Tiếng Lục Thiên quá bé, cứ nhát được nhát ngừng nên Nhất Trình cũng chẳng nghe rõ được mấy, cậu chỉ biết rằng hiện tại Lục Thiên không ổn chút nào, ít nhất là so với ban nãy.
Lục Thiên từ từ ngẩng mặt lên, cậu lại mỉm cười, trở về dáng vẻ bình thường.
"À, không có gì. Tớ chỉ muốn hỏi ngày mai cậu có muốn tớ tới rủ cậu đi học nữa không thôi"
"Tất nhiên là có rồi".
Là do Lục Thiên che dấu quá tốt hay do bóng tối làm khuôn mặt cậu ấy trở nên khó mà nhìn ra biểu cảm gì nên bản thân Nhất Trình mới không nhận ra sự khác thường. Nói rồi hai người tiếp tục sải bước trên con đường phủ ánh hoàng hôn. Cơn gió heo hút thổi qua, làm rối tung phần tóc mái. Bỗng cảm thấy ngày hôm nay thật dài.
Lúc đến ngã ba, Lục Thiên tạm biệt cậu rồi đi về trước, cậu lại dừng lại khi đi được một đoạn, nhìn theo đến khi Nhất Trình đi khuất mới bước tiếp. Cậu bắt đầu thở dài, mí mắt cụp xuống, đột nhiên nói ra những lời kì lạ như vậy chắc làm Nhất Trình hoang mang lắm, nhưng dù có như vậy những gì cậu nghe thấy lúc còn ở nhà Nhất Trình chắc mẩm không hề sai.
Đáng lẽ ra cậu đã tỉnh ngủ từ trước nhưng vẫn còn hơi lim dim nên nằm im, đây là thói quen của Lục Thiên từ rất lâu về trước. Cậu sẽ không dậy luôn mà nằm im một lúc, mắt thi thoảng hơi he hé nhìn xung quanh, sau ít phút mới chính thức bật dậy. Chính vì thói quen đó, hồi đầu năm này cậu đã chứng kiến cảnh một đôi nam nữ trốn tiết hôn nhau say đắm trong lớp. Hôm đó thấy không khoẻ nên cậu xin ở trong lớp giờ thể dục vừa đúng lúc bắt gặp cảnh tượng 16+.
Wow, lúc đó suýt chút nữa là giật mình ngồi bật dậy rồi, nhưng nếu giờ dậy thì có khi người ngại không phải mỗi mình cậu, à mà đó hình như đó là học sinh lớp bên thì phải. Giữ một cái đầu lanh và một trái tim khoẻ mạnh chống chọi lại từng tiếng chùn chụt một thật chẳng dễ dàng. Da gà nổi dọc sống lưng, cảm thấy sợ hãi đến án binh bất động.
May mà người ngồi ở đây là Lục Thiên đấy, không thì hôm sau, à mà có khi chỉ cần chiều nay là được bé lên diễn đàn trường luôn rồi đấy.
Cậu ngửa mặt lên trời hít lấy bầu không khí, ban nãy khi cả cậu và Nhất Trình vẫn "cắm rễ" ở ghế sofa. Lục Thiên lúc đó đã tỉnh nghe được cuộc nói chuyện của mẹ Nhất trình với người môi giới nhà đất.
"Tôi muốn tìm một chỗ khác".
"Chị Lâm, chỗ tôi giới thiệu cho chị có vấn đề gì sao ?"
"Chỗ này không thích hợp, anh ta tìm thấy mẹ con tôi rồi"
Lục Thiên ngỡ ngàng, môi cậu mím chặt nằm im nghe tiếp cuộc hội thoại. Mẹ con Nhất Trình đang trốn tránh ai sao ?
"Chị Lâm à, giờ thời buổi đang lên giá, hơn nữa, chỗ chị đang ở là hợp với cái túi tiền nhất rồi đấy. Mà chẳng phải thằng con trai chị đang học ở trường gần đó sao, sắp thi rồi cho thằng bé chuyển trường chuyển nhà cũng không ổn đâu".
"Nhưng......".
"Yên tâm đi chị Lâm, nếu cần thì chị cứ báo cảnh sát hay mua chốt cửa điện là được rồi".
"Này, ông.....".
Tút tút tút
Chưa nói xong thì người đàn ông kia đã cúp máy. Lâm Thanh Di cắn móng tay đi đi lại lại ngoài cửa. Có vẻ đang rất lo lắng và mong muốn chuyển nhà gấp. Lục Thiên nằm trên ghế, quay đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Nhất Trình. Mi tâm cậu bất giác nhăn lại. Nếu bây giờ chuyển trường thì khả năng cao Nhất Trình sẽ không có bạn, hay bị bắt nạt lần nữa.
Hơn nữa, chính bản thân Lục Thiên cũng không thích những sự chia xa. Nhất Trình mới mở lòng với người ngoài hơn một chút mà đã nay chỗ này mai chỗ kia thì thật không tốt tí nào.
Sau đó thì Lâm Thanh Di cũng đi vào bếp, Lục Thiên mang theo tâm trạng lo lắng, cậu chạm vào đầu gối Nhất Trình. Nhỏ hơn cả lòng bàn tay cậu. So với lần đầu gặp thì sắc mặt của cậu ấy tốt hơn nhiều rồi. Nhưng vẫn hơi gầy.
Cần "vỗ béo" thêm.
Tất cả mọi chuyện đó chính là lời giải cho thái độ kì lạ của Lục Thiên lúc đó.
Cậu rảo bước nhanh hơn bình thường khi nhận ra mặt trời chỉ còn một mỏm nhỏ bằng đầu ngón tay.
Lúc về đến nhà, Lục Thiên chần chừ mãi ở cửa. Cậu luyện tập vài đường né dép trước khi bước vào nhà. Kì lạ thay, hôm nay chẳng thấy bóng dáng ba mẹ cậu đâu cả. Đừng nói là lại trò mới nhá.
Nhìn xuống cửa, Lục Thiên mới để ý, có một đôi giày da màu đen đang được đặt ngay ngắn ở đó. Đây chắc chắn không phải của ba cậu, nghĩ nhà có khách nên Lục Thiên ngó đầu vào phòng khách xem thử.
Trong căn phòng với tông chủ đạo là màu trắng, thêm vài cái bình mà theo lời Lục Chẩm Thanh là bình cổ từ triều nhà Minh mấy trăm năm trước. Cộng thêm TV, giá sách, bàn ghế, hoa hoét,... Cùng với đó là ba mẹ cậu đang cười nói vui vẻ với người đối diện.
Thấy cậu vào, họ quay ra. Lục Thiên lúc này cũng nhận ra người khách kia. Là Tiêu Mặc Quân.
"A, cậu ơi !".
Lục Thiên vui sướng khi gặp lại người cậu sau một thời gian dài. Người này là em trai của mẹ cậu, Tiêu Mặc Quân. Trái ngược với bà chị Tiêu Thục Cầm nóng nảy và bạo lực thì cậu em lại dịu dàng và ôn hòa hơn nhiều. Vậy nên Lục Thiên quý cậu Tiêu nhất......và đặc biệt hơn, cậu ấy là ba của Văn Văn.
Sau lần đó, Lục Thiên cũng không biết trò chuyện lại như cũ với Tiêu Mặc Quân được hay không. Suốt một thời gian cậu đã tránh mặt cậu Tiêu. Mỗi khi nhìn thấy người này kí ức về ngày hôm đó lại xuất hiện.
Cũng vào lúc đó, gia đình của Văn Văn, Tiêu Văn Văn chuyển nhà. Thằng bé là con của cậu Tiêu, năm đó 5 tuổi. Là người em họ mà Lục Thiên yêu quý cũng là người thân với cậu nhất. Khi đó vì công việc của cậu Tiêu mà cả gia đình phải chuyển ra nước ngoài sinh sống. Trong buổi cuối cùng họ còn ở đây. Văn Văn đã đòi Lục Thiên gấp cho một con thuyền giấy và muốn thả nó xuống cái hồ gần nhà. Gọi vậy chứ cái hồ đó cũng lớn lắm và sâu nữa. Vào mùa mưa nước còn tràn vào bờ ít nhất là hơn 5 mét. Ba mẹ của Lục Thiên không bao giờ muốn cậu lại gần cái hồ đó
Văn Văn khi đó đòi bằng được chơi thả thuyền.
"Anh anh ơi em muốn thả con thuyền này ở cái hồ kia".
"Không được Văn Văn à, hiện tại chỗ đó quá nguy hiểm".
"Nhưng em sắp phải đi rồi, nốt lần này thôi được không anh ?".
Thằng bé mè nheo này mè nheo nọ, cuối cùng Lục Thiên cũng đồng ý.
Văn Văn thả con thuyền giấy xuống dòng nước. Dần dần nó trôi ra xa. Cả hai đều không biết lấy lại như thế nào. Lục Thiên bảo em họ mình đợi ở đây một lúc, còn cậu sẽ đi tìm cái que hay gậy dài gì đấy để lấy lại con thuyền.
Đáng lẽ để Văn Văn ở lại một mình ở lại chỗ này là không hay nhưng Lục Thiên đã làm vậy.
Cậu tìm được một cái sào dài rồi quay lại đã không thấy thằng bé đâu nữa. Lục Thiên hét gọi to tên Văn Văn nhưnh đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng gió xào xạc và sự lay động của những bụi cây xung quanh.
Bóng dáng Văn Văn, chẳng thấy đâu cả.