Vương Bảo An bị rơi vào tình thế vô cùng khó xử:" Anh Lí Kiệt, em xin lỗi."

"Là vì anh ta? Bảo An tên đó đã làm tổn thương em nhiều đến như vậy? Chẳng lẽ em vẫn muốn quay về với hắn?" Lí Kiệt hai tay đều đặt lên vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Em nhìn anh đi, anh có điểm nào không tốt? Anh có điểm nào thua tên Hàn Thiên đó?"1

Vương Bảo An không né tránh, cô nhìn thẳng vào mắt anh một lúc rồi nhẹ nhàng gạt tay anh ra: "Anh rất tốt, mọi thứ đều rất tốt nhưng từ trước tới giờ em chỉ luôn xem anh như một người anh trai."

Lí Kiệt cười khổ, mắt anh đã đỏ hoe:"Anh trai? Haha anh trai Bảo An ai cần làm anh trai của em chứ?"

"Anh cần thời gian để bình tĩnh lại. Em thật sự xin lỗi, mong anh sẽ sớm tìm được người thật lòng yêu anh. Xin phép em đi trước." Vương Bảo An cúi người cầm lấy chiếc túi xách, nhìn anh thở dài một hơi rồi xoay lưng định rời đi.

"Bảo An."

"Cho anh ôm em một lát được không? Chỉ một lát thôi, xem như là lần cuối." Lí Kiệt nắm lấy cổ tay cô, ngước gương mặt đầy mệt mỏi, ánh mắt như khẩn cầu.

"Được."

Lí Kiệt lập tức kéo cô ôm gọn vào lòng, anh không nói một lời nào. Qua một lúc thì buông ra: "Bảo An, anh không miễn cưỡng em cho dù thế nào anh vẫn luôn ở phía sau đợi em."

"Anh ngốc thật đấy, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái tốt. Sau này nếu anh gặp được người thật lòng với mình thì nhất định phải trận trọng. Đừng vì đợi em mà bỏ lỡ." Vương Bảo An vỗ nhè nhẹ lưng anh xem như an ủi.

"Ừm." Lí Kiệt miễn cưỡng nở nụ cười: "Để anh đưa em về."

"Không cần đâu, nhà em cũng ngay gần đây."

Lí Kiệt tiễn cô ra đến cửa nhà hàng:"Vậy em về cẩn thận."

"Ừm."

Vương Bảo An vừa đi được vài ba bước thì từ trong một con hẻm có một chiếc xe bắt đầu khởi động. Người ngồi trên xe như đã đợi cô rất lâu. Ánh mắt người đó nhìn cô ẩn chứa tia hận thù.

Chiếc xe phóng với một tốc độ rất lớn nhắm thẳng hướng Vương Bảo An mà phi tới.

Lí Kiệt phát hiện ra có chuyện không ổn, nhìn lại phía cô thì chiếc xe kia đã đang đến rất gần.

Anh hét lớn: "Cẩn thận."

Két...két...két...

Rầm...

Vương Bảo An bị Lí Kiệt đẩy ra một bên người bị trầy xước một chút. Khi cô ngồi dậy đã thấy phía bên kia đường Lí Kiệt đã nằm trong vũng máu.

"Anh...anh Lí Kiệt." Nhìn lại thì chiếc xe kia đã phóng đi mất.

Cả người Lí Kiệt bị tông trúng, anh văng ra một bên, máu chảy ra rất nhiều.

Vương Bảo An chạy tới đỡ lấy anh:"Anh Lí Kiệt...anh Lí Kiệt." Cô hoảng loạn đến phát khóc.

Lí Kiệt cả người đầy máu, hơi thở yếu ớt nhưng khóe môi vẫn vương lên nụ cười nhẹ: "Bảo An, đừng khóc. Anh không sao, cuối cùng thì lần này anh cũng có thể bảo vệ được em rồi."

"Anh nói linh tinh gì vậy chứ? Tại sao lại phải làm vậy? Anh có biết nguy hiểm như thế nào không?"

"Biết, vì nguy hiểm nên...nên mới không muốn em gặp phải."

"Bảo An, anh mệt quá...cho anh ngủ một lát."

Vương Bảo An lại càng hoảng hơn, cô lay lay người anh, nước mắt rơi hòa vào máu của Lí Kiệt:"Không...không anh không được ngủ...em đưa anh tới bệnh viện."

Những nhân viên và khách trong những nhà hàng gần đó lúc này mới chạy ra coi, họ xì xầm to nhỏ. Đa số đều đứng một bên nhìn ra, một số người tốt bụng thì chạy tới cùng cô đỡ Lí Kiệt lên xe.

"Cảm ơn."

Cuối cùng cũng đến được bệnh viện, Lí Kiệt bị mất máu quá nhiều anh lập tức được đưa tới phòng cấp cứu.

Cả người Vương Bảo An đều bị nhuốm máu, cô ngồi gục bên ngoài phòng cấp cứu khóc nức nở.

"Tại sao vậy? Tại sao những người bên cạnh mình đều phải thay mình gánh chịu những nguy hiểm? Lần trước là Hàn Thiên, lần này tới Lí Kiệt." Rốt cuộc thì kẻ nào lại muốn giết cô hết lần này tới lần khác?

Reng...reng...

Hàn Thiên lúc này vừa mới đỡ rượu thay Hàn Khải, bên trong quá ồn ào nên anh liền ra ngoài lấy điện thoại gọi cho cô.

"Mèo nhỏ, anh lại nhớ em rồi."

Không nghe thấy tiếng trả lời bên đầu dây bên kia.

"Mèo nhỏ..."

Vương Bảo An nghe được giọng Hàn Thiên thì như giọt nước tràn ly, không kiềm chế được nữa, cô khóc lớn:"Hàn Thiên..."

Nghe thấy tiếng khóc nấc đầy thương tâm của cô, tim anh bỗng nhói lên một cái, anh khẩn trương:"Bảo An nói anh biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em lại khóc?"

Mèo nhỏ này của anh mạnh mẽ như thế nếu không phải xảy ra chuyện hệ trọng thì sẽ không khóc thương tâm đến vậy.

Đầu dây bên kia không trả lời chỉ vọng ra tiếng khóc nấc.

"Đợi một lát, anh về với em."

Hàn Thiên mở định vị thấy trên màn hình hiển thị vị trí cô đang trong bệnh viện, anh càng lo lắng hơn bao giờ hết.

Anh chạy vụt, đá cửa chạy ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Hàn Khải nhíu mày một cái rồi lên tiếng xin lỗi mọi người. Sau đó rời khỏi bữa tiệc.

Hàn Thiên trong suốt quãng đường đến bệnh viện vẫn luôn để điện thoại trong tình trạng đang nghe máy. Tiếng khóc của cô càng làm tim anh đập điên cuồng.

Vốn định lấy điện thoại ra làm nũng vài câu với cô nào ngờ lại bị dọa đến tim muốn rớt ra ngoài.1

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play