Những giờ học thay đổi như trong chóng diễn ra, Trần Quốc Hưng cũng vẫn lên lớp đều đều, học một phòng học có đến hơn 300 người làm hắn cũng cảm thán đúng là đại học có khác, cả khoá cũng có hai hot girl đó là Nhi Nhi và Diễm Mi, Trần Quốc Hưng cũng thấy nhan sắc của cô nàng Diễm Mi bất quá hắn chỉ bĩu môi khi cảm nhận được cái kiểu hơn người của cô nàng, có tí nhan sắc là được mấy ông đại gia săn đón rồi có ít tiền thì nghĩ mình là hơn người, xã hội càng phát triển thì cái gọi là tệ hại cũng đi theo.
Trần Quốc Hưng và Nhi Nhi cũng thân nhau hơn, dù sao hồi bé cũng đã quen biết, có không ít tên nhăm nhe tán Nhi Nhi cay cú Trần Quốc Hưng, hắn chỉ cười nhạt một cái cũng chẳng quan tâm ấy thế mà phiền phức nó lại mò đến gõ cửa.
Một hôm học buổi chiều khi tan học Trần Quốc Hưng nghênh ngang đi ra ngoài cổng trường, trong đầu thì còn đang suy nghĩ làm thế nào để leo lên chức trùm trường, truyền thống làm trùm từ mẫu giáo đến cấp 3 chẳng lẽ lại bỏ, mà muốn làm trùm ở đây hắn lại không có người nhà làm quan to, muốn làm trùm e rằng cũng khó, thế là hắn đành phải khép lại truyền thống làm trùm ở đây, chứ mà lớ ngớ đánh phải con ông bào bụng bự thì lại đi tù mọt gông.
“ Ê cu lại đây tao bảo!”
Đang đi thì tự nhiên có năm thằng xăm trổ hổ báo đứng ở một góc vẫy vẫy tay gọi Trần Quốc Hưng, hắn ngó nghiêng một hồi rồi chỉ tay vào người cười cười.
“ A mấy anh gọi em à?”
“ Ừ lại đây!”
Trần Quốc Hưng cười cười đi lại chỗ năm tên xã hội, hai thằng túm vai hắn kéo đi.
“ Đi tâm sự với bọn tao một lát.”
Trần Quốc Hưng cũng không phản kháng mà cứ để năm thằng xã hội đen kéo đi, đi vào một con hẻm vắng mới dừng lại, một thằng vỗ vỗ lên mặt Trần Quốc Hưng nhếch miệng nói.
“ Có người nhắn với mày tránh xa con Nhi ra, không là vỡ mồm đấy.”
Trần Quốc Hưng nhăn nhó vẻ mặt hiện lên khó coi nói.
“ Nhưng…nhưng mà Nhi Nhi cứ bám lấy em chứ, em biết phải làm sao!”
Trần Quốc Hưng kêu khổ trong lòng, biết ngay mà cứ gần gũi với gái xinh là bị ăn đánh ngay, cái mô típ này đúng là không chạy đi đâu được.
“ Đm mày, tao bảo tránh xa thì tránh xa ra.”
“ Nhi Nhi bám lấy em mà.”
Hắn làm sao mà có thể rời xa cơ chứ, linh khí để đột phá của hắn ở cả trên người Nhi Nhi, hắn dù sao cũng phải chữa bệnh cho người ta nữa, mà đúng là cái tên nào không có bản lĩnh tán gái lại dở trò uy hiếp mẹ nó, để hắn mà túm được thì lại nát đít.
“ Mẹ mày.”
Mấy thằng kia liền không thèm nói thêm túm vào đấm đá túi bụi, nhưng mà chẳng kịp ngáp đã bị Trần Quốc Hưng đập cho một cái lăn cu đơ ra ngất xỉu, vỗ vỗ tay vào nhau nhìn đám người nằm ở dưới đất thì thở dài, đúng là mấy kẻ vớ vẩn. Chẳng buồn để tâm đến cái thằng nào dở hơi nào lại làm ba cái trò mèo mà đút tay vào túi quần đi về, ở trước thực lực siêu việt thì mấy cái trò mèo thì vẫn chỉ là trò mèo chẳng có tác dụng.
Mấy hôm nay Hằng đã về quê, lịch học cũng tận tuần sau mới học, vì thế hắn cũng không về nhà liền lang thang đi trên những con đường tấp nập của Hà Thành, hôm nay tâm trạng hắn không tốt nên đi hóng gió cho thoải mái, đi ngang qua một cây cầu thấy một đám đông đang đứng tụ tập hô hoán, hắn cũng đi lại xem, đi lại thì biết là chuyện gì, thì ra một em gái khoảng 10 11 tuổi đang đứng ở thành cầu khuôn mặt vô hồn, người dân thì không ngừng khuyên nhủ.
“ Định tự sát à!”
Trần Quốc Hưng xoa xoa cằm, cũng không định xen vào vì hắn biết đôi khi số mệnh là một điều gì đó rất thần kì, nhưng khi nghĩ một lúc hắn liền mở lên Thiên Nhãn quan sát em gái, một lúc thì thở dài hắn không phải chúa cứu thế nhưng nếu là người có tác dụng với hắn thì hắn sẽ ra tay, cuộc sống này chính là như vậy, khi anh không có tác dụng hay mang lại lợi ích gì cho tôi thì anh với tôi chỉ là người dưng không quen biết, nhưng mà khi anh có năng lực hay mang lại lợi ích cho tôi thì tôi với anh chính là người thân, cuộc sống chính là như vậy, Trần Quốc Hưng hắn cũng không phải thánh nhân hắn chỉ giống với những người bình thường khác.
Trong hàng trăm vạn người một có một người may mắn sở hữu Linh Căn, vậy mà Trần Quốc Hưng lại gặp trong hoàn cảnh này, hắn cũng chỉ cười nhạt gãi gãi mũi, khi mà đám người còn đang khuyên nhủ em gái đừng làm liều thì Trần Quốc Hưng chen lên thành cầu ngoác mồm ra nói lớn.
“ Này nếu đã có ý định tử tử thì nhảy đi, còn ở đó nhận sự thương hại của người khác à, nhảy đi!!!”
Lập tức Trần Quốc Hưng trở thành một kẻ vô nhân tính trong mắt đám người xung quanh, em gái đôi mắt đỏ hoe chảy ra hai hàng nước mắt, đám người xung quanh liền hô lên.
“ Này cháu gái đừng có làm bậy mau vào đây, thằng kia câm mồm lại…”
“…”
Trần Quốc Hưng cười cười nhìn đám người xung quanh bĩu môi nói.
“ Người ta nếu đã có ý định chết thì cứ để người ta chết, cuộc sống này đối với một số người chẳng còn gì có ý nghĩa để sống, thì cứ chết đi.”
Trần Quốc Hưng nói xong dẫn đến toàn dân phẫn nộ chửi bởi, hắn cảm thán không thôi đúng là hắn chỉ phù hợp với vai diễn xấu mà thôi, hắn liền đi ra khỏi đám người rồi quay đầu nhìn em gái nói lớn.
“ Chết đi hay còn chờ đợi người khác thương hại à.”
Nói xong hắn liền bỏ chạy chứ không người dân lao lên túm lấy hắn đánh chết mất, em gái khóc lớn khi nghe xong Trần Quốc Hưng nói, liền thả tay nhảy xuống lòng sông đang chảy xiết.
“ Mau báo công an.”
“ Mau xuống cứu người..”
“…”
“ Ọc ọc” em gái nhảy xuống dòng nước thì bắt đầu vùng vẫy lao khỏi mặt nước nhưng chỉ là vô ích, dòng nước chảy siết đang từ từ nhẫn chìm cả thân hình gầy gò xanh xao.
Trần Quốc Hưng đứng trên mặt nước cười cười, một người khi mà đã có ý định tự tử thì phải để họ cảm nhận được cận kề cái chết thì họ mới thật sự quý giá mạng sống của chính mình sau khi được cứu mà không có ý định tiếp tục tự tử.
Khi em gái chìm xuống Trần Quốc Hưng mới dơ tay kéo em gái khỏi mặt nước, em gái vẫn giữ được một tia thanh tỉnh vẻ mặt hiện lên thanh thản lẩm bẩm.
“ Mình đã chết rồi sao, bà ơi cháu về với bà rồi, bà đón cháu đi phải không bà!!!”
Trần Quốc Hưng vuốt nhẹ sau lưng em gái một cái, em gái liền há mồm ho ra nước sau một lát cũng đã tỉnh táo.
“ Em tên gì?”
Trần Quốc Hưng nở một nụ cười, em gái mơ màng nói.
“ Nguyễn Thuỳ Linh.”
“ Cái tên Nguyễn Thuỳ Linh đã chết, từ bây giờ em sẽ trở thành em gái của anh Trần Ngọc Thuỳ Linh.”
Hắn chuyền linh lực vào cơ thể em gái hong khô quần áo rồi cõng lên lưng đạp nước mà bay đi, một lúc lâu sau em gái ở trên lưng hắn hỏi.
“ Anh…anh là thiên sứ đến đón em đi sao?”
Trần Quốc Hưng bật cười nói.
“ Em thử véo má mình mạnh vào xem có đau không?”
Em gái cũng nghe theo lời hắn liền dơ tay lên cấu mạnh vào má rồi la lên.
“ Á đau.”
“ Đau thì nghĩa là em chưa chết.”
Ở trên lưng hắn em gái ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc lâu khó khăn nói.
“ Em…em…chưa…chết…vậy sao lại có thể bay.”
Bay nhảy đến một khu đất trống ven sông hắn mới thả em gái xuống, đưa tay xoa xoa đầu em gái nói.
“ Có muốn bay như anh không?”
Em gái đôi mắt to tròn nhìn Trần Quốc Hưng chằm chằm một lúc mới oà khóc nói.
“ Anh là người nói mấy lời xấu xa.”
Trần Quốc Hưng gãi gãi mũi, đấy là lúc nãy chứ bây giờ hắn là người tốt rồi còn gì, sau một lúc lâu em gái mới bình tĩnh lại ngồi thụp xuống đất bên cạnh Trần Quốc Hưng.
“ Anh là thần tiên sao?”
Nhìn đôi mắt vẫn còn ngập nước, Trần Quốc Hưng dơ tay xoa xoa đầu em gái cười.
“ Ừ, anh là thần tiên, em có muốn làm gái em anh không? Làm con gái mẹ anh không?”
Lúc đầu hắn chỉ muốn cứu em gái rồi thu nhận vào SG nhưng khi xoa xoa đầu con bé hắn lại muốn nó trở thành một đứa em gái của mình.
“ Anh nhận em là em gái sao?”
“ Ừ, Trần Ngọc Thuỳ Linh là tên mới của em, Nguyễn Thuỳ Linh đã chết ở dưới sông rồi.”