Trong toà biệt thự đen đầy chết chóc, xung quanh là những xác sống bị biến dạng bò lổm chổm dưới lền đất lạnh trông rất rùng rợn.
Trong một căn phòng nhỏ có chút ánh sáng từ bóng đèn vàng lấp loé, những con người bị bóng đêm che đi gương mặt ngồi quây quanh chiếc bàn dài.
"Tôi nghĩ nhỏ đó thất bại rồi" Egan gác chân lên ghế nhàm chán uống lọ dung dịch màu xanh trong có bọt. Hắn mang một đôi mắt thâm quầng và những vết sẹo xấu xí.
"Ai? Con bé đó tên gì ấy nhỉ...Uh...À Hạ Mai" Dylan liền nghĩ đến con nhỏ tay sai của Regina. Nhỏ đó lúc Regina thâm nhập căn cứ đó tẩy não được rồi mang về phục vụ mình.
"Cạch" Tiếng mở cửa phát ra thu hút ánh mắt của những con người này. Một cô gái với ngoại hình nóng bỏng và đôi mắt đáng sợ dị dạng bước vào, cô ta chính là Regina, không chính xác hơn thì chính là Từ Liên Hoa
"Chậc, mất liên lạc với nhỏ đó rồi" Cô ta vất một đống giấy tờ phịch một phát lên bàn, mặt thì cau có ngồi xuống ghế.
"Ồ hố, vậy chắc cô ta nghẻo rồi cũng nên" Dylan cười cợt không để ý đến ánh mắt chán ghét từ Regina
Tên này nhìn thì thanh nhã lịch sự với cái vẻ ngoài đã qua cải tạo thí nghiệm thì hắn là một con rết chính hiệu.
Nhưng người trong phòng này khác gì nhau kể cả Từ Liên Hoa cô ta cũng được gọi là một con rắn độc xinh đẹp.
Tiếng gõ tay lên bàn vang lên từ người ngồi ở đầu bàn đã làm không khí chết chóc này tĩnh lại, hắn mở miệng một giọng nói trầm khàn khàn:"Có gì đó rất lạ"
Egan đưa tay lên bàn nói:"Chúng ta có cần dò tìm không, theo tính toán thì nhỏ Hạ Mai đó không dễ dàng chết được, phải có chuyện gì đó"
"Đúng vậy, có lẽ một trong số những bà chị của tôi làm cũng nên" Từ Liên Hoa liền nghĩ ngay tới những con người mà cô ta căm ghét đến tận xương tủy. Không hiểu tại sao nhưng cô ta cảm thấy có liên quan đến mấy người đó.
"Haha, cô nghĩ rằng với cái tay đánh gà mờ đấy có thể làm được sao, no no" Dylan cười khành khạch.
"Ngươi thì biết cái gì, tốt nhất câm mõm đi" - Từ Liên Hoa
"Hừ, cô còn chưa làm xong việc được đâu, nói là phải khiêng được cái xác đã uống viên thuốc thử nghiệm về cũng không xong" Egan
Từ Liên Hoa xiết chặt tay, hừ một cái rồi không nói gì nữa. Nhìn người ngồi đầu bàn, hắn ta toả ra một mùi tử khí ít người có thể thân cận hắn
"Bây giờ mệnh lệnh sẽ là gì đây"
Hắn dừng gõ tay xuống bàn rồi nói:"Nháo thế đủ rồi, hiện giờ cứ im đã, ta cảm thấy được có gì đó không ổn ở tình hình hiện tại"
"Vâng" Mọi người bên trong phòng đều đồng thanh khi tên kia đi rồi thì mấy người đối mắt nhìn nhau chán ghét rồi bỏ ra ngoài.
Marcus chính là tên của hắn, một người từng phụ trợ cho tên tiến sĩ điên cố chấp thức tỉnh Từ Liên Hoa và thi hành thí nghiệm 214
"Brial chắc ngươi muốn tỉnh lại lắm, yên tâm nếu như kế hoạch lần này thành công thì ngươi có thể tỉnh lại"
"Marcus đại nhân, sự sống của Hạ Mai người đã uống vật mẫu mới thí nghiệm trở thành zombie trong vòng 2 ngày đã mất dấu hiệu của sự sống "
Marcus nhíu mày, hắn đã tính toán rất kỹ, những tên dị năng ở đó chưa hẳn đã làm cô ta chết được, cùng lắm là thương nặng hoặc bị bắt, không nghĩ tới cô ta lại bị người gϊếŧ.
Càng nghĩ càng không ổn.
"Ngươi lui đi"
"Vâng"
"Brial, ngươi nghĩ sao? Chuyện này có quá nhiều điều không bình thường"
"Cạch!" Tiếng sắt sau tấm rèm lạch cạch nghe chói tai. Marcus chậc một tiếng kéo rèm đỏ ra, bên trong là những cái lồng sắt với dây xích chằng chịt, bên trong có những con người có đầy những vết thương mới cũ nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy nó đang chậm rì rì lành lại.
Hắn đá chân vào chiếc lồng, đôi mắt dữ tợn :"Im lặng đi"
Người bên trong trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy căm phẫn và uất ức.
Hắn cười khẩy :"Ánh mắt được đấy, tiếp theo sẽ là ngươi"
Người con gái dùng chân đạp lồng sắt nhưng bị điện giật về, miệng bị thiết bị gì đó bịp vào không thể hét lên nhìn rất thống khổ.
Hắn nhìn cô ấy cười mỉa mai rồi liếc quanh phòng :"Yên phận đi, dị năng của các ngươi đều có ích mà, hi sinh mà có ích không phải rất tốt sao"
"Hahaha"
.......
"Ruby, tiểu quỷ hai đứa không còn cách nào khác sao?"
Thiên Bình có chút bất lực mong đợi nhìn hai con quỷ nhỏ mặt đăm chiêu như mấy người già 80 tuổi.
"Chuyện này khó lắm, thân thể đã bị con rồng đó chiếm rồi, sức mạnh dị năng của chủ nhân cũng bị suy yếu càng khó để nắm lại quyền kiểm soát thân thể " - Ruby
Nếu cứ để cô ta chiếm lấy thân thể của cô thì không biết cô ta sẽ làm ra những chuyện gì nữa, không ổn tí nào cả."Đúng rồi còn...dị năng tinh thần thì sao? Chị nghe nói về chiếm xác thì nếu lực tinh thần cao thì có thể chống lại được"
Tiểu quỷ liếc nhìn cô rồi lắc đầu
"Không được đâu, xem đây này"
Tiểu quỷ vung tay tạo ra một cái bảng xanh trong đó có những con số và thông tin của cô:"Đây là lực tinh thần của chị, nhìn đi" Nó chỉ vào dòng tinh thần, tinh thần chỉ vỏn vẹn con số 1
Thiên Bình thật không biết nói gì hơn lúc trước còn 0 cơ.
Tiểu quỷ tiếp tục chiếu thêm một cái bảng nữa :"Đây là tinh thần của con rồng đó" Tinh thần của Hypatia là con số khủng bố 1.000.000!!!
"Cái này..." Ruby cũng bị sốc theo
"Em có cả bảng chỉ số của con rồng đó sao??" Thiên Bình bất ngờ túm lấy Tiểu quỷ hỏi nó.
"Ừm nhưng chỉ ở một mức nhất định thôi" Tiểu quỷ bị lay đến sủi bọt mép rã như nước.
Thiên Bình có chút thất vọng, nếu biết sâu hơn về con rồng đó thì sẽ có cách để chiếm lĩnh lại thân thể.
"Vậy...chúng ta có thể xem được tình hình bên ngoài không?" - Thiên Bình
"Để em cố xem sao" Ruby đưa tay tạo ra một màn sương mù, nó hiện ra hình ảnh của thế giới bên ngoài.
Ba người ngồi xem Hypatia sẽ làm trò gì. Tiểu quỷ biến ra một hộp bỏng ngô
"Ăn không?"
Thiên Bình giật giật khoé miệng:"Đây không phải là đang xem phim đâu" Mà tên quỷ nhỏ này cũng lạc quan nhỉ họ đang rơi vào trong thế bí đấy!
"Dù sao giờ cũng đâu có làm gì được đâu, chỉ còn cách theo dõi đâu, mà hình như cô cũng có thể nói chuyện được với con rồng đó đấy" Tiểu quỷ nhai bỏng ngô đến phùng má, mặc kệ tình hình hiểm nghèo nó vẫn ăn.
"Thật sao!" - Thiên Bình
"Ừ nhưng chỉ khi con rồng đó đồng ý"
Thiên Bình nghĩ chắc chắn con rồng khốn nạn đó sẽ không nghe cô nói đâu, nhưng nếu cứ ngồi im thì cũng không được. Phải làm được việc gì đó cô mới có thể an tâm. Ít nhất là có thể báo cho nhóm Xử Nữ chuyện này.
........
"Bảo Bình bà tỉnh rồi" Xử Nữ ngồi trông Bảo Bình và A Lân từ tối hôm qua. A Lân tối qua đột nhiên sốt cao lần nữa khiến Xử Nữ và Cự Giải sốt ruột. Cự Giải đã nằm cạnh A Lân cả đêm.
"Ờ, chúng mày nhìn tiều tụy thế" Bảo Bình nhìn quầng thâm trên mắt của Xử Nữ liền giật mình.
"Không sao cả, còn mày ổn chứ?" Xử nữ
Bảo Bình cảm thấy cả người đều khôn ổn tí nào, toàn thân đau nhức, đầu thì quay vòng vòng. Dùng dị năng bản thân mà cũng nguy hiểm đến như vậy sao? Má nó con quỷ cái!
"Được rồi dậy ăn chút đi, hôm qua bà cũng đã không ăn rồi" Xử Nữ đứng dậy đi lấy thức ăn, cô vừa đứng dậy thì cái bụng của Bảo Bình cũng réo lên. Cô nàng ngại ngùng nhìn Xử Nữ.
"À Ừm"
"Cạch" Cánh cửa mở ra Sư Tử, Kim Ngưu và Ma Kết bước vào trên tay cầm chai nước và một ít bánh.
"Bảo Bình và A Lân sao rồi" Kim Ngưu bước vào thì thấy Bảo Bình đã tỉnh còn Cự Giải và A Lân vẫn còn đang say giấc. Hôm qua tiếng khóc của A Lân không nhỏ chắc cô ấy phải mệt lắm, bình thường không ngủ say như vậy được đâu.
"Ổn rồi, còn Cự Giải và A Lân cứ để cho hai người đó ngủ đi" - Xử Nữ
"Có hai ông thôi à, còn tên mặt liệt kia đâu?" Bảo Bình nhìn những thành viên trong nhóm thiếu đi một tên cũng thấy tò mò.
Sư tử lấy ghế ngồi xuống nhâm nhi bánh quy nói:"Tên Thiên Yết á? Tên đó giờ vẫn ngon giấc trên giường kìa, lúc nó ngủ ai mà dám ra gọi, bọn tôi kệ tên đó tới đây luôn"
"Hôm qua tên đó cũng không thấy mặt mũi, nửa đêm đi vào như ma, bọn tôi còn tưởng có zombie đột nhập" Ma Kết chán nản kể ra vụ đêm qua. Tên đó không biết ra ngoài làm cái gì trong lúc cả đám đang ngủ thì hắn lần vào phòng lạch cạch đồ, xong rồi họ còn tưởng thằng đó là zombie định tấn công, nhờ tia sáng ánh trăng chiếu qua cửa sổ mới nhìn rõ được thằng này.
"Haha, mấy người thật là hài hước " Bảo Bình nhấc cánh tay băng bó kín mít lên nhìn mà thở dài.
"Không lẽ không còn cách giải quyết vụ dị năng của Bảo Bình sao?" - Ma Kết
"Không phải là không có, tên Lưu Vĩnh đang nghiên cứu dị năng của tôi, phải chờ kết quả nữa" - Bảo Bình chẹp miệng
"Lưu Vĩnh sao? Hắn ta làm được không đấy?" - Sư Tử
"Chắc được, mà Cự Giải sao nhìn mặt cậu ấy cứ nhăn lại thế?" - Bảo Bình quay qua thì thấy được Cự Giải nằm co rúm lại, mày khẽ nhăn.
Xử Nữ bước tới khẽ chạm vào Cự Giải thì Cự Giải đã bị giật mình bật dậy, nhìn gương mặt trông rất hoảng. Xử Nữ bị Cự Giải làm cho giật mình lùi lại phía sau mấy bước
"Cự...Cự giải?"
"Hộc hộc" Cô nàng gục xuống, mồ hôi trên trán khẽ tuôn ra.
"Có sao không? Làm sao đấy!!" Bảo Bình lật chăn đứng dậy đến chỗ Cự Giải xem tình hình cô nàng. Nhìn cậu ấy như đã trải qua chuyện kinh khủng gì ấy.
"Không... không thể nào... không...khụ khụ" Cự Giải mấp máy xong ho khan
Cả nhóm hoảng loạn thì Cự Giải lên tiếng
"Chúng ta phải nhanh lên, nếu cứ chậm như vậy thế giới này sẽ không ổn chút nào!"
Kim Ngưu nắm lấy vai Cự Giải trấn tĩnh cô :"Cự Giải bình tĩnh lại, cụ thể xem có chuyện gì sảy ra?"
Hai tay Cự Giải đan vào nhau, nó đang run rẩy. Xử Nữ thấy vậy thì nắm lấy tay cô nàng nói:"Nếu chưa bình tĩnh được thì để một lúc rồi nói cũng được "
Cự Giải lắc đầu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Xử Nữ và Bảo Bình rồi run rẩy nói :"Hãy bình tĩnh khi nghe tao nói đến cuối được không "
"Ừm mày cứ nói đi, bọn tao nghe" - Bảo Bình lần đầu tiên thấy Cự Giải trong tình trạng như này làm cô cũng bị nóng ruột theo.
"Nhân Mã không ổn rồi, tao cảm thấy được hơi thở cậu ấy rất yếu, sự sống đang không còn ở cậu ấy"
Xử nữ bị doạ:"Mày nói gì vậy Cự Giải! Có phải mày mơ không? Làm sao có chuyện đấy được!"
"Không...tao...tao không biết phải giải thích như thế nào nhưng mà...tao nghĩ tao có năng lực mơ thấy sự việc trong tương lai một khoảng nhất định" - Cự Giải.
"Vậy..." - Bảo Bình mím môi. Họ không biết Cự Giải có cái năng lực này. Những gì Cự Giải nói hồi trước họ cũng chỉ xem như là cậu ấy nói chơi. Nhưng lần này nhìn Cự Giải như vậy.....
"Còn một chuyện nữa, Xử Nữ tớ nghĩ chúng ta không giấu được nữa rồi" Ánh mắt Cự Giải nhìn Xử Nữ rất nghiêm túc, tuy rằng nhìn vẻ ngoài không mấy mạnh mẽ nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy thì Xử Nữ bất giác rùng mình, cảm giác bất an lan tràn trong lồng ngực.