“Ai là bạn gái của anh cơ? Em à?”

Hạ Chi nghe vậy liền quay đầu lại, cô bé ngay lập tức bắt gặp một cái mặt đáng ghét đang nhìn mình cực kỳ lạnh lùng.

Còn hai cô bạn thân thì đang che miệng cười.

“Thôi, bọn tớ đi về trước nha.”

Đan Linh nói xong rồi kéo tay Bảo Ngọc đi mất, để lại cô bạn nhỏ yếu ớt bị anh lườm muốn cháy cả mặt.

“Sao, sao, anh ở đây làm gì? Không phải anh nói hôm nay anh học thêm một tiết sao?” Hạ Chi ngập ngừng nói.

“Thầy có việc bận nên không học bù nữa.” Khánh Minh đáp trả hết sức bình thường, nhưng thật ra nét bình thường ấy là ai đó đang cố tỏ ra trước khi thảm họa kéo đến.

“Ò, vậy, vậy sao, vậy về thôi.”

Hạ Chi lấm la lấm lét gật đầu, nói xong cô bé định xoay người định chuồn ra khỏi hiện trường thì Khánh Minh đã kéo tay Hạ Chi lại.

“Lúc nãy em nói gì? Anh có bạn gái hồi nào mà anh không biết vậy?”

“Em nói hồi nào, anh đừng, đừng có vu khống cho người khác.”

“Em cũng đừng đánh trống lảng, em nói bạn gái gì? Thư Điệu là ai?”

Có người mặt hầm hầm, mày đang nhíu lại như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, chỉ vì tự nhiên khi không bị mang tiếng có thêm một cô bạn gái mà trong khi chính hắn còn chẳng biết là ai.

Tay Hạ Chi bị anh nắm chặt, có hơi đau, rồi thêm cái giọng điệu đó nữa, cuối cùng, vì bị khí thế “cường hào ác bá” của ai đó áp bức mà cô bé đành phải khai ra hết:

“Thì là cái bạn mà anh cho mượn áo khoác hôm trước chứ còn ai? Anh nhiều bạn gái quá nên anh quên luôn rồi à? Hồi nãy Đan Linh nói anh còn vừa nói chuyện với người ta mà anh cũng quên mất rồi sao? Em biết hết rồi, nên anh cũng đừng có giấu em làm gì, em đã nói là em không quan tâm rồi mà.”

Cả đống thông tin không hề “bổ béo” gì bắt đầu ập đến, đầu chiếc học sinh ưu tú lớp chọn như Khánh Minh cũng suýt tí thì xử lý không kịp.

Cho người ta mượn có cái áo, mà thành ra có bạn gái? Đã vậy còn là nhiều quá nên không nhớ nổi luôn cơ đấy? Đúng là không ngờ đến mà, ai mà biết được, nếu hôm nay thầy không bận việc thì không biết đến khi nào hắn mới phát hiện ra là lâu nay mình bị ai đó gán cho cái tội danh to đùng này luôn rồi.

“Anh nói chuyện với em ấy là để hỏi em ở đâu, anh còn chưa trách em cái tội tự dưng trốn đi mất đâu đấy.” Có thanh niên nọ bực hơn chữ bực, giọng càng lúc càng lớn tiếng, “Em cũng đừng có vô cớ như vậy nữa có được không? Nếu có hiểu lầm gì thì phải nói chứ, còn chưa xét xử mà em đã phán ngay tội danh cho anh rồi à? Em quá đáng vừa thôi.”

Khánh Minh nói một hơi dài rồi nhéo má Hạ Chị một cái rõ đau.

Hạ Chi ôm mặt đầu bực dọc, cô bé tức giận nói: “Em vô cớ khi nào? Nếu không phải tại vì cái chuyện hôm đó...”

Hạ Chi đang nói thì bất giác phát hiện ra mình lỡ miệng, cô bé lập tức che miệng lại, có người đang dần phát giác ra gì đó.

“Chuyện gì? Ngày hôm đó nào?”

Khánh Minh cố hỏi nhưng Hạ Chi nhất quyết không nói, cô bé quay mặt đi.

“Nói anh nghe mau lên, có chuyện gì phải không? Em lại hiểu lầm gì nữa?” Khánh Minh kéo tay Hạ Chi lại rồi nắm chặt lấy vai Hạ Chi không cho cô bé đi.

“Không có chuyện gì cả.”

Cục bông nhỏ không nhìn anh, đầu hơi cúi thấp xuống, mặt cứ quay đi đủ hướng, hết nhìn trời nhìn mây rồi lại nhìn sân trường vắng lặng. Nhưng cái điệu bộ này thì càng chứng thực cho việc cô bé đang nói dối.

“Chắc chắn là có chuyện, em mau nói ra ngay cho anh!!!”

Khánh Minh nạt một tiếng.

Hạ Chi chẳng những không để tâm đến mà vẫn cố sức vùng vẫy quay mặt đi.

“Còn không nói thì có tin anh đánh đòn em không hả? Em đừng có bướng nữa, lần này anh không nhịn em nữa đâu đâu đấy.”

“Ai nhịn ai chứ? Anh toàn bắt nạt em, anh suốt ngày ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, anh là cái đồ đáng ghét, anh vừa biến thái vừa lăng nhăng nữa!”

Hạ Chi lớn tiếng nói rồi quay ngoắt mặt đi chả thèm quan tâm đến anh nữa, rồi cô bé nghe thấy giọng ai đó như trách móc vang lên bên tai.

“Thế em thì sao? Em không đáng ghét chắc? Suốt ngày em mắng anh đáng ghét, rồi hở tí lại giận dỗi, không phải anh đã cố gắng giảng hòa với em rồi sao? Không phải em vô cớ sao? Anh lăng nhăng khi nào? Em thấy xung quanh anh có ai à?”

“Anh nói xạo, anh nói vậy nhưng em thấy rõ ràng anh hôn bạn Thư!”

Hạ Chi ức quá nên lần nữa buột miệng nói, có người ngỡ ngàng đến trợn tròn mắt.

“Khi nào? Em nói lại xem, anh hôn ai chứ.”

“Thì cái hôm anh bỏ em về chứ còn đâu, anh nói anh học thêm rồi anh với người ta đứng dưới gốc cây hôn nhau.”

Hạ Chi vẫn quay mặt đi, Khánh Minh im lặng chốc lát để cố gắng nhớ lại những sự việc của ngày hôm ấy. Hắn thật sự cũng không nhớ rõ mặt cô bạn kia, cho đến tận mấy hôm nay được gặp qua vài lần mới xem như là có chút quen, nhưng còn sự việc dưới gốc cây thì chắc chỉ có thể là... rồi như nhớ ra gì đó, có người bỗng chốc kéo tay cô bé nọ đi lại bóng cây gần đó.

“Em nói là chỗ này?”

Hạ Chi không đáp chỉ gật đầu.

“Rồi anh ôm hôn bạn em ở đây?”

Hạ Chi vẫn không đáp, cũng không gật đầu, nhưng thái độ này rõ là đang phán tội cho hắn đây mà.

Khánh Minh tức quá búng lên trán Hạ Chi một cái.

“Em có đi kiểm tra mắt chưa? Em thấy rõ anh hôn người ta sao? Hay em chỉ thấy anh và bạn em đứng đối diện nhau thôi mà em bảo là anh hôn người ta?”

Lời này vừa hay lại trúng tim đen ai đó mất rồi, Hạ Chi ngập ngừng nói, vừa nói mà ý chí bắt đầu lung lay theo.

“Vậy, vậy hai người đứng đối diện nhau rồi anh ôm mặt bạn ấy, rồi còn xoay xoay là làm gì chứ? Không phải hôn thì còn là gì nữa?” Hạ Chi nhìn Khánh Minh, giọng cô bé có hơi lạc đi, nói nhỏ như đang thì thầm.

“Em vu khống cho người khác! Nếu em không tin thì để anh chứng minh cho em thấy ôm mặt xoay xoay là làm gì nhé?”

Chưa đợi Hạ Chi kịp phản ứng Khánh Minh đã lấy hai tay ôm lấy mặt cô bé, đầu cũng cúi thấp gần sát mặt Hạ Chi.

“Anh, anh định làm gì?”

Mặt cục bông nhỏ tái mét.

Khánh Minh không nói nữa mà yên lặng kề sát mặt lại, Hạ Chi sợ hãi trợn tròn mắt. Rồi thì, khi đã tiến gần đến khoảng cách nhất định, Khánh Minh tay nâng cầm, tay dùng ngón trỏ và ngón cái banh mắt con gái nhà người ta ra, thanh niên nọ không hề thương tiếc mà thổi một hơi thật mạnh vào mặt cô bé.

Cả người Hạ Chi như bị đông cứng tại chỗ, lại mất thêm mấy giây nữa, cô bé tức giận hét lên.

“Anh, anh, anh chơi dơ! Sao anh phun nước bọt vào mặt em?!!”

Khánh Minh nghe vậy vừa tức mà vừa muốn cười, hắn đưa tay nhéo mũi cô bé: “Em bị ngốc hả?”

“Anh mới ngốc thì có! Anh vừa đáng ghét, vừa lăng nhăng, mà bây giờ còn chơi dơ nữa!!!”

“Đã nói anh không có lăng nhăng em có nghe thấy không hả? Nếu lúc nãy em gọi như thế là chơi dơ thì hôm ấy việc mà em thấy là anh cũng chơi dơ như vậy đấy.”

Khánh Minh vừa nói dứt lời, cả hai đồng loạt im lặng.

“Là, là làm sao?” Mặt Hạ Chi ngơ ra.

“Ý anh là hôm ấy bạn em bị bụi bay vào mắt rồi nhờ anh xem giúp đã được chưa? Em đừng có vu khống cho anh nữa, anh chỉ có một cô vợ hứa hôn thôi đấy.” Nói đến đây có người bắt đầu hạ thấp giọng, “Đã vậy còn sắp bị bỏ rồi đây này.”

Vậy đấy, anh nói nhỏ nhưng cái cục răng thỏ kia nghe thấy hết rồi, cô bé tỏ vẻ bất bình.

“Ai, ai bỏ anh chứ? Không phải anh là người đòi hủy hôn trước sao? Giờ anh trách em à?”

“Dạo này anh đã không nói nữa rồi, còn em thì suốt ngày treo bên miệng câu đấy.”

Ai đó nói giọng đầy oan ức.

Bầu không khí lần nữa ngưng đọng.

Khánh Minh nói xong lại nhìn Hạ Chi chằm chằm, bốn mắt nhìn nhau một lúc, có cô bé nọ tự dưng thấy xấu hổ rồi ngượng ngùng quay mặt đi.

“Thì, thì cũng chả liên quan gì anh.”

Hạ Chi định bỏ đi, nhưng tay đã bị Khánh Minh nắm lấy rồi kéo về.

“Làm sao chả liên quan? Sau này em không được nói nữa.”

Nói rồi ai đó bắt đầu tay đan tay với cô bé nọ, Khánh Minh lại giở trò làm nũng.

“Em hủy hôn rồi thì sau này Trà Sữa sẽ không có ba nữa đâu đấy.”

“Thì làm sao, Trà Sữa cũng đâu cần...”

Hạ Chi còn chưa nói xong, thì có người tự dưng kéo tay cô bé rồi ôm cô bé vào lòng, ôm rất chặt, một tay vòng qua sau lưng, tay còn lại vẫn nắm tay cô bé nọ, cằm tựa lên đỉnh đầu ai đó khẽ thì thầm.

“Không được nói bậy nữa, nếu không thì đừng có trách anh đấy.”

“Không, em cứ thích nói đấy.”

Hạ Chi phụng phịu nói.

Không hủy hôn thì làm gì? Anh không thích cô mà còn đòi giữ cái hôn ước ấy làm chi? Hay tại cô chọc anh giận nhiều quá giờ anh muốn kết hôn để trả thù? Rồi thì anh cưới về rồi bắt nạt cô thêm nữa, thành cái kiểu cuộc hôn nhân đầy cẩu huyết như trên phim vì hận mà cưới cũng nên, nghĩ đến đã thấy sợ, Hạ Chi nhất quyết không chịu đâu.

Còn đang suy nghĩ thì Hạ Chi cảm nhận được chút xúc cảm ấm áp truyền qua trán, làm cho cô bé cứng đờ người. Có người vừa lợi dụng hôn chụt lên trán người ta một cái.

“Ai, ai cho anh hôn mà hôn?” Hạ Chi đỏ mặt ấp úng.

“Ai nói như thế là hôn?” Khánh Minh thản nhiên hỏi ngược lại, cái thái độ ấy làm cho cục bông nhỏ càng tức hơn.

“Chứ là gì? Anh là cái đồ biến thái!”

Hạ Chi tức quá làm ầm lên, tay cuộn tròn thành nấm đấm, đánh Khánh Minh bình bịch, như gãi ngứa.

“Là đóng dấu.” Khánh Minh vẫn giữ nguyên tư thế nhẹ nhàng nói vào tai Hạ Chi.

Cô bé ngước cái mặt méo xệch nhìn Khánh Minh, lòng thì tức anh vô cùng, mà đẩy anh mãi vẫn không ra, đầu vẫn chưa rõ lắm lời anh nói, bởi vì bây giờ cô bé đang âm thầm trách bản thân vì bình thường ăn chưa đủ nhiều, sau này cô phải ăn nhiều thêm nữa thì mới có thể mau lớn để đánh lại anh được.

Có người nhìn cái mặt nhỏ đang đỏ lên như gấc chín vì tức nghẹn rồi mỉm cười, giọng cũng tự dưng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

“Rốt cuộc thì... chuyện giữa hai chúng ta em còn nhớ được những gì hả?”

...

#mèo

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play