Chương 219
Tiếng cười khẩy đầy khiêu khích vang lên không chút cố kỵ, giọng của cô gái có chút giễu cợt. “Tôi không xứng sao? Vậy cô xứng chắc?”
“Ít ra tôi xứng với anh ấy hơn cô.” Hoàng Mỹ Nhân nghiến răng đáp lại ngay lập tức. Tiếng cười của Hàm Hi Họa thật khiến cô ta bực bội.
“Đến cả cái khuôn mặt mà cô còn chẳng bằng tôi thì có tư cách gì cho rằng mình xứng với anh ấy hơn tôi.” Lời này của Hàm Hi Họa không cho cô ta chút mặt mũi nào. Hoàng Mỹ Nhân cắn chặt môi định phản bác thì thấy Nam Lãnh đang đi tới. Cô ta im miệng trở lại đánh Golf nhưng thật sự chẳng còn chút hứng thú nào.
Nhìn người đàn ông mình dốc hết lòng yêu mến hiện tại đang dịu dàng, ôn nhu từng chút một dạy người phụ nữ khác chơi Golf, hình ảnh này khiến cô ta muốn nổi điên.
“Vợ, tay em sao lại không có chút sức nào vậy?” Nam Lãnh hơi cúi đầu ghé sát bên tai cô trêu.
Hàm Hi Họa hơi ngứa ngáy, cô cố tình nói giọng lớn hơn cho ai đó đang hóng chuyện. “Anh còn hỏi em, đêm qua…”
Nam Lãnh cười khẽ, anh hôn má cô một cái, tay bao bọc lấy tay cô vuốt nhẹ. “Do anh, do anh.”
Hoàng Mỹ Nhân không chịu nổi được nữa, cô ta vứt luôn cây gậy đánh golf xuống đất rồi tức tối rời đi.
Nam Lãnh nghe tiếng động nhìn thoáng qua nhưng không quan tâm, anh lại tiếp tục tập cho vợ chơi Golf.
Đã được mục đích, Hàm Hi Họa vui vẻ cong cong khóe môi, còn nghiêng người tặng cho Nam Lãnh một cái hôn lên môi.
Tự nhiên được vợ chủ động Nam Lãnh cười tươi như mùa xuân muôn hoa đua nở.
Mọi người xung quanh cũng vô tình mà cố ý thấy rõ cảnh tượng này, suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Đúng là không ai thoát nổi ải mỹ nhân kể cả người đàn ông âm trầm và lạnh lẽo như Nam tổng.
Đằng xa, trong một ngóc ngách không ai chú ý đến một bóng người thấp thoáng lặng lẽ rời đi, nụ cười trên khuôn mặt hắn ta đầy vẻ nguy hiểm và toan tính.
…
Lễ hội hóa trang là hoạt động được đông đảo du khách trông chờ nhất, người người đều chọn cho mình những chiếc mặt nạ, những trang phục hóa trang hoành tráng và rực rỡ nhất.
Tựa như toàn bộ màu sắc trên hành tinh này đều quy tụ vào đêm hội hóa trang.
Nơi tổ chức lễ hội là đại sảnh khách sạn Vip của Island Big, sức chứa lên đến một ngàn người.
Nam Lãnh nắm tay Hàm Hi Họa bước vào đại sảnh dưới sự hướng dẫn nhiệt tình và lịch sự của lễ tân.
“Đông nhỉ?” Hàm Hi Họa ôm lấy cánh tay người đàn ông, ánh mắt đảo quanh toàn bộ sảnh tiệc.
Nam Lãnh gật đầu ừ một tiếng, anh là người cần thận và luôn đề phòng dù là ở bất cứ đâu. Ngay từ khi bước chân vào đại sảnh này anh cũng đã dùng cặp mắt như hỏa nhãn kim tinh này của mình quan sát một lượt, từ vật cho đến người, quan sát bằng cả giác quan thứ sáu. Và anh ngửi thấy mùi nguy hiểm nhưng không rõ được thứ nguy hiểm là gì.
Anh siết lấy eo Hàm Hi Họa kéo cô vào ngực mình. “Đêm nay sợ sẽ xảy ra một số chuyện không tốt. Em nhớ theo sát anh.”
Hàm Hi Họa mím môi gật đầu, khuôn mặt dấu đằng sau mặt nạ đã thay đổi biểu cảm. Cô lo lắng. Nam Lãnh đã dặn dò như vậy thì chắc chắn anh đã phát hiện ra gì đó kỳ lạ ở đây.
“Người của chúng ta có trà trộn vào được không anh?” Cô chớp mắt hỏi.
Nam Lãnh nhếch miệng khẽ hôn lên mặt nạ của cô. “Nội ứng trong ngoài anh đã sắp xếp nhưng không biết kẻ trong bóng tối có thế lực ra sao, có nguy hiểm và khó chơi không nên hiện tại không thể nói chắc được gì.” Lần này không phải bên Hàn Dĩ Ngôn ra tay, thậm chí có khi chính anh ta cũng đang nằm trong vòng nguy hiểm. Nói trắng ra bọn anh đang trên cùng một con thuyền. Hạ Nghi Lạp lại càng không có khả năng xuất hiện ở đây, mà cho dù cô ta có thể lọt vào đây thì cũng không đủ năng lực tạo nên một áp lực khiến Nam Lãnh lo lắng như lúc này. Chắc chắn là một kẻ cực kỳ khó chơi. Và hắn đã ở trong bóng tối theo dõi bọn anh rất lâu rồi.