Từ trong miệng của Vũ Tuyết hắn biết nơi này gọi là Nam Châu, còn cụ thể lớn bao nhiêu thì nàng không thể biết, còn vùng biển lớn ở cuối cùng lục địa ở phương Nam gọi là Đông Hải, Vũ Tuyết cũng chỉ biết sơ sài về địa hình mà thôi vì cơ bản là nó quá rộng lớn, nơi này là phạm vi của Vô Thần Tông, gọi là Đoạn Mạch Sơn.

Biết được mấy tin tức lông gà vỏ tỏi hắn chán nản, liền nheo mắt nhìn hai cô gái.

" Giao túi trữ vật ra đây?"

" Mơ đi."

Vũ Liên trợn mắt nói, Trần Quốc Hưng cười nhạt vung vung thanh Linh Tước Kiếm trong tay nói.

" Một là giao ra, hai là chịu đau khổ rồi cũng phải giao ra, các ngươi chọn đi."

Vũ Tuyết thở dài liền nói.

" Ngươi sẽ không giết chúng ta chứ?"

Trần Quốc Hưng bật cười nói.

" Dĩ nhiên là không, bởi vì ta là một người tốt."

Vũ Liên mắt trợn ngược mắng.

" Tốt cái đầu của ngươi, ta về sẽ bảo phụ thân giết ngươi."

Trần Quốc Hưng cười cười lạnh nhạt nói.

" Vậy ngươi nắm chắc là có thể thoát khỏi đây à?"

Nháy mắt với Vũ Liên một cái cười cười làm cho khuôn mặt xinh đẹp của Vũ Liên đỏ bừng vì tức giận, nhưng cuối cùng vẫn phải đành giao ra túi trữ vật, Trần Quốc Hưng cười toe toét nhận lấy hai cái túi trữ vật rồi vẫy vẫy tay với hai thiếu nữ. ( Truyện được đăng chính thức trên Vtruyen.com mong đọc giả wep copy qua wep chính ủng hộ tác)

" Tạm biệt nhé, hi vọng sẽ không gặp lại các ngươi."

Trần Quốc Hưng cười không ngậm được mồm tế ra Linh Tước Kiếm chuẩn bị bay đi thì đột nhiên vẻ mặt tái như đít nhái, hắn không thể cử động thân người, trong lòng thầm hô hỏng bét, một giọng nói già nua vang lên ở một gốc cây.

" Tiểu tử, đã nhìn thấy hết thân thể của hai nha đầu Vũ gia, ngươi còn định trốn!". Đam Mỹ Hài

Nghe được tiếng nói, Vũ Liên nhảy lên vui vẻ hét.

" Đỗ lão, mau bắt hắn lại để ta giết hắn."

Trần Quốc Hưng lúc này còn tí nữa đái cả ra quần, lần này thì bỏ mẹ thật rồi, cường giả bậc nào mới không hề có động tĩnh đã định trụ hắn lại như vậy, muốn chạy thì chỉ có nước chạy lên thớt mà thôi, miệng Trần Quốc Hưng méo xệch cố gẵng gượng cười nói.



" Ha ha ta chỉ vui đùa một chút với hai vị tiểu thư xinh đẹp đây mà thôi, không có thù hận nên tiền bối đừng có giết ta, ta còn mẹ già con thơ đang chờ ta trở về."

Lão già nằm trên cây, mắt mở ti hí nhìn Trần Quốc Hưng nhếch miệng nói.

" Tha cho ngươi một mạng cũng được, ngươi phải làm linh nô cho Vũ Liên!"

Trần Quốc Hưng khuôn mặt xám xịt lại thở dài nói.

" Tiền bối ta tư chất ngút ngàn, cộng thêm trí tuệ siêu quần làm sao có thể làm nô bộc cho kẻ khác, tiền bối giết ta đi."

Vũ Liên lúc này cười không ngậm được mồm đi lại chỗ Trần Quốc Hưng, một chân không kiêng nể sút thẳng vào háng của hắn.

" Hự...ựu..."

Trần Quốc Hưng hai mắt trợn trắng dã, một nỗi đau như xuyên thủng tâm can tràn lên não bộ, hắn nghiến chặt răng để không phát ra một tiếng kêu thống khổ, thầm thề với bản thân nếu mà sống sót nhất định một ngày nào đó sẽ đâm Vũ Liên bằng thằng em của hắn, để trả mối hận ngày hôm nay.

" Liên nhi lui ra."

Lão già đã xuất hiện ở bên cạnh hai người ngăn cản Vũ Liên đang rút kiếm định đâm cho Trần Quốc Hưng một nhát.

" Đỗ lão ta phải giết hắn."

" Kẻ này không thể giết."

Bởi vì Đỗ lão cảm giác được nếu tính mạng kẻ này gặp nguy cơ thì tất cả người có mặt ở đây sẽ chết sạch, Đỗ lão còn không biết tại sao lại có cảm giác như vậy nhưng dù gì lão cũng là một vị Hoá Thần Sơ Giai cảm nhận không thể nào sai được, dù chỉ là một tia cảm giác nhưng Đỗ lão cũng không dám để Vũ Liên làm liều.

" Tiểu tử ngươi không có sự lựa chọn khác."

Trần Quốc Hưng cười nhạt vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo nói.

" Chúng ta đổi thoả thuận khác được không, ta sẽ đi theo Vũ Liên giúp nàng chữa trị thân thể, đổi lại các ngươi mời ta làm một khách khanh trưởng lão thế nào?"

Đỗ lão nheo mắt lại, tên tiểu tử này tư chất cũng không tệ, lại có ánh mắt hơn người vậy mà có thể nhìn ra thể chất đặc thù của Vũ Liên, kẻ này nhất định không phải dạng tầm thường, chẳng lẽ là người của ẩn thế gia đi ra ngoài lịch duyệt nên mới hỏi mấy thứ vớ vẩn mà ai trong tu chân giới cũng biết như vậy, Đỗ lão trong lòng nghi hoặc, lại cộng thêm vẻ mặt đã biến đổi khác xa lúc nãy của Trần Quốc Hưng thì gật gù cái đầu.

" Ngươi là người của ẩn thế gia?"

Trần Quốc Hưng cười như không cười, trong lòng cũng chẳng biết cái mẹ gì là ẩn thế gia nhưng mà cứ mặc kệ, im lặng là vàng cộng thêm với diễn xuất ngang tầm Ảnh Đế của hắn thì Đỗ lão trong lòng đã dám khẳng định tám phần Trần Quốc Hưng chính là người của ẩn thế thế gia tộc.

" Tốt vậy tiểu hữu chúng ta lập một cái khế ước, nếu tiểu hữu có cách chữa thân thể cho Vũ Liên thì chúng ta sẽ hợp tác, ta cũng sẽ không tính toán việc tiểu hữu rình trộm thêm nữa."



Trần Quốc Hưng muốn cắn chết lão già này luôn, cái gì mà hắn rình trộm cơ chứ, Vũ Tuyết cùng Vũ Liên khuôn mặt cũng đỏ lên tức giận như muốn ăn thịt hắn vậy.

" Âm Hàn Linh Thể, tiền bối nghĩ nói chữa là chữa được sao, cái này cần có thời gian mà ta lại mang trọng trách nặng nề trên vai không thể lúc này cũng kè kè bên Vũ Liên được, tạm thời ta sẽ áp chế còn khi nào có đủ khả năng ta sẽ quay lại chữa thế nào?"

Đỗ lão cười nhạt lắc đầu.

" Chuyện này không thể được, dù cho kí khế ước nhưng biết đâu sẽ có chuyện sảy ra với tiểu hữu, ta thấy vẫn là tiểu hữu tới Vô Thần Tông ta làm khách."

Trần Quốc Hưng lúc này đã được giải khai định trụ, hai chân run bần bần, không phải hắn sợ mà là thằng em của hắn nó sợ hãi, nỗi đau khắc cốt ghi tâm này hắn nhất định phải trả thù, nhưng vẻ mặt tuy là có chút trắng bệch nhưng cũng không làm phai mờ đi diễn xuất của hắn.

Cũng còn may là trong truyền thừa có một đoạn nhỏ ghi chép lại thập đại linh thể, nếu không hắn lần này không có cái gì mà bốc phét, cách chữa trị thật ra chỉ cần tu luyện công pháp băng hệ là được rồi, tốc độ tu luyện lúc đó còn nhanh hơn cả cưỡi tên lửa ấy chứ chẳng mấy mà lại xưng bá một phương.

" Âm Hàn Linh Thể thật ra không cần chữa chỉ cần tu luyện công pháp băng hệ là sẽ tốt ngay mà."

Trần Quốc Hưng nhún vai nói, Đỗ lão khẽ thở dài lắc đầu.

" Cách đó không được."

Trần Quốc Hưng khó hiểu dùng Thiên Nhãn nhìn kĩ lại Vũ Liên, thì vẻ mặt cổ quái, vậy mà lại là Hoả Linh Căn tư chất, quả thật là con mẹ nó như vậy bảo sao lại không khoai cơ chứ, bình thường nếu kẻ mang Âm Hàn Linh Thể thì chín phần sẽ mang theo hai loại linh căn đặc thù đó là Băng Linh Căn hoặc Thủy Linh Căn, nhưng Vũ Liên này thuộc vào một phần còn lại, mang theo Linh Căn khác, Trần Quốc Hưng nhắm mắt đầu nảy số liên tục, tạm thời bây giờ chỉ có một biện pháp là hắn hấp thu hàn khí ra mà thôi, còn biện pháp sau này thì để sau này tính đi, trước mắt hắn cứ đi qua chỗ Vô Thần Tông ăn nhờ ở đậu một thời gian đã, một lúc sau hắn mở mắt gật gật vài cái, điệu bộ như nghe lời trưởng bối chỉ dạy.

" Tiền bối không có ai hấp thu được hàn khí đó ra sao?"

Đỗ lão hơi nheo mắt, lắc đầu nói.

" Không có, ngay cả Hoá Thần cũng không làm được, nếu làm quá Vũ Liên sẽ mất mạng, chúng ta chỉ đành áp chế."

" Được vậy ta nhận mối làm ăn này, đến Vô Thần Tông làm khách vậy, còn việc kí khế ước lung tung thì tiền bối trong tộc không thích, nhưng ta đảm bảo sẽ cứu chữa Vũ Liên, ta cũng không thể để một thiếu nữ xinh đẹp như vậy chết đi được ha ha..."

Lão già cũng chỉ gật đầu, cũng không dám làm quá nếu không người sau lưng Trần Quốc Hưng ra mặt thì không có lợi lộc gì cho cả hai bên, Trần Quốc Hưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm coi như thoát được một kiếp.

" Hừ, trả túi trữ vật cho ta."

Vũ Liên vẻ mặt chảy ra dơ tay đòi, Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi nhưng vẫn trả lại hai cái túi trữ vật, xấu hổ nói.

" Trong nhà thiếu thốn, ha ha..."

Lão già chỉ khẽ nheo mắt rồi tế ra một chiếc phi thuyền bằng ngọc, rồi phi thuyền hoá lớn lão già cười nói.

" Đi thôi."

Trần Quốc Hưng ánh mắt sáng lấp lãnh nhìn chiếc phi thuyền, môi khô liếm liếm vào nhau rồi nhảy lên trên thuyền cùng lão già và hai thiếu nữ, phi thuyền lão vụt đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play