Qua vài canh giờ, Nguyên Quân Bạch chán nản nhìn khung cảnh ở Địa Vi Cốc thông qua chiếc gương tinh thạch nhiều mặt. Cùng lúc đó, mười cái tên trên bảng lần lượt thay đổi, mười tên vừa thay đổi thì tên "Cố Phong" ngay lập tức đứng đầu bảng theo đó là số đan điền mà hắn kiếm được so với những người khác gấp đôi không phải gấp ba lần người dưới tên hắn.
Nguyên Quân Bạch đứng gần lang can nhìn Cố Phong một thân lam y, nhanh nhẹn gϊếŧ từng ma vật lấy từng viên đan từ chúng. Vũ Học đi đến bên cạnh y nhìn Cố Phong đang tấn công ma vật, hắn cười nói:"Không hổ là đồ đệ của phong chủ Dương Mặc dạy dỗ, nhanh nhẹn rút gọn."
Nguyên Quân Bạch chán nản chỉ "ừm" một tiếng, Nguyên Vu Hàn chấp tay phía sau đi đến chỗ hai người họ nhẹ giọng hỏi:"Nguyên tiên quân sao lại chán nản như vậy? Ta thấy ngài nên vui mừng một chút chứ."
Nguyên Quân Bạch nhìn sang người cha thân yêu của mình, y gật đầu rồi tiếp tục nhìn trận chiến. Đột nhiên sắc mặt Nguyên Quân Bạch cứng đờ, đồng tử co lại, miệng lẩm nhẩm gọi tên hai người bên cạnh:"Vũ...Học...Hoàn....Vu...Nguyệt...."
Nguyên Vu Hàn vươn tay chạm vào bờ vai y nhìn sắc mặt y khó coi vô cùng liền lo lắng hỏi:"Có chuyện gì sao?", sắc mặt Nguyên Quân Bạch trắng bệch, tay y chỉ vào trận chiến đang diễn ra trong bí cảnh. Vũ Học và Nguyên Vu Hàn nhìn theo hướng y chỉ liền biến sắc.
Nguyên Vu Hàn ngay lập tức khôi phục thanh sắc quay người lớn giọng nói:"Mau ngăn cản trận đấu lại, cương thi xuất hiện rồi.", nghe những lời này của Nguyên Vu Hàn ngay lập tức mọi người chia nhau đi. Một nhóm người đi ngăn cản còn một nhóm người đi đến xem tình hình qua gương tinh thạch.
Vô số cương thi đang âm thầm di chuyển đến chỗ các đệ tử, các chưởng môn thầm than không ổn thấy tình hình hiện tại quá mức không ổn, các chưởng môn và các trưởng lão từ khắp các môn phái ngay lập tức cho mở bí cảnh ngự kiếm đi vào.
Nguyên Quân Bạch một thân thanh y ngự kiếm đầu tiên vào bí cảnh trước, y vừa vào bí cảnh liền đi tìm Cố Phong, các chưởng môn và trưởng lão khác đều chia nhau đi tìm đệ tử nhà mình.
Nguyên Quân Bạch ngự kiếm qua một hồ nước khá lớn, bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc. Người đứng gần hồ nước lại là Cố Phong, Nguyên Quân Bạch vui mừng tiếp đất đi đến trước mặt hắn nhìn sơ qua rồi mới nhẹ thở phào.
Cố Phong nhìn thấy y vừa vui mừng vừa nghi hoặc, Cố Phong đang định hỏi thì Nguyên Quân Bạch cầm kiếm xuất một kiếm. Cố Phong quay người lại thì thấy thứ mà y đâm chính là một nam nhân với chiếc răng nanh lộ ra, sắc mặt trắng bệch. Nguyên Quân Bạch chưa kịp thở phào thì ngay lập tức xuất hiện cương thi thứ hai, y nắm lấy tay Cố Phong muốn ngự kiếm thì trên không lại có vô sô ma vật đang lượn vòng trên đầu họ.
Nguyên Quân Bạch nắm tay Cố Phong chạy đi một mạch tìm đường đi đến cửa ra bí cảnh, trên đường lại gặp một nam nhân mặc hắc y, chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hắn cúi người tôn kính nói:"Nguyên tiên quân, chủ nhân nhà ta muốn mời ngài đến ma giới một chuyến."
Nguyên Quân Bạch lấy thân mình che chắn cho Cố Phong, sắc mặt lạnh lẽo nhìn nam nhân ấy, lạnh giọng nói:"Chủ nhân của ngươi là ai? Ta không quen biết gì đến hắn."
Nam nhân ấy nghe xong cũng chẳng hề tức giận, hắn vô cùng bình tĩnh nhìn y rồi nhìn Cố Phong ở phía sau y nói:"Chủ nhân của ta chuyển lời nếu ngài đã không đi thì chủ nhân đành đích thân đi bắt ngài."
Vừa nói xong, vô số cương thi xuất hiện từ trong khu rừng đi ra bao vây hai người họ. Nguyên Quân Bạch cầm kiếm xông về phía trước đánh bay vô số cương thi để mở đường cho hai người.
Nam nhân ấy nhìn hai người bọn họ rời đi, lúc này có giọng nói truyền đến từ phía sau hắn:"Y không chịu đến ma giới? Huyền Thạch?", Huyền Thạch nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay người lại nhanh chóng cúi người hành lễ với hắn.
Thấy Huyền Thạch không lên tiếng trả lời, hắn cũng chẳng tức giận mà đi qua Huyền Thạch nói:"Nghe lệnh ta điều động quân cương thi bao vây y lại, nhất định không được làm y bị thương. Nếu y bị thương hay có chuyện gì thì ta sẽ tìm các ngươi tính sổ."
Huyền Thạch nghe thấy vậy nghiêm túc hô "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng biến mất, vô số cương thi nhanh chóng đuổi theo hướng mà Nguyên Quân Bạch và Cố Phong rời đi. Nam nhân ấy đứng một lúc rồi mới chậm chậm bước về hướng Nguyên Quân Bạch rời đi.
Ở chỗ Nguyên Quân Bạch và Cố Phong, y nắm lấy tay Cố Phong chạy đến một hang động. Ban đầu y có chút do dự có nên vào trong hay không nhưng một lúc sau y khôi phục tinh thần nắm lấy tay Cố Phong chạy vào trong động.
Hai người đi sâu vào trong hanh động, Nguyên Quân Bạch dùng một chút linh lực tạo ra một quả cầu ánh sáng soi đường cho hai người họ, đường đi mặt phẳng, hai người họ đi đến cuối hang. Nỗi lo lắng trong lòng y cũng đỡ phần nào, y thả quả cầu lên.
Quả cầu ánh sáng bay lên soi sáng hang động, Nguyên Quân Bạch quay người nhìn Cố Phong nói:"Ngươi ở đây đợi người đến cứu."
Cố Phong nắm lấy hai bàn tay y, ánh mắt của hắn đầy phức tạp và lo lắng nhìn y nói:"Sư tôn, còn người thì sao?", Nguyên Quân Bạch nhìn thấy được sự lo lắng trong đôi mắt ấy, y có chút mềm lòng xoa đầu hắn cười nói:"Ta sẽ dụ chúng đi, ngươi ở đây ngoan ngoãn đợi người đến cứu."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT