Minh Qyaan nghe thuộc hạ báo cáo chỉ gật đầu một cái, anh thâm trầm suy nghĩ. Lần hành động này anh không trực tiếp ra mặt, nhưng tình hình thế nào anh vẫn nắm rõ trong tay, anh mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Trong đó là cảnh bên phía Hắc Thần đang vận chuyển hàng đến nơi giao.
Nhưng tiếc rằng cho bọn chúng, bất ngờ bị người của bang Hắc Long giết sạch, một trận mưa máu vừa diễn ra ở đó. Đợt hàng này đối với Mặc Thần ( lão đại Hắc Thần) vốn dĩ không phải nhỏ, thế nên việc bị Minh Quân phá đám chắc chắn sẽ khiến ông ta nổi giận.
Vài tiếng sau đó vang lên hàng loạt tiếng nói của thuộc hạ báo cáo tình hình cho Minh Quân. Anh hài lòng với kết quả, chủ ừ một tiếng. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, điều anh muốn chính là mạng của Mặc Thần, ông ta nhất định phải chết.
Bang Hắc Thần
Mặc Thần đang tức giận vô cùng, ông ta gầm lên với đám thuộc hạ phía dưới:
- Một lũ vô dụng. Chúng mày đúng là ăn hại.
Ông ta hiện tại đã hơn năm mươi, đúng là một con cáo già trong giới hắc đạo. Thế mà hôm nay lại bị Minh Quân chơi một vố nặng như thế, không tức giận sao được. Ông ta cầm súng nhắm vào một tên thuộc hạ "pằng", người kia liền ngã xuống, chết ngay lập tức. Người vừa bị bắn là một trong những người còn sống trong vụ chuyển hàng vừa rồi.
Mặc Thần vẫn rất tức giận nhưng lúc này đã bình tĩnh hơn ông ta nói với một thuộc hạ thân cận:
- Gọi A Thiên về đây cho ta.
Tên thuộc hạ kia nhận lệnh sau đó mau chóng rời đi.
Ông ta nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên trong thật đáng sợ, đôi mắt thì hằn lên những tia máu trong thật khát máu và hung hãn, ông ta gằn từng chữ:
- Hoàng Minh Quân, mày cứ đợi đó.
----------------
Quỳnh Lam hôm nay vẫn đi làm bình thường. Hiện tại đang phải đọc lại mấy văn kiện, bởi công ty cô vừa kí vài hợp đồng.
Thư kí gõ cửa sau đó bước vào. Anh ta đưa cho cô thêm vài văn kiện cần kí tên, báo cáo lịch trình hôm nay của cô.
Lúc nhìn vào mặt cô, anh ta có hơi hiếu kì liền mở miệng hỏi:
- Giám đốc, môi cô bị sao thế?
Lúc này Quỳnh Lam dời sự chú ý, ngửng mặt lên nhìn thư kí, nhẹ nhàng trả lời:
- À hôm qua tôi vừa bị té.
Nghe câu trả lời của cô, thư kí cũng chỉ tủm tỉm cười, sau đó anh ta cũng cầm văn kiện rời đi.
Giám đốc nghĩ anh ta là tên ngốc à, thư kí đây tuy trẻ nhưng hiện cũng đã có bạn gái rồi. Thế lên vết sưng trên môi đó của Quỳnh Lam chả lẽ anh ta không nhìn ra. Bởi vì lâu lâu vì quá hôn quá nồng cháy anh ta cũng sẽ để lại vết xưng như vậy cho bạn gái. Chỉ là Không ngờ giám đốc lại nói là bị té, cười chết anh ta mà. Nhưng cũng thật tò mò, không biết ai lại có khả năng để lại vết tích như thế cho giám đốc nhà họ ấy nhờ. Cả công ty đều biết sau khi cô ly hôn tới nay vẫn chưa từng có quan hệ tình cảm với bất kì ai.
Quỳnh Lam mà biết được những suy nghĩ vừa rồi của thư kí chắc cô tức chết quá. Cô đây cũng chẳng biết sao môi mình bị xưng. Lúc đánh răng cô mới biết, không thể nhớ ra tối qua đã bị va vào đâu không hay là tự bản thân cô cắn trúng cũng nên.
Mới đó mà đã tới giờ tan làm. Quỳnh Lam trên đường về nhà có ghé qua siêu thị mua ít đồ. Bỗng cô cảm giác được có người đang theo dõi mình.
Cảm giác thấy sự nguy hiểm bước chân của cô nhanh hơn, nhưng người kia hình như vẫn đuổi theo. Quá sợ hãi lên cô đành chạy luôn. Thấy phía trước có một ngã rẽ, thế là Quỳnh Lam vội rẽ vào luôn.
Đứng núp một lúc, cô thấy không còn tiếng động gì nữa. Ngỡ tên kia đã bị mình đánh lạc hướng, cô lại liều mạng thứ đi ra, chứ trốn mãi ở đây cũng không an toàn.
Nào ngờ vừa bước ra thì xuất hiện trước mắt cô một người đàn ông toàn thân mặc một màu đen, chính là người hồi nãy theo dõi cô. Quỳnh Lam sợ hãi hét lên rồi ném hết mấy túi đồ vừa mua được lên người tên kia. Đang định quay người chạy đi thì ở trên gáy truyền đến một cơn đau, sau đó cô ngất lịm đi. Trước khi ngất, Quỳnh Lam thầm nghĩ: " Thôi tiêu rồi, lần này chết chắc".
Thì ra tên kia còn có đồng bọn, trước sau gì cô vẫn bị tóm. Đánh Quỳnh Lam ngất đi, sau đó hai tên đó đưa cô lên một chiếc ô tô màu đen rồi rời đi.
Chiếc xe màu đen vừa rời đi không lâu thì lại có một đám người áo đen khác vội vàng chạy tới con hẻm đó.
Nhìn thấy túi xách cùng một bịch đồ rơi vãi trên đất thì A Hoài liền tức giận đá vào tường bên cạnh, miệng lẩm bẩm chửi vài câu. Sau đó anh ta quay qua một thuộc hạ của mình căn dặn:
- Cậu về báo với Lão đại rằng chị dâu bị bắt đi rồi.
Tên thuộc hạ nghe xong liền chạy đi. A Hoài cùng đám người còn lại tìm kiếm xung quanh coi còn dấu vết nào mà bọn kia để lại không.
Tại căn cứ Hắc Long
Minh Quân đang cùng vài người thuộc hạ thân cận bàn về kế hoạch trừ khử bang Hắc Thần. Sau cuộc cướp hàng lần trước thì Minh Quân liên tục nhắm vào việc làm ăn và địa bàn của Hắc Thần. Vì toàn bị tấn công bất ngờ nên Hắc Thần luôn thua, thiệt hại hiện tại vô cùng lớn.
Bây giờ Minh Quân chỉ cần một chiêu cuối cùng là có thể hạ được Mặc Thần. Nhưng Mặc Thần cũng không phải dễ dàng bị loại bỏ, nếu dễ thế thì sao ông ta có thể trụ tới giờ. Thế nên Minh Quân vẫn rất cẩn trọng trong bước cuối cùng này.
Mọi người đang bàn bạc thì tên kia hớt hải chạy vào báo cáo. Minh Quân thấy vậy chỉ có chút nhíu mày không vui, nhưng vẫn phải nghe xem người kia rốt cuộc có chuyện gì mà lại hớt ha hớt hải, đến nỗi những quy tắc bình thường cũng quên mất:
- Lão đại, chị dâu bị bắt đi mất rồi.
Minh Quân nghe vậy mặt liền biến sắc, sự lạnh lẽo trong người càng tỏa ra nhiều hơn. Không cần nghĩ cũng biết người bắt cô là ai.
Bỗng người bên cạnh anh đang cầm máy tính lên tiếng:
- Lão đại, Mặc Thần muốn nói chuyện với anh.
Minh lạnh lùng lên tiếng:
- Nối máy.
Anh vừa dứt lên thì màn hình máy tính cũng đã hiện lên khuôn mặt của ông ta. Mặc Thần nhìn anh hòa nhã chào hỏi:
- Hoàng Minh Quân, lâu rồi không gặp.
Anh không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình. Ông ta thấy anh không hề nể mặt giao tình mà chào lại thì sắc mặt liền biến đổi. Nhưng nghĩ cũng phải giữa hai người họ thì có giao tình gì, có chăng thì chính là lão đại của hai băng phái lớn và luôn đối đầu nhau, việc gì phải chào hỏi.
Minh Quân thấy sắc mặt của ông ta thay đổi liền cười khẩy một cái khinh bỉ rồi nói:
- Ông có vẻ không hài lòng với mấy món quà mà tôi tặng nhỉ.
Nhắc tới việc này Mặc Thần liền tức giận vô cùng, mắt ông ta cũng đỏ lên trông rất hung hãng. Quà sao, quà của anh nói tới chính là khiến cho Hắc Thần của ông ta tàn lụi sao.
Một lúc sau ông ta lại lên tiếng:
- Cậu tưởng có thể dễ dàng hạ gục tôi sao, là tôi quá chủ quan với một tên nhóc như cậu. Nhưng muốn kéo tôi xuống bùn thù cậu chắc chắn cũng không sạch sẽ hơn đâu.
- Tùy ông.
Mặc Thần rất tức giận nhưng ông ta phải có gắng kiềm chế, bỗng ông ta cười phá lên sau đó ngả ngớn cất giọng:
- Tôi cũng có quà đáp lễ cho cậu đấy.
Màn hình máy tính bỗng chốc không còn là hình ảnh Mặc Thần là chuyển qua là hình ảnh mở ảo, một lúc sau rõ hơn thì chính là thân ảnh một người con gái đang nằm trên giường. Minh Quân liền có thể nhận ra người con gái ấy là ai. Sắc mặt anh có chút biến đổi nhưng sau đó lại bình tĩnh trở lại.
Tuy chỉ một lát thôi nhưng Mặc Thần liền có thể nhận ra tâm trạng của Minh Quân. Ông ta càng đắc ý hơn ngạo mạng nói:
- Thấy sao, món quà này có vẻ tốt không?
Minh Quân biết đã bị lộ, nên không thể giấu nữa anh liền lên giọng:
- Tốt nhất là cô ấy bình an. Nếu không ông cũng chẳng chết dễ dàng đâu.
Nụ cười trên môi ông ta càng đậm, châm chọc nói:
- Vậy để xem.
Sau đó màn hình lại tối đen, ông ta đã ngắt kết nối. Khá khen cho Minh Quân đã giấu quá kĩ người phụ nữ của anh ta. Mặc Thần cũng chỉ là nghi ngờ về Quỳnh Lam, nhưng thực sự bên ngoài chỉ biết cô là vợ cũ của Minh Quân, còn hai người yêu nhau bao lâu, sâu đậm thế nào thì họ không biết. Đã thế từ sau ly hôn, cả hai chẳng còn chút liên quan gì.
Ban đầu Mặc Thần cũng nghĩ sẽ bắt Quỳnh Lam để uy hiếp Minh Quân. Nhưng không ngờ Minh Quân đối với vợ cũ lại chẳng có chút tình cảm gì. Thế là phương án đó liền bị loại bỏ. Gần đây ông có cho người theo dõi cô nhưng cũng chẳng có thêm manh mối gì.
Nhưng do bị dồn đến đường cùng nên ông ta đành liều một phen thử bắt Quỳnh Lam xem, Minh Quân sẽ phản ứng thế nào. Nhưng không thể bất ngờ hơn, kết quả lại quá sự mong đợi.
Xem ra suýt nữa lại bị tên nhóc đó lừa. Cũng phải ken cậu ta diễn xuất quá tốt đi, khiến chẳng ai nghi ngờ gì về người phụ nữ này, đây chính là điểm yếu của cậu ta. Nghĩ xong, ông ta cười một cái thật lớn, thật sảng khoái, có phần đắc ý. (Thôi đi ông già ở đó mà tự cao, chó ngáp phải ruồi thôi. Chứ chị tui đây còn không phát hiện nữa nói chi là ông).
Minh Quân bên này sát khí ngày càng dày đặc. Suy nghĩ một lúc anh liền đưa ra một phương án, sau đó ra lệnh cho mọi người hành động.
- Tập trung mọi lực lượng, tối hôm nay tôi sẽ trực tiếp đi cứu người. Đồng thời thực hiện luôn kế hoạch vừa nãy đề ra.
Mọi người đều răm rắp làm theo. Sau đó tất cả tản ra đi chuẩn bị.
Minh Quân vẫn ngồi trước màn hình máy tính suy tính điều gì đó, không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh, cũng như chẳng dám suy đoán.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT