Sáng sớm hôm sau Trần Quốc Hưng mang theo một balo đồ đạc linh tinh, trả phòng rồi hướng về phía phan xi păng bước đi, cảm nhận trọng lượng của cái balo hắn lắc đầu thở dài, nếu hắn luyện chế thành công không gian trữ vật, vậy đâu cần phải tay xách nách mang như bây giờ, chỉ cần ném đồ vào không gian trữ vật là xong, hazz hắn chỉ biết cảm thán, trong lòng đang không ngừng gào thét.
Trần Quốc Hưng xuất phát từ đèo Trạm Tôn, hắn đi một mình không thuê người dẫn đường, vì cơ bản hắn thích trải nghiệm một mình, mà nếu chán không muốn leo thì hắn dùng Mị Ảnh Khinh Thân Thuật, bay nhảy một lúc là tới đỉnh núi.
Bước đi trên con đường mòn khá nhẵn nhụi, hắn xoa xoa cằm xem ra cũng rất nhiều người có sở thích tự leo núi, trên đường đi hắn cũng gặp hai ba đoàn người, hắn cũng không có rảnh mà quan tâm họ chỉ tăng tốc mà vượt qua. Ánh mắt Trần Quốc Hưng láo liên nhìn khắp nơi, tìm kiếm đồ tốt, tuy nhiên thì cũng chẳng có gì khiến hắn động tâm.
Leo thêm 2 tiếng với tốc độ thong dong, hắn dừng lại trên một mỏm đá, đưa mắt nhìn cảnh sắc núi rừng, ánh nắng chiếu xuống sáng rực cả một vùng, đâu đó lại có những đám mây che phủ một khoảng không gian tạo nên những bóng dâm lớn che phủ núi rừng.
“ Đường lượn lưng đồi, mây dưới chân
Lên ngàn nhẹ bước cân đẩu vân
Ngao du vãn cảnh, miền Tây Bắc
Rẻo cao mát lạnh khí trong ngần.
Lên đèo, hít thở căng lồng ngực
Xuống suối, tí tách nhạc rừng ngân.
Cảnh quan hùng vĩ miền Tây Bắc
Dang tay chào đón khách xa gần..!
( nguồn copy)
Trần Quốc Hưng mở miệng ngâm nga bài thơ về núi rừng hùng vĩ mà trong kí ức kiếp trước còn lưu lại, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành, hắn dang tay cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua, cảm nhận nhịp điệu của núi rừng, tiếng chim kêu tiếng suối chảy, tâm trạng của hắn liền trở nên thư thái.
Mở bừng mắt nhìn về phía xa xa, Trần Quốc Hưng mỉm cười rồi quay đi, tiếp tục hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương.
Trần Quốc Hưng không đi theo lối mòn mà rẽ vào đi một lối đi mà hắn tự mày mò, phất tay gạt đi những vật cản trở chui rúc trong rừng, hắn từ từ tìm kiếm. Đến khi trời tối mịt hắn mới dừng lại ở một chỗ có một bãi đất nhỏ khá bằng phẳng, tay tạo kiếm chỉ, linh lực loé lên hắn phất tay phát quang bãi đất, sau đó dựng lều trại mà hắn đã chuẩn bị.
Xong xuôi hắn liền chui vào bên trong, móc từ trong balo ra vài cái bánh mì cùng chai nước, ngồi nhai nhồm nhàm cho qua bữa tối. Ăn xong thì lại chui ra ngoài, dậm chân mạnh xuống đất, thân thể bay vọt lên một ngọn cây, ngồi vắt vẻo trên ngọn cây ngắm trăng sao, tuy là trời tối om om nhưng hắn vẫn tặc lưỡi tưởng tưởng ra trăng sao mà ngắm.
Ngồi một lúc thì chán nản hắn liền nhảy xuống lấy ra một cây sáo rồi lại nhảy lên trên ngọn cây, đứng trên đỉnh một cây cao hắn đưa sáo lên môi bắt đầu thổi.
“ 10 năm xuân lại đi, tóc sương đã vương tơ sầu
Vùi tương tư vào đâu chốn xưa sơn môn ẩn dấu
1 nét xoay càn khôn
Tình nhi nữ vùi chôn
Đàn vừa dứt, lệ này cũng, thành sông
Phồn hoa theo về đông, khẽ trông cố nhân kinh hồng
Màu thê lương phủ lên khóc cho thân ai bạch cốt
Mộng thấy y nửa đêm
Ngàn trang sách hoen vàng
Phù Đồ tháp, lại chìm dưới, hoa hoàng
Cô thành một bóng chim nhạn bay
Vùi lấp nỗi đau dài
Hồng đậu tán, tỳ bà thán, vì ai
Thôi dừng ở chốn quan ngoại xưa
Để gió cuốn vạn sầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu
Phồn hoa theo về đông, khẽ trông cố nhân kinh hồng
Màu thê lương phủ lên khóc cho thân ai bạch cốt
Mộng thấy y nửa đêm
Ngàn trang sách hoen vàng
Phù Đồ tháp, lại chìm dưới, hoa hoàng
Cô thành một bóng chim nhạn bay
Vùi lấp nỗi đau dài
Hồng đậu tán, tỳ bà thán, vì ai
Thôi dừng ở chốn quan ngoại xưa
Để gió cuốn vạn sầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu
Cô thành một bóng chim nhạn bay
Vùi lấp nỗi đau dài
Hồng đậu tán, tỳ bà thán, vì ai
Thôi dừng ở chốn quan ngoại xưa
Để gió cuốn vạn sầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu
Mộng này chết, đoạn hồn trước kỷ lầu…” ( Ly Nhân Sầu lời việt Soái Nhi.)
Buông cây sáo hắn nhìn trời cảm giác cô đơn lại hiện ra, tự nhiên hắn có ý nghĩ muốn lấy vợ, hazzz.
Đang cảm thán thì tiếng động nhỏ vang lên trong lều truyền vào tai hắn, hắn nhướn mày thân thể từ trên ngọn cây từ từ rơi xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng.
Nhìn vào trong lêu hắn mỉm cười, trong bóng tối có hai con sóc nhỏ toàn thân màu cam, bộ dạng nhìn cực kì ngon miệng, đang trang nhau một cái bánh mì hắn bóc ra ăn không hết để ở một góc lều, mỗi con một đầu dùng hai chân trước của mình bấu chặt lấy cái bánh mì, hắn phì cười vì bộ dạng đang tranh nhau của hai con sóc nhỏ.
“ He he, chào hai đồng chí…hehee.”
Trần Quốc Hưng chắn ở trước cửa lều nhìn hai con sóc nhỏ, mà nở một nụ cười tràn đầy thân thiện lên tiếng, nghe thấy tiếng động hai con sóc lập tức buông miếng bánh mì, vội vàng tìm chỗ chạy trốn, nhưng căn lều chỉ có một lối duy nhất đã bị hắn chặn lại, hai con sóc nhỏ chỉ biết chốn vào một góc căn lều.
Trần Quốc Hưng cười cười nhìn hai con sóc, trong đầu đang phân vân không biết là nên nướng hay hầm thì ngon. Hai con sóc thân thể dính sát lại gần nhau run rẩy, dùng đôi mắt đen nháy nhìn chằm chằm hắn.
Trần Quốc Hưng cũng trợn mắt nhìn chằm chằm hai con sóc, cứ như vậy 6 con mắt trong bóng đêm cứ như vậy mà trợn trắng nhìn nhau, 2 phút sau hắn búng tay khí hoả lập tức bùng lên…
Tiếng lửa cháy nổ đèn đẹt của những cây củi khô, cùng mùi thơm toả ra làm hắn xoa xoa cái bụng, tuy đã ăn bánh mì nhưng thật sự là bụng hắn vẫn đói, ăn thịt vẫn là bổ sung tinh lực tốt nhất.
Hai con sóc nhỏ mỗi con đứng ở một bên vai của hắn, hai chân nắm chặt một miếng bánh mì nhỏ, miệng liên tục ăn. Hắn đưa tay lên dùng ngón tay xoa xoa cái đầu nhỏ của hai con sóc vẻ mặt hiện lên sự cưng chiều.
Hắn dùng một loại bí thuật, “ Thú Linh Kì Thuật “ thông qua đôi mắt cùng tinh thần lực, thẩm thấu vào trong linh hồn của hai con sóc nhỏ định khắc dấu ấn Thú Linh, nhưng hắn thất bại chỉ khắc được một nửa cũng xem như là không tệ, tu vi hắn còn chưa đủ để thi triển Thú Linh Kì Thuật, tinh thần lực còn không bằng một sợi tóc nên thành ra thất bại.
Bấy giờ hai con sóc xem hắn như đồng loại vậy, tuy không thể khống chế hay dùng tinh thần chuyền đạt mệnh lệnh nhưng cũng xem như là một chút gì đó hữu ích cho tu luyện. Thú Linh Bí Thuật dùng để khắc ấn kí chủ nhân lên Yêu Thú, Linh Thú dùng để khống chế sinh mạng, chuyền đạt mệnh lệnh.
Tuy nhiên muốn khắc được ấn kí lên linh hồn của Yêu Thú, Linh Thú bản thân người thi triển phải có tu vi siêu việt, tinh thần lực mạnh mẽ, và điều kiên quyết là Yêu Thú, Linh Thú không phản kháng, một khi phản kháng thì cũng không có tác dụng, nhưng loài người có trí tuệ siêu việt đã không ít kẻ đã nghĩ ra bí thuật thú linh, dùng một số thủ đoạn đặc thù cưỡng ép thi triển khắc ấn kí lên linh hồn của Yêu Thú, Linh Thú.
Trần Quốc Hưng thi triển Thú Linh Bí Thuật với hai động vật bình thường cũng không thành công, điều này cũng là việc bình thường, hắn thở dài cảm thán thực lực của hắn cũng là quá yếu.
Cầm cây gỗ nhỏ xiên con rắn đã nướng chín lên, hắn hít hít một hơi rồi cắn một miếng lớn nhai nhồm nhàm, trong đầu đang nghĩ có một lon bia lạnh vừa uống vừa ăn thì tốt biết mấy.
Con rắn này là khi hắn đang dùng Thú Linh Bí Thuật lên hai con sóc thì không biết từ đâu mò tới phì phì cái lưỡi, hắn liền hào phóng bắn ra một đạo Phong Nhận chém bay cái đầu con rắn, bây giờ hắn mới có bữa ăn khuya.
Ăn uống xong xuôi, Trần Quốc Hưng ném cái xiên gỗ qua một bên vỗ vỗ cái bụng đã no của mình hài lòng, con rắn ít nhất cũng phải được 2 cân thịt, xem như nó cũng béo tròn lại còn biết điều nữa. Chui vào lều nằm chổng dái lên, miệng lầm bầm.
“ Ây za không đánh răng một hôm chắc cũng không sao đâu, à cả không tắm một hôm chắc cũng không hôi.”
Rồi nghẹo cổ qua một bên ngáy khò khò, hai con sóc ăn no cũng đã bỏ hắn chuồn mất dạng. Sáng sớm hôm sau hắn vươn người tỉnh dậy, miệng vấn cứ ngáp ngắn ngáp dài đi ra bên ngoài.
Thu dọn đồ đạc hắn tiếp tục cuộc hành trình trinh phục nóc nhà Đông Dương của mình. Bới móc tìm tòi với tốc độ tối đa, bán kính 40 km xung quanh được hắn cắm điểm mốc mà tìm kiếm nhưng vẫn chẳng phát hiện ra thứ tốt, hắn tiếc nuối trong lòng.
Bỏ công việc tìm kiếm lại, hắn ném luôn mấy thứ linh tinh một thân một mình phóng đi hướng thẳng đỉnh núi, đã không tìm được thứ tốt vậy hắn liền đi ngắm cảnh.
15 phút sau hắn đã trèo từ một chỗ vắng người lên đỉnh phan xi păng, đi trên bậc thang dẫn lên cột mốc nơi đỉnh cao nhất, hắn nhìn những công trình được xây dựng ở đây cảm thán, sức lực con người thật phi thường, đem vật liệu lên trên này xây dựng cũng tốn không ít công sức.
Đứng ở nơi cao nhất Đông Dương, hắn đưa mắt nhìn những đám mây trắng, cảm giác thật sự thoải mái, cảm giác như hắn đang chính mình đứng giữa tầng mây trên trời, hắn muốn dùng chính đôi chân của mình lướt đi trên những đám mây, hắn nắm chặt tay miệng thì thào.
“Nhất định sẽ có một ngày, mình bay trên những tầng mây.”
Sau đó chụp vài tấm ảnh kỉ niệm, rồi đi dọc thăm quan những nơi khác, dừng lại ở trước cửa một ngôi chùa, hẳn ngẩng mặt nhìn lên tấm biển miệng lẩm nhẩm đọc.
“ Kim Sơn Bảo Thắng Tự”
Trong đầu hắn hiện lên một câu thơ của kiếp trước, miệng thều thào đọc.
“ Về chùa nghe tiếng tụng kinh
Thấy thầy quét rác giật mình nam mô,
Trần gian một mớ xô bồ
Thầy ơi, quét hộ hồ đồ trong con.”
Trần Quốc Hưng cất bước đi vào bên trong, đứng trước những bức tượng phật nguy nga, hắn buông bỏ nhưng thắc mắc trong lòng chấp tay cúi người vái thật sâu.
“ Thí chủ rất có duyên với phật.”
Một giọng nói vang lên trong đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về chỗ phát ra âm thanh, một vị sư già khoảng 70 tuổi mặc một bộ đồ nâu, trong tay là một tràng hạt từ từ đi ra từ hậu viện phía sau.
Điều làm hắn kinh hãi trong lòng là tu vi của vị sư này cực kì cao thâm, đây là người đầu tiên hắn cảm nhận được sự nghiền ép, chênh lệch. Từ người vị sư già toả ra một luồng phật quang mênh mông, Trần Quốc Hưng cúi người chắp tay chào.
“ Cháu chào ông.”
Vị sư già mỉm cười hiền từ nhìn hắn gật đầu nói.
“ Chàng trai trẻ, cậu là một người rất đặc biệt.”
Trần Quốc Hưng kinh hãi trong lòng, vị sư già này có phải nhìn ra hắn trọng sinh sống lại hay không hay nhìn ra hắn là một kẻ tu luyện, nếu là điều thứ nhất đó quả thật như vậy vị sư già này tu vi quá kinh khủng vượt qua sự hiểu biết của hắn, điều đó cực kì kinh khủng.
Hắn chắp tay mở miệng hỏi.
“ Cho cháu hỏi, ông tên gì được không ạ?”
Vị sư già cười hiền nói.
“ Gọi ta là Thích Tâm là được.”
Hắn lẩm bẩm đọc, một chữ Tâm, nhưng bên trong hàm ý rất thâm ảo, Trần Quốc Hưng bạo dạn hỏi.
“ Thưa thầy vậy Tâm này làm sao để thanh tịnh?”
Vị sư già mỉm cười ngâm một bài thơ.
“ Thương ghét trong lòng mãi vẫn vương.
Hơn thua được mất chuốc thêm phiền.
Vui buồn chẳng qua như gió thoảng.
Tốt xấu khen chê, chỉ một lời.
Quẳng gánh lo đi nhẹ cuộc đời.
Hành trang chuẩn bị kiếp lai sinh.
Công danh tài sắc như sương khói.
Buông xả đi rồi sống thảnh thơi.”
Hắn khẽ lẩm nhẩm đọc theo, vị sư già lại nói tiếp.
“ Tất cả cũng chỉ là ở một chữ Tâm.”
Trần Quốc Hưng như lọt vào một mớ bòng bong, hắn lắc đầu nhìn vị sư già chắp tay rồi nói.
“ Con vẫn không thể hiểu được một chữ Tâm này.”
Vị sư già vẫn mỉm cười không nói gì, hắn chỉ biết bất đắc dĩ trong lòng, nói đi nói lại vẫn là hắn trí tuệ có hạn, không thể hiểu được hàm nghĩa thâm sâu.
Một lúc sau hắn chỉ đành xin phép vị sư già quay người rời đi. Khi bóng dáng hắn đã biến mất vị sư già khẽ lắc đầu.