Cản giác như có người đang nhìn chằm chằm vào mình, sống lưng hơi lành lạnh, cô lập tức đẩy nhẹ Lí Kiệt ra.

"Anh Lí Kiệt em không sao."

Lí Kiệt biết mình hơi kích động:"Anh xin lỗi, anh..."1

"Không sao đâu." Vương Bảo An cười gượng sau đó chuyển chủ đề.

"Phải rồi bác sĩ nói hôm nay em có thể xuất viện, em đi thu dọn đồ đạc đã." Nói xong cô xoay người đi.

Châu Hân Hân cười đầy ẩn ý, cô hích tay Lí Kiệt một cái:"âyyo anh biết yêu rồi."

"Không có, không phải chuyện của em."

"Em biết tỏng rồi, anh đừng giấu. Có cần em giúp anh không?"

"Con bé này."

Châu Hân Hân liên tục hích tay Lí Kiệt:"Mau ra giúp cậu ấy đi còn đứng đó làm gì?"

Lí Kiệt và Châu Hân Hân ngay sau đó cũng phụ cô thu dọn đồ đạc. Cũng không có nhiều đồ chỉ là một số đồ cá nhân và mấy bộ quần áo nên rất nhanh đã xong.

Vừa đi ra cửa đã thấy Hàn Thiên đứng bên ngoài, Vương Bảo An hơi giật mình:"Anh đã kiểm tra xong rồi?"

"Ừm. Bác sĩ nói hai ngày nữa là có thể xuất viện."

"Vậy em về trước, ngày mai sẽ tới thăm anh."

"Ừm." Hàn Thiên nở nụ cười đầy ôn nhu.

Châu Hân Hân lại hích tay Lí Kiệt:"Anh còn không mau lên sẽ mất vợ thật đó nha."1

Lí Kiệt hơi nhíu mày nhìn Hàn Thiên.

"Để Trí Anh đưa em về."

Vương Bảo An chưa kịp đáp thì Lí Kiệt đã lên tiếng:"Không cần phải phiền Hàn tổng, để tôi đưa em ấy về là được rồi."1

Ánh mắt hai người giao nhau như có tia lửa điện xẹt qua vậy.

"Lí tổng và Châu tổng chẳng phải còn bận chuyện ở tập đoàn?"

Châu Hân Hân lúc này cũng lên tiếng:"Chuyện của tập đoàn có thể tạm gác lại, Bảo An vẫn nên để hai người chúng tôi đưa về. Hàn tổn không cần bận tâm."

Bầu không khí xung quanh quá ngột ngạt, Vương Bảo An quay qua nói với Hàn Thiên:"Em về với Hân Hân là được rồi, anh vào trong nghỉ ngơi đi."

Vì cô đã lên tiến nên anh cũng không nói thêm gì nữa.

"Em về trước, pai anh."

"Chú ý an toàn."

"Ừm."

Sau khi bọn họ vừa rời đi, sắc mặt Hàn Thiên lập tức thay đổi trở nên vô cùng u ám. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong phòng khi nãy anh đều nhìn thấy cả. Chỉ là anh không muốn cô không vui nên mới không xông vào đấm cho tên kia một cú.1

...

Trở về nhà sau hơn một tuần dài phải nằm trong bệnh viện. Cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Tiểu Mun vì được Châu Hân Hân và Lí Kiệt thường xuyên qua cho ăn nên không bị vơi mất cân nào. Ngược lại còn tròn tròn mập mập hơn trước.

Chuyện ngày hôm đó xảy ra quá đột ngột, cô thầm cảm tạ trời phật vì tiểu Mun không đi theo mình.

"Tiểu Mun Mun nhớ con quá đi mất." Tiểu Mun lười nhác đang cuộn tròn trong chiếc ổ ấm vừa nghe được giọng nói quen thuộc thì liền nhảy bổ ra. Nó đi lạch bà lạch bạch lại chỗ cô sau đó dụi dụi vào người cô mà kêu.

"Meo...meoooo."

"Tiểu Mun hình như cô lại mập ra nữa rồi? Xem ra cô Hân Hân với chú Kí Kiệt chăm sóc con khá tốt ha. Nhưng không được rồi phải giảm cân thôi."

Tiểu Mun vẫn cứ kêu meo meo rồi chui sâu vào lòng Vương Bảo An.

Cô ôm nó lên, nặng trĩu cả tay.

"Không được rồi tiểu Mun phải giảm cân thôi. Bắt đầu từ ngày mai cắt bớt khẩu phần ăn của con."

Lí Kiệt với Châu Hân Hân lúc này cũng giúp cô mang đồ vào trong.

"Tiểu Mun mập mập mới dễ thương."

Nói chuyện một lúc hai người họ lại phải về lại tập đoàn. Cô nghe Châu Hân Hân nói tập đoàn đã dần tìm được người thích hợp ngồi lên số ghế trống kia. Nói chung mọi chuyện đều đã rất ổn thỏa.

Vì một tuần không có ai ở nên trong nhà hơi bẩn, Vương Bảo An dọn dẹp một hồi, đem toàn bộ thức ăn cũ trong tủ lạnh bỏ hết. Sau đó vì quá mệt nên cô ngả lưng xuống giường một lát rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chớp mắt một cái đã đến chiều tối Vương Bảo An ngồi dậy chạy ra ngoài siêu thị gần đó mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn. Bởi tối nay cô có hẹn với Lí Kiệt và Châu Hân Hân đến dùng cơm. Tiện thể cũng ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm ít nước uống và đồ ăn vặt để lấp đầy chiếc tủ lạnh trống ở nhà.

Thấy Vương Bảo An đang cực nhọc xách một đống đồ, Trí Anh và Cường Hào liền chạy qua:"Đưa tôi xách giúp cô."

"Vậy phiền anh quá không cần đâu."

"Đây là nhiệm vụ của bọn tôi mà, cô Vương vừa mới hồi phục không nên xách đồ nặng."

"Vậy cảm ơn hai anh nhiều."

Như nhớ lại chuyện gì đó, hai người này hình như tối hôm đó cũng đã từng nhảy ra đánh nhau với đám người đó để bảo vệ cho cô. Hình như cũng bị thương không nhẹ.

"Hai anh là người tối hôm đó đã xông ra bảo vệ tôi, cuối cùng cũng nhớ ra. Thực sự cảm ơn hai anh rất nhiều. Vết thương của hai anh đã lành chưa?"

"Cũng đã lành lại rồi cô Vương không cần lo cho hai chúng tôi."

Chẳng mấy chốc đã đến nhà, cô muốn giữ hai người họ ở lại dùng bữa cùng nhưng nói thế nào cũng từ chối.

Trước khi họ rời đi còn gửi lại cô túi thú bông to đùng do chính tay Hàn Thiên gắp.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play