Gia Huy đang làm việc thì trợ lý vào báo cáo

- Thưa tổng giám đốc, hồ sơ này cần chữ kí của anh.

- Được, cậu đợi tôi một lát.

Kí xong bản hồ sơ, anh sực ra điều gì đó liền nói với trợ lý:

- Cậu điều tra cho tôi về việc công ty cũ của vợ tôi kiện cô ấy.

- Dạ được. Anh trợ lý nhanh nhảu vui vẻ nhận nhiệm vụ.

- À còn nữa, vụ lần trước ở buổi từ thiện, sợi dây chuyền của Gia Hân thiết kế bị mất cậu đã điều tra được gì chưa, tôi nghĩ hai việc này có liên quan tới nhau.

- Dạ lần trước cũng chưa điều tra ra gì. Nhưng có một điểm đáng nghi là, chìa khóa ở phòng đó chỉ có phu nhân và chủ tịch là ông Nguyễn Hoàng Khương, nên người đáng nghi ngờ nhất chỉ có ông ta. Tuy nhiên, ông ta lại chẳng có lý do nào lại làm thế cả.

Gia Huy nghe trợ lý nói thế thì trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau lại lên tiếng:

- Được tôi biết rồi, cậu về làm việc trước đi.

Trợ lý cúi đầu chào rồi đi ra khỏi văn phòng. Trợ lý Tuấn Kiệt thầm nghĩ trong lòng, tổng giám đốc thật kì lạ, bữa hôm anh nói thì sao không giao nhiệm vụ cho anh luôn đi, mà để hôm nay mới giao. Cũng chẳng hiểu nổi trong đầu sếp tính toán cái gì.

5h chiều

Gia Huy sắp xếp công việc, chuẩn bị tan làm thì điện thoại anh vang lên một cuộc gọi, nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên chữ Mẹ, là Mẹ đại nhân của anh chứ ai, thật tò mò không biết mẹ gọi cho anh giờ này có việc gì, anh nhấc máy:

- Alo, mẹ gọi cho con có gì không?

- Thằng con trời đánh, không có việc gì thì không gọi cho con được à?

Gia Huy nhíu mày, mẹ anh lại bắt đầu nữa rồi. Mẹ rất ít khi gọi cho anh, nếu có việc sẽ gặp trực tiếp, còn nếu gọi điện thì anh sẽ bị bà lải nhải mấy tiếng đồng hồ, nói chung là nhức đầu lắm:

- Nếu mẹ gọi con chỉ có vậy thôi, thì con cúp máy đây, con đang chuẩn bị tan làm.

Anh đang định cúp máy để khỏi nghe mẹ lải nhải thì đầu dây bên kia liền truyền tới tiếng chửi:

- Từ từ đã, mẹ chưa nói gì mà mày đã đòi cúp máy.

Gia Huy mệt mỏi trả lời:

- Vậy mẹ nói đi.

- Con về nhà ngay cho mẹ, mẹ muốn nói chuyện với con.

- Vậy được đợi con về nhà đón Gia Hân rồi sẽ tới thăm ba mẹ.

Gia Huy vừa nói dứt câu thì đầu dây bên kia liền đáp lại:

- Không cần đưa con bé tới, hơn nữa chắc giờ này nó đang bên nhà anh chị thông gia rồi. Một mình con đến là được.

Anh có hơi bất ngờ nhưng cũng ậm ừ đồng ý, rồi trực lái thẳng xe đến nhà ba mẹ anh.

- ---------------

Nhà Gia Hân

Sau khi ăn trưa cùng mẹ chồng và cô em Ly ly, Gia Hân đã lái xe đến thăm ba mẹ mình. Hiện giờ cô đang có mặt tại nhà bếp cùng mẹ mình nấu bữa tối. Cả nhà cô cùng ăn tối vui vẻ với nhau.

Gia Hân nhìn mình có ba mẹ thương yêu như vậy thật sự rất hạnh phúc. Bỗng nhìn họ cô lại chẳng muốn họ họ một phút nào. Thế là hôm nay cô quyết định ngủ lại nhà ba mẹ.

Vào phòng của mình, cô ngồi lên giường lấy điện thoại ra gọi cho anh.

- Alo, hôm nay em sẽ ngủ lại nhà ba mẹ, nên anh không cần chờ em.

Gia Huy cũng không có ý kiến chỉ trả lời được.

- Được.

Gia Hân có chút hụt hững, cô đã quen với kiểu nói chuyện lạnh nhạt của anh, nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn dấy lên một nỗi buồn. Tình cảm cô dành cho anh là thật, nhưng hiện tại cô muốn quên đi tình cảm này cũng là thật. Nếu tính cả hôm nay thì cô và anh cũng chỉ còn thời gian 2 tuần nữa là phải thực hiện điều kiện 100 ngày, sau cùng vẫn chẳng thay đổi được gì, vẫn là phải ly hôn.

Cũng chỉ mới 2 tuần trước Gia Huy nói với cô, anh yêu cô, thế mà bây giờ lại sắp phải ly hôn. Cô cũng chẳng biết lời anh nói đâu là thật, đâu là giả. Gia Hân không biết anh có yêu cô hay không, nhưng thái độ của anh đã cho cô thấy rằng anh vẫn còn rất quan tâm Bảo Vy. Nếu anh đã không thể dứt khoát với cô ta thì sao lại gieo cho cô hi vọng, để bây giờ dập tắt nó một cách tàn nhẫn. Cô cũng là con người, cũng là một cô gái, dù Gia Hân có mạnh mẽ tới đâu thì vẫn có lúc cô yếu đuối, đau lòng.

Anh không nỡ nhìn Bảo Vy bị thương nhưng lại nỡ làm cô tổn thương sao? Gia Hân vì yêu đã bỏ ra quá nhiều, thế nhưng cô lại chưa nhận lại được gì. Cô buồn, chua xót cho chính sự nhu nhược của bản thân. Chính cô đã tự đẩy bản thân mình vào hố sâu không lối thoát, cái thứ gọi là tình yêu, nhưng hạnh phúc chưa thấy đâu, mà nó sắp làm tan nát trái tim của cô rồi.

Gia Hân vừa suy nghĩ, lại có chút chạnh lòng, thương cho chính mình. Lúc này mắt cô đã bắt đầu đỏ lên. Vừa lúc đó, bà Tuyết mẹ cô đi đến vỗ nhẹ vào vai và ngồi xuống bên cạnh. Nãy giờ bà đã quan sát Gia Hân, thấy con gái suy nghĩ về cái gì đó mà vẻ mặt buồn rồi, chắc là có nhiều tâm sự.

- Gia Hân, con có chuyện gì buồn sao? Kể cho mẹ nghe nào.

Gia Hân nghe thấy giọng nói của mẹ thì quay lại, mắt cô đã rưng rưng nước mắt. Bà Tuyết thấy thế thì hiền hòa an ủi cô:

- Sao thế? Ngoan nào, có chuyện gì nói mẹ nghe, đừng khóc. Lớn thế rồi mà còn khóc, không sợ người khác cười à cô nương.

Cô nghe vậy lại càng xúc động hơn ôm chầm lấy mẹ, rồi nước mắt cứ thế tuôn ra. Mẹ nhẹ nhàng ôm, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô. Một lúc sau Gia Hân buông mẹ ra, lúc này mặt mũi đã đầy nước mắt. Bà Tuyết lấy khăn giấy đưa cho Gia Hân lau, vừa đưa vừa nói:

- Lớn thế này còn nhõng nhẽo, khóc nhè?

Gia Hân nở nụ cười hiền hòa với mẹ rồi đáp lại:

- Con chỉ nhõng nhẽo với ba mẹ thôi.

Mẹ cô bĩu môi, mắng yêu cô một câu:

- Thôi đi cô nương, cũng may gả đi rồi, nếu không thế này không biết ai giám lấy đây.

- Mẹ cứ chê con, con xinh đẹp lại tài giỏi thế này, có nhiều người theo lắm đó nha. À mà đúng rồi, hôn nay mẹ ngủ với con nha.

Cô vừa dứt lời, bà Tuyết còn chưa kịp trả lời, thì không biết ông Thành đã xuất hiện trong phòng cô từ lúc nào, lên tiếng phản đối.

- Không được.

Cô cũng không chịu thua đáp lại:

- Sao lại không được, ba nhường mẹ cho con một đêm đi.

Ông Thành nhăn mặt đáp:

- Đã nói không được là không được mà. Con muón cái gì ba cũng cho nhưng mẹ con là của ba, không được giành.

Gia Hân không biết nên khóc hay nên cười đây, cô có một ông bố cuồng vợ đêna con gái cũng không tha.

Gia Hân bĩu môi giận dỗi nói:

- Ba keo kiệt thiệt đấy.

Thấy không xin được ba cô liền chuyển qua mẹ, chỉ cần mẹ đồng ý thì ba cũng chẳng làm được gì.  Thì chính xác mẹ là nóc nhà chính hiệu, dù ba có là cột nhà thì vẫn sau nóc nhà là mẹ. Gia Hân quay qua làm nũng với bà Tuyết:

- Mẹ hôm nay nhất định phải ngủ lại với con đó.

Bà Tuyết biết cô đang có tâm sự nên cũng gật đầu đồng ý với cô. Gia Hân được như ý nguyện liền vui vẻ còn cố tình chọc tức ông ba cuồng vợ của mình. Ông Thành cũng chẳng tức giận gì, chỉ hơi buồn xíu, nhưng ông lại nhìn con gái nở nụ cười hiền hậu rồi cũng đi ra ngoài. Bà Tuyết cũng nói muốn đi ra ngoài một chút. Thế là bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình Gia Hân, cô lại tiếp tục rơi vào trầm tư.

Bên phòng của ba mẹ cô

Vừa vào tới phòng ông Thành liền lên tiếng:

- Con bé bị sao vậy bà?

Bà Tuyết thở dài nói:

- Tôi cũng chưa hỏi được gì, để tối nay tôi ngủ cùng nó hỏi thăm xem, nhưng lúc nãy con bé khóc, có lẽ có nhiều tâm sự lắm.

Thật ra lúc nãy ông Thành cố tình không cho bà Tuyết ngủ cùng cô là đang cố tình đánh lạc Gia Hân, giúp cô vui lên một chút. Ông đúng là rất yêu vợ nhưng cũng không đến nỗi ghen với con gái, ông thương cô còn không hết. Ông cũng rất buồn rầu khi nhìn con gái hết mực yêu thương phải đau lòng.

Ông Thành cũng thở dài một hơi buồn bã nói:

- Thôi vậy bà ráng khuyên nó nhé, chắc là lại chuyện vợ chồng nó, chứ tôi thấy cứ như vậy thì không ổn tí nào. Nói với con bé nếu muốn ly hôn thì cứ làm, chúng ta luôn ủng hộ.

Bà Tuyết lại tiếp lời:

- Đáng lẽ lúc đầu khi nó đòi kết hôn, tôi nên kiên quyết hơn trong việc ngăn cản. Nếu không lấy Gia Huy con bé cũng không khổ như vậy. Haizzz

Ông Thành lên tiếng an ủi:

- Thôi đừng nghĩ nữa, chuyện cũng xảy ra rồi, hiện tại cần cách giải quyết, mong sao Hân Hân của chúng ta luôn vui vẻ hạnh phúc.

Bà Tuyết gật đầu tán thành. Hai người bên trong phòng nói chuyện hăng say, đâu biết được rằng bên ngoài cũng có một người nghe cuộc hội thoại của họ xúc động đến không cầm được nước mắt.

Thì ba mẹ biết hết tất cả, cô còn tưởng mình giấu diếm rất giỏi nhưng cuối cũng vẫn không không giấu nổi nổi ba mẹ. Hơn thế nữa còn làm cho hai người họ lo lắng cho mình.

Ba mẹ luôn yêu thương, che chở cô, luôn là chỗ dựa lúc cô bị sắp sửa gục ngã, luôn là mái nhà ấm áp mỗi khi cô gặp sóng gió. Bởi thế, có thể nói tình cảm gia đình luôn là là thứ tình cảm thiêng liêng, cao cả nhất. Tình yêu ba mẹ giành cho con cái chính là vô tận.

"TÌNH CHA ẤM ÁP NHƯ VẦNG THÁI DƯƠNG."

"TÌNH MẸ BAO LA NHƯ BIỂN THÁI BÌNH."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play