Tai Trái

Chương 7.4


2 năm

trướctiếp

Cuối mùa thu, tai trái của tôi bắt đầu đau đớn, lại có chút sưng đỏ. Đôi khi chỉ nghe được âm thanh mơ hồ, dường như có ai đó đang gọi tên tôi, Tiểu Nhĩ Đóa, Tiểu Nhĩ Đóa, vang lên không dứt. Giống như một bài hát cổ xưa: chờ đợi, chờ đợi thêm một chút nữa, anh và em ở hai bên bờ sông, cách nhau dòng nước, qua lại, qua lại. Tôi chỉ biết bài hát này do Hứa Nguy (7.8) hát, tôi từng ở trên mạng tra cứu tên bài hát, nhưng vẫn không tra ra được. Tôi nghĩ tôi vĩnh viễn cũng sẽ không biết, có một số việc, vĩnh viễn sẽ không biết nên thế nào mới tốt.
(7.8) Bài hát “Đôi bờ” (永隔一江水) Do Hứa Nguy thể hiện, nội dung nói lên nỗi buồn xa cách giữa hai người, chỉ cách nhau có một con sông nhưng không thể nào đến được gần nhau.
Tôi lại vùi đầu đọc sách cả ngày, Lâm không có ở đây, tôi ngồi một mình ở thư viện, đọc tiểu thuyết hết cuốn này đến cuốn khác, vì cái tình yêu của người khác mà ình một lý do càn quấy để khóc, tôi kiên trì, không cho chính mình suy sụp. Tôi không đụng vào điện thoại, không lên internet, cắn chặt răng, khiến cho chính mình biến mất khỏi thế giới của anh, khiến cho tình yêu của chúng tôi biết mất khỏi thế gian này.
Anh gọi điện thoại đến ký túc xá của tôi hai lần, tôi đều để người khác nhận, nói rằng tôi không có ở đó.
Sau này, anh không gọi nữa. Từ khi quyết định buông tay, tôi chưa từng hy vọng anh sẽ như thế, dây dưa không phải là tính cách của anh. Như vậy cũng tốt, chúng tôi đều tự đối phó với vết thương của chính mình, chẳng ai là gánh nặng của ai cả.
Tôi khác với những người khác, mỗi lần buồn chuyện tình cảm, một ngày liền qua rất nhanh. Từ sáng sớm lúc tỉnh dậy thẳng đến đêm khuya, ngày này qua ngày khác, không có bất kỳ ai biết được tôi đang cô đơn. Duy nhất có một lần, một bạn nữ cùng phòng mới mua một cái loa mới, cô ấy mở bài hát của Tưởng Giảo “Sao băng tuổi 18”, khi tôi về đến phòng các bạn đã nghe được một lúc, đến đoạn cao trào: Không ai có thể biết, vĩnh viễn có phải quá xa xôi, chúng ta không còn tin vào, lời thề thiên trường địa cửu, năm tháng sẽ giúp chúng ta quên, khắc sâu vào bàn tay, khiến ánh mắt mịt mờ khiến lệ tràn khóe mi, quá khứ không vượt qua, tương lai chưa chắc đến…
Tôi sững sờ đứng ở cửa một lúc lâu, sau đó đi qua, tắt cái loa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp