vào tuyệt vọng. Không có cha, phải, cậu đúng như lời họ nói đấy, đến cậu còn chán ghét chính bản thân mình
Cứ nghĩ rằng nhẫn nhịn là có thể qua nhưng đây có lẽ là một sai lầm. Không chỉ bị Đoàn Tôn bắt nạt mà đến cả cả lớp cũng chẳng ai lại gần hỏi han cậu một câu. Sự thương hại của những người ngoài cuộc chỉ được biểu hiện qua ánh mắt.
Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Cậu sờ lên trán mình, hình như hơi sưng rồi. Phải làm sao đây, mọi hôm bị đánh vào người còn có quần áo che, về nhà phải nói sao với mẹ, à mà còn.... "Lục Thiên", Nhất Trình không ý thức mà buột miệng nói ra tên cậu ta. Nhưng cũng nhanh chóng ngạt đi
Chiều nay cứ nói là bị té vậy. Có vẻ Nhất Trình vẫn chưa nhận ra cậu nói dối tệ đến mức nào.