Art: Weibo @-蒸蒸--
Chương 13: Hình như em đẹp hơn trước rồi đó
Dịch: CP88
Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!
***
Yến Bắc Thần đạp xe men theo quốc lộ, nhưng hắn không đi về phía biệt thự mà lại đi đến một nơi cách biệt thự không xa, sau đó từ quốc lộ rẽ xuống một con đường nhỏ. Cuối cùng, hắn cho xe dừng ở một bãi cát bên bờ biển.
Hiện tại mới là hơn bốn giờ chiều, bãi cát hứng nắng từ ánh mặt trời cả một ngày, tỏa ra hơi ấm. Yến Bắc Thần xuống xe, sau đó cho xe dựa vào một bãi đá ngầm bên cạnh.
Yến Bắc Thần nhìn thoáng qua biển ở trước mặt, nói với An Hạ: "Chơi ở đây một lát."
An Hạ: "..."
Lúc Yến Bắc Thần xuống xe, An Hạ cũng xuống theo. Cô đứng bên cạnh chiếc xe đạp, liếc nhìn nguyên liệu nấu ăn trong giỏ xe. Cô nâng tay, hỏi Yến Bắc Thần.
[Thiếu gia không cần ăn cơm ạ?]
Lúc An Hạ nâng tay, Yến Bắc Thần đã nhìn sang cô, chờ cô nói xong, hắn mỉm cười, nói: "Tôi không đói."
Cũng đúng, bây giờ mới hơn bốn giờ, còn chưa đến giờ ăn tối.
Yến Bắc Thần nói xong, An Hạ không kiên trì nữa. Thấy cô không còn ý kiến gì, Yến Bắc Thần trực tiếp bước xuống bãi cát, tìm một chỗ sạch sẽ rồi nằm xuống.
An Hạ: "..."
Yến Bắc Thần vòng hai tay dùng làm gối đầu, dưới ánh mặt trời không tính là quá chói, hắn nhắm mắt lại.
Bãi cát yên tĩnh, ngoại trừ sóng biển và tiếng gió, khung cảnh yên bình tựa tranh vẽ.
Thiếu gia dường như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn nằm ở đó, giống như hòa làm một với phong cảnh trước mắt. An Hạ đứng cạnh xe đạp nhìn hắn một lát, sau đó, cô thu lại ánh mắt đi về phía bãi cát.
An Hạ rất ít khi ra bở biển.
Nam thành là vùng duyên hải, nhưng vì còn phải đi học, sau này thì phải đi làm, cô có rất ít cơ hội ra biển chơi. Thật ra An Hạ khá thích biển.
Đi xuống đến bãi cát, gió thổi tung mấy sợi tóc, An Hạ bèn tháo giày đi chân trần.
Cát mịn và khô ráo, từ giữa khe các ngón chân lọt lên, rất nhanh cả mu bàn chân cũng đầy cát là cát. Cát mịn mát xa làn da sinh ra một loại xúc cảm kỳ lạ những không hề khó chịu.
Thiếu gia vẫn nằm trên bãi cát, trong khoảng thời gian hắn không cần mình, An Hạ xem như rảnh rỗi. An Hạ xách giày, chậm rãi đi trên cát, im lặng chơi một lát.
Một lát sau, cô men theo chỗ sóng biển đánh lên bờ cát, bước vào nước biển.
Tuần đầu tháng ba, dù là thành phố ở phía Nam thì nước biển vẫn có hơi lạnh. Tuy lạnh, nhưng không phải lạnh thấu xương. An Hạ lội vào nước, cái lạnh thình lình kích thích thần kinh cô, khiến cô hơi run lên. Nhưng cũng rất nhanh, nước biển nhẹ nhàng chậm rãi vỗ lên chân cô, không cao quá mắt cá chân, giống như đang ôn nhu bao bọc lấy cô. An Hạ ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn phía xa, giống như toàn bộ phiền muộn và không vui tại khoảnh khắc này đều tiêu tán.
Cô đứng trong nước biển, im lặng hô hấp trong chốc lát, sau đó An Hạ quay đầu nhìn ra đằng sau.
Bãi cát sạch sẽ ở đằng sau, người đàn ông vẫn nằm đó. Cơ thể thon dài của hắn giống như hòa vào một thể với đá ngầm bên cạnh. Chẳng qua là sắc thái trên người hắn sáng hơn đá ngầm rất nhiều, ánh chiều tà chiếu lên làn da trắng đến nhợt nhạt một tầng quang. Đôi mắt hẹp dài của hắn nhắm chặt, giống như đã ngủ rồi.
Hắn cứ thế mang cái dáng vẻ như lạc giữa đất trời nằm ở đó.
An Hạ nhìn chốc lát, ra khỏi nước biển, đi tới bên cạnh thiếu gia.
Hôm nay Yến Bắc Thần leo núi cả một ngày, cơn buồn ngủ giống như ở một khắc này ập tới, bãi cát mềm mịn ấm áp, lúc hắn sắp ngủ thiếp đi, chợt có tiếng bước chân loạt soạt đến gần. Yến Bắc Thần mở mắt ra, nhìn thấy bảo mẫu nhỏ xách giày đi tới, ngồi xuống bên cạnh.
Bảo mẫu nhỏ đi lại khá im lặng, lúc ngồi xuống lại tiếp tục im lặng. Ánh chiều tà vốn là ôn nhu, dừng trên người cô trở thành ôn nhu mà yên tĩnh. Cô ngồi bên cạnh, đôi mắt đen láy dưới hàng mi dày dừng trên người hắn.
Yến Bắc Thần cũng giương mắt, đối diện với ánh mắt của cô, một lát sau, hắn ngồi dậy, cười hỏi.
"Sao thế?"
Thiếu gia ngồi dậy, thoáng cái cao lớn hơn hẳn. An Hạ vốn đang nhìn xuống đổi thành nhìn lên, cô ngẩng đầu nhìn thiếu gia, cười lắc đầu.
Cô cũng không tìm thiếu gia vì chuyện gì, chỉ là muốn đến ngồi cạnh hắn vậy thôi.
An Hạ di chuyển tầm mắt, dừng lại ở sau đầu hắn. Sau đó cô nâng tay, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở phần tóc trên trán của thiếu gia.
Động tác của bảo mẫu nhỏ nhẹ nhàng mà ôn nhu, ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô sau khi chạm đến tóc hắn thì luồn vào giữa những sợi tóc. Một khắc đó, ánh mắt Yến Bắc Thần ngưng lại, hắn rũ mắt nhìn cô chăm chú.
Bảo mẫu nhỏ đang giúp hắn phủi mấy hạt cát dính trên tóc lúc nằm xuống. Tuy vừa rồi đã có tay gối ở giữa, nhưng tóc vẫn chạm xuống cát, sau khi đứng lên, mấy ngọn tóc đều dính phải cát.
An Hạ bình tĩnh phủi cát trên tóc của thiếu gia xuống. Xong xuôi, cô lại nhìn thiếu gia, phát hiện thiếu gia đang nhìn mình.
Ánh mắt của hai người tiếp xúc một chỗ, hàng lông mi của An Hạ khẽ rung, cô nhìn hắn, cười cười.
Trong đôi đồng tử màu đay là hình ảnh phản chiếu nụ cười của cô gái, Yến Bắc Thần bình tĩnh nhìn chăm chú An Hạ, trong đôi mắt đó giống như có sóng biển nổi lên vỗ vào bờ cát, nhẹ nhàng xao động.
"Hình như so với lần đầu gặp nhau, em đã đẹp hơn rồi." Yến Bắc Thần nói.