Mỹ Ly nhìn quanh phòng nghiên cứu gì đó, nghĩ nghĩ rồi cô đi đến cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống khung cảnh dưới lầu. View bên này không được đẹp lắm, bởi vì đối diện nó là nhà vệ sinh. Lúc này là giờ tan trường, trời dần tối, tất cả các lớp đều đã về hết, cảnh bên dưới vắng vẻ chẳng còn ai.

Cô cởi giày, co chân giẫm lên ghế rồi ngồi lên trên bàn học, mắt nhìn xuống, khi bàn chân chạm đến khung cửa sổ cô chợt dừng lại, thầm tính toán một chút.

Câu hỏi được đặt ra là: "Nếu khoảng đất rộng bên dưới được làm từ bê tông cứng ngắt, cộng thêm vị trí hiện tại là lầu ba… Thì khi nhảy từ cửa sổ xuống liệu có chế.t hay không?"

Mạng dữ liệu chạy bằng cơm xoay vòng vòng trong đầu Mỹ Ly, chỉ mất vài giây cô đã có đáp án.

Đáp án "Từ chế.t. đến bị thương!"

Trong vài giây sau nữa, Mỹ Ly cũng đã tự tưởng tượng luôn đến cảnh cô nằm trên vũng má.u đỏ tươi, cả người thương tích đầy mình bất tỉnh nhân sự, tàn tạ hết chỗ nói.

Nghĩ vậy rồi cô hèn mọn leo xuống từ bệ cửa sổ, ủ rũ nằm rạp xuống bàn.

Mỹ Ly không hề biết rằng, người còn lại trong phòng từ nãy đến giờ thấp thỏm không yên, điện thoại trên tay đã tắt màn hình để úp xuống bàn, nhìn cô leo xuống từ bệ cửa mà âm thầm thở phào một hơi.

Mỹ Ly nằm một góc tại cái bàn cuối lớp ở cạnh cửa sổ, chôn mặt vào hai cánh tay. Gia Khiêm ngồi cách cô hai dãy bàn cũng là bàn cuối và ngang với cô, cậu lẳng lặng nhìn cô một lúc thật lâu, sau đó quay đi tiếp tục lướt điện thoại.

Mỹ Ly nằm trên bàn chán chê chợt ngóc đầu dậy. Cô nhìn qua cửa sổ, nắng sắp tắt, chút tia sáng chiều tà nhỏ giọt còn lại len lỏi sau tấm rèm làm cô thấy khó chịu nheo nheo mắt.

Khác với Gia Khiêm bị nhốt còn có thể lướt điện thoại, còn cô thì bỏ quên điện thoại ở nhà mất rồi, cô cũng thử đem bài tập ra làm nhưng nghĩ mãi chẳng ra, cả đọc bài cũng chẳng vào được chữ nào. Sau khi đã đếm đi đếm lại đúng 800 lần số miếng gạch trên nền và nếp gấp của rèm cửa, cô thở dài một hơi, đã vậy còn cố tình phát ra mấy tiếng ho khằng khặc rõ vang để tạo cảm giác tồn tại mà vẫn bị bơ đẹp.

Cô khẽ lườm người đang cúi đầu bấm điện thoại cuối lớp, ghét bỏ hừ một tiếng, như nghĩ ra gì đó, cô lấy một quyển tập cũ từ trong cặp ra.

Sột soạt…

Gia Khiêm đang cúi đầu chơi điện thoại chợt thấy một cục giấy nhỏ được vo tròn lăn đến trước mặt mình, cậu không quan tâm tiếp tục chơi điện thoại.

Sột soạt, lại một cục giấy lăn đến.

Cậu tiếp tục chơi điện thoại…

Sột soạt, sột soạt, hai cục giấy to hơn lăn đến, có một cục rơi trên người cậu.

Gia Khiêm nhìn về "phía giấy bay", có người đang vờ vịt quay mặt sang hướng khác, lưng thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế như chẳng có gì.

Đến lúc cậu cúi đầu nhìn xuống, lại sột soạt, mấy cục giấy nữa cũng lần lượt bay đến, lần này có một cục rơi trúng đầu cậu.

Gia Khiêm cau mày nhìn lên, người đó lại yên tĩnh như không có gì.

Lần này cậu vừa nhìn xuống một lúc liền nhìn lên, vừa hay một cục giấy bay thẳng vào mặt cậu.

Mỹ Ly vẫn còn giữ nguyên tư thế chọi giấy: "..."

Rầm!

Gia Khiêm hung dữ đập bàn một cái, cậu sải cặp chân dài đi thẳng đến chiếc bàn cuối lớp cạnh cửa sổ.

Mỹ Ly nhìn quanh tìm đường chốn, cô chống tay lên bàn định chạy đi, còn chưa kịp hành động thì cổ chân đã bị nắm chặt.

Cô lo lắng mím môi, Gia Khiêm kéo chân cô làm cô không chạy được đành ngồi phịch xuống bàn, chân dài của cậu giẫm lên ghế, sau đó bật nhảy một cái cả người cùng ngồi lên bàn đối diện cô, Mỹ Ly bị ép sát vào tường.

Cô thấy cậu nhìn mình chằm chằm, mặt mày hung dữ hơn là ông kẹ.

Bầu không khí yên lặng đến đáng sợ, Mỹ Ly chưa bao giờ thấy cậu hung dữ như vậy làm cho cô chẳng dám thở mạnh nữa.

Cậu bất chợt đưa tay lên, cô theo phản xạ chắn trước mặt phòng thủ, nào ngờ cậu đột nhiên rẽ hướng chỉ lên trán mình.

Lần đầu tiên cậu chịu mở miệng nói chuyện với cô sau hơn một tuần giận nhau: "Cậu ném giấy vào mặt người ta, mau xin lỗi đi."

Mỹ Ly trợn tròn mắt nhìn cậu, nghe cậu hờn dỗi nói xong mà cứ tưởng mình đang nằm mơ, chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác làm theo: "Thì xin… xin lỗi cậu."

"Xin lỗi vì chuyện gì?"

"Thì xin lỗi đã… đã ném giấy vào người cậu."

"Còn gì nữa?"

Đầu óc Mỹ Ly mờ mịt như có sương mờ, ngu ngơ hỏi lại: "Còn gì nữa?"

Dường như Gia Khiêm đang tức lắm, cậu nghiến răng ken két, lạnh lùng đáp: "Xin lỗi vì lần trước đã nói dối."

Cô nghe thấy bên tai mình kêu ong ong, nheo mắt chả hiểu: "Tôi nói dối gì cơ?"

Gia Khiêm mất hết kiên nhẫn, cả người hơi nghiêng về phía trước thu hẹp khoảng cách với cô, ánh mắt vừa như tủi thân lại vừa xen lẫn chút chờ mong, giọng cậu khàn khàn hơi run lên: "Vì đã bảo ghét tôi. Rõ ràng trong lòng cậu không hề nghĩ như thế…"

Mỹ Ly yên lặng cắn môi dưới.

Vài giây sau, cô khẽ gật đầu: "Ừm, xin lỗi cậu. Lần trước không nên bảo ghét cậu, là tại tôi lỡ lời."

Tưởng như vậy là xong, không ngờ Mỹ Ly nhìn thấy Gia Khiêm lần nữa nhích người đến gần hơn, lấn cô vào sát vách tường, cổ tay cô bị cậu nắm chặt.

Gia Khiêm: "Còn có một việc cậu cần phải trả lời thật nữa…"

Mỹ Ly bỗng cảm thấy căng thẳng lạ thường, tim cũng đập nhanh hơn, cô ậm ờ, nói: "Cái, cái gì…"

Còn chưa nói xong, một cơn gió vụt qua, chiếc rèm cửa bị gió thổi tung lên rồi đáp xuống mặt cô, Mỹ Ly giật mình định kéo nó xuống thì bất chợt một bàn tay đưa lên, khi cơn gió dừng lại, mảnh vào màu xanh biển nhạt đang nằm yên phía sau lưng cậu, bờ vai vững chãi che mất tầm nhìn của cô, nắng chiều tà không đủ chiếu sáng cho hai người đang ở bên trong rèm.

Mỹ Ly cảm thấy căng thẳng tột độ, cô không còn đường tiến chỉ biết lùi về sau tránh né cậu mãi cho đến khi lưng dựa vào tường. Cô biết mặt mình đang từ từ đỏ lên theo nhịp đập dữ dội của trái tim.

Người kia cứ nhìn cô chằm chằm, cổ tay bị cậu nắm lấy giống như đang nung qua lửa.

Mỹ Ly lần nữa theo phản xạ đưa một tay chặn phía trước làm ra tư thế phòng thủ, cô bối rối lên tiếng: "Cậu, cậu muốn nói gì thì nói mau đi chứ?"

Gia Khiêm buông cổ tay cô ra, chống hai tay ngang mặt cô, ước chừng chỉ một gang tay nữa thôi chóp mũi của cậu sẽ chạm vào chóp mũi cô, cậu nói chậm từng chữ thật rõ ràng:

"Chuyện hôm đó cậu giận tôi, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Sau đó cảm thấy thật sự không thể chỉ vì mấy cái bánh mà tôi lại bị ghét bỏ như thế được. Trong khi bình thường, có lúc hai đứa mình vẫn ăn chung một cái kẹo, nước cũng có thể uống chung. Cho nên tôi cảm thấy…" Nói đến đây cậu bỗng ngập ngừng.

Đúng là như lời cậu nói thật. Lần trước cô ăn kẹo mút, vừa mới cho vào miệng, vị dâu sữa còn chưa kịp cảm nhận được bao nhiêu thì không biết cậu ở đâu ra đột nhiên chạy tới rồi giật lấy kẹo của cô, ăn hết trơn. Cũng có lần cậu bảo mua trà sữa trân châu đường đen cho cô, cô mới uống được một hớp, cậu năn nỉ xin một miếng rối hút rột rột hết cả ly. Cô ăn bánh bao cậu cũng xin nửa cái, bánh mì cũng đòi chia đôi, lần nào cậu cũng xin, lần nào cô cũng bị ăn giựt, nhưng cô cũng không có giận cậu đến như vậy.

Cô nghĩ nghĩ rồi ra vẻ dè chừng nhìn cậu, giọng ấp úng: "Thì… thì sao?"

Gia Khiêm không trả lời mà im lặng một lúc lâu, trong giây phút im lặng ấy dường như cậu đang muốn quan sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cô.

Gia Khiêm cúi đầu, lần nữa kề sát mặt đến, Mỹ Ly hoảng hốt vội quay đi, lòng bàn tay cậu đưa ra áp lên má cô rồi xoay mặt cô về lại chỗ cũ.

Cậu nhìn vào mắt cô, khẽ hỏi:

"Có phải là bởi vì... cậu ghen không?"

Tim Mỹ Ly như muốn nổ tung, đôi bàn tay đặt lên vai Gia Khiêm đang muốn đẩy cậu ra bây giờ vì căng thẳng quá mức mà run lẩy bẩy hệt như người bị bệnh parkinson, cô cúi đầu không dám nhìn cậu, bối rối không nói nên lời.

Dường như Gia Khiêm cũng cảm nhận được, cậu nắm lấy đôi bàn tay cô, Mỹ Ly giãy giụa muốn rút tay về nhưng không tày nào thoát được, tay vẫn bị cậu nắm chặt.

Gia Khiêm chầm chậm xoa nhẹ vào lòng bàn tay Mỹ Ly như muốn an ủi, ánh mắt cậu dừng trên đôi bàn tay nhỏ bé của cô vài giây, ngẩng đầu nhìn cô, mong mỏi một lời xác nhận.

"Cái này… cậu ghen thật rồi sao?"

Đầu cô như một mớ hỗn độn, rồi cô nghe được một tiếng cười như có như không của cậu.

Mỹ Ly giật mình nhìn lên: "Cậu…

Lạch cạch…

"Ta đa! Ngạc! Nhiên! Chưa!"

"Hai cậu đã làm hòa chưa hả? Hai bạn yêu của tớ ơi, mình về nhà thôi nào!"

Chí Kiên nhảy thót vào trong lớp, hớn hở la lên, sau đó thì ngỡ ngàng tròn xoe mắt.

"Ủa, đi đâu hết rồi?"

Hạ Chi đi sau cùng Khánh Minh, nghe thế liền ló đầu nhìn vào trong, cô bé nhìn xung quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở chiếc rèm phía cuối lớp, mặt đầy nghi vấn, hỏi: "Chỗ đó bị làm sao kìa anh?'

Hạ Chi chỉ tay vào chỗ rèm đang độn lên một cục.

Khánh Minh nhìn theo, mới thoáng qua một cái hắn đã giật mình vì phát hiện dưới chân rèm để lộ ra hai cái mông và bốn cái chân.

Hạ Chi bỗng dưng cảm thấy hai mắt mình tối sầm lại.

Khánh Minh: "Con nít thì không được nhìn đâu."

Hạ Chi khi không bị kéo đi ra khỏi lớp, cô bé cuống quýt la lên: "Anh làm sao vậy, chỗ đó bị gì thế? Em còn chưa nhìn kỹ mà?"

Khánh Minh ôm vai Hạ chi bước nhanh, thiếu điều muốn bế luôn bạn gái đi ra khỏi hiện trường: "Không cần nhìn nữa, anh dẫn em đi uống trà sữa."

"Vậy còn chị Mỹ Ly với anh Gia Khiêm thì sao?'

"Không có sao hết, hai người đó làm hòa rồi."

Hạ Chi rất dễ dụ, nghe thế còn hớn hở hỏi lại: "Vậy hả, sao anh biết?"

"Kinh nghiệm."

"..." Hạ Chi im lặng một lúc, sau cùng cũng quên luôn việc muốn hỏi, cô bé cười tươi nói: "Vậy em muốn uống size lớn luôn có được không?"

"Được."

Phía còn lại, Chí Kiên đứng tại chỗ há hốc mồm thật lâu, sau cùng là hoảng hốt rồi cong đuôi bỏ chạy.

Còn vừa chạy vừa nói sảng: "TÔI BỊ MÙ, TÔI KHÔNG THẤY GÌ HẾT. TÔI BỊ MÙ, TÔI KHÔNG THẤY GÌ HẾT. TÔI THẬT SỰ KHÔNG CÓ THẤY GÌ HẾT TRƠN Á…"

Hai người bên trong rèm: "..."

Mỹ Ly từ nãy đến giờ vẫn đang cứng đờ tại chỗ chợt hoàn hồn đẩy Gia Khiêm ra.

Gia Khiêm bị văng ra xa, cho đến khi cậu phản ứng kịp thì cô đã ôm cặp cắm đầu chạy mất.

Chỉ còn lại một mình, Gia Khiêm tức tối đập bàn một cái bốp: "Chí Kiên! Cái thằng khốn nạn!!!"



Ring ring ring…

Mỹ Ly nhìn cái điện thoại đặt trên bàn vừa rung vừa xoay tròn, trên màn hình là dòng chữ "Gia Khiêm đẹp trai số 1" nhấp nháy liên hồi.

Tên này chắc chắn không phải do cô đặt.

Cô còn nhớ có một ngày Gia Khiêm tự dưng mượn điện thoại cô, cho đến khi trả lại thì tên cậu từ "Gia Khiêm cà chớn" biến thành "Gia Khiêm đẹp trai số 1", cô đã định xóa đi nhưng sau cùng lại bị cậu mua chuộc bằng một ly trà sữa trân châu đường đen full topping.

Vì rung chuông quá lâu nên điện thoại đã từ trong gốc bàn tự chạy ra đến cạnh bàn.

Cô hốt hoảng chụp nó lại trước khi cái điện thoại vừa rơi ra, sau đó lại giống như cầm trong tay cục than đang cháy, vội ném nó vào trong ngăn bàn.

Mỹ Ly gục xuống bàn, vùi mặt vào hai cánh tay không hề có ý định bắt máy.

Nhớ lại chuyện lúc chiều đến giờ cô vẫn còn thấy hồi hộp, cô thật sự rất sợ cậu lại hỏi tiếp chuyện kia, biết là dù gì mai đến lớp cũng phải gặp cậu, nhưng mà được lúc nào thì hay lúc ấy, cô chỉ muốn trốn cậu thôi.

Mỹ Ly ôm đầu đau khổ tự dằn vặt chính mình, mãi cho đến khi bàn học yên tĩnh trở lại không còn cảm nhận được độ rung của điện thoại nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là chưa được bao lâu thì cô nghe tiếng gõ cửa, giọng mẹ cô từ bên ngoài vọng vào: "Ly, Khiêm nó đến tìm con kìa. Đang ở ngoài cổng đấy."

"Mau ra để bạn chờ."

Mỹ Ly: "..."



#mèo

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play