- chắc tụi nó ngủ thêm giấc nữa rồi hay bà từ đi chợ đi
lát sau ông bà thấy hai vợ chồng đi xuống, Bảo Minh chào buổi sáng ông bà rồi dắt chiếc xe máy ra chở Tuyết San đi chợ, Tuyết San ngồi đằng sau ngắm phong cảnh ở quê nhìn cây cối và ruộng lúa làm cô rất thích
ở đây đa số là những ngôi nhà bằng cây, vài căn thì có 1 căn nhà tường, gần tới chợ thì Bảo Minh có hỏi Tuyết San muốn mua gì, cô hỏi anh thì anh tùy cô nên cô nói mua đi sườn heo để ram mặn,
Bảo Minh dừng xe ở quầy thịt, có vài người đứng trước quầy mua thịt, người bán thịt là người đàn ông tên Lâm khoảng chừng 35 tuổi, tính tình hoạt bát vui vẻ và hơi nói nhiều chút, có quen biết với nhà Minh
- anh Lâm
- Lâu rồi mới thấy Minh ra chợ ha, chở em gái nhà ai hả?
- ưm.. vợ em
Lâm nhìn qua Tuyết San, hôm qua Lâm có đi đám cưới của Minh
tuy cô dâu đội khăn trùm đầu nhưng khi vào cổng Lâm có nhìn ảnh cưới thấy không giống người trong ảnh lắm, nhưng Lâm nhìn kỹ mặt Tuyết San rồi cũng không thắc mắc nữa vì Lâm không biết gì về con gái cả nên Lâm nghĩ là chắc do trong hình trang điểm còn ngoài đời thì để mặt mộc nên nhìn hơi khác, nếu mà trang điểm lên sẽ giống thôi!
Thật ra Lâm nghĩ vậy cũng đúng vì bình thường khuôn mặt của Tuyết San và Ngọc Hương cũng có nét giống nhau giống nhưng vì Ngọc Hương bình thường cũng thích trang điểm đậm nên nhìn mới thấy khác, Lâm bắt chuyện với Tuyết San
- vợ Minh xinh vậy hèn gì giấu kỹ ha, đám cưới mà đội cái khăn kín mít không cho ai thấy mặt hết, mà đồ cưới của em hôm qua ở đây anh mới thấy á
- dạ cảm ơn anh, vì mẹ em là người Hoa nên em mới mặc đồ vậy ạ
Lâm thấy Tuyết San nói chuyện dễ thương nên cứ hỏi thăm tới còn hỏi cô có chị gái không nữa,
Minh thấy Lâm cứ nói chuyện với Tuyết San mà không lo bán nên lên tiếng
- anh nhiều chuyện quá, lấy cho em 1kg sườn đi
- đây nè, mà bộ ghen hả? lần đầu gặp em dâu anh hỏi thăm tí mà chú mày bảo anh nhiều chuyện!
- ừ, anh đâu có nhiều chuyện mà mỗi lần mẹ em mua thịt chỗ anh về đến nhà là ăn cơm trưa luôn rồi
- thì cái này đâu gọi là nhiều chuyện, mình bán hàng thì phải bắt chuyện vui vẻ chứ, anh là đang tạo mối quan hệ với khách hàng đó!
Tuyết San thấy 2 người nói chuyện rất thú vị rồi cầm thịt của Lâm đưa rồi ngồi lên xe
- Minh lấy thịt treo lên xe rồi trả tiền
trước khi đi Minh còn cười ghẹo Lâm
- em thấy anh già lắm rồi, kiếm vợ đi để còn quản lý anh chứ để anh lo tạo quan hệ với khách mà không lo bán thì lấy tiên đâu dưỡng già
Lâm nghe Minh nói mà tức định cầm dép phan anh thì Minh đã vội phóng xe bỏ chạy,
Tuyết San bất ngờ khi Minh lên tay gaz đột ngột mà xem chút bật ngã người ra sau, cô vội ôm eo Mình lại, Lâm nhìn thấy hai vợ chồng đã rời đi con ôm nhau vậy nữa thì nói với vẻ mặt khinh khỉnh
- chà! mới cưới nên tình cảm quá ha! để coi được bao lâu
lúc sau thì Tuyết San bỏ tay đang ôm Minh ra rồi cả 2 đi mua thêm rau củ và vài thứ khác rồi về nhà nấu bữa sáng
tại nhà ông Tài
gia đình ông Tài cũng đang ăn sáng thì ông Tài lên tiếng nói chuyện với Ngọc Hương
- Hương
- dạ?
- con thích đi chơi thì ba vẫn cho con đi nhưng không được đi tới nữa đêm vậy, con gái thì phải biết giữ mình đừng có để người ta đánh giá,ba không chấp nhận con gái hư hỏng,ba nói con vậy con hiểu không?
- dạ ba, con xin lỗi!
- không biết con San về đó ổn không nữa, chắc ông Tuấn giận tôi lắm!
- có gì không ổn, mình không hủy hôn mà còn gả con San cho là mừng rồi
- sao bà đem chuyện làm ăn người ta ra nói hoài vậy
- thôi mà ba mẹ, mẹ cũng đừng có khinh nhà người ta vậy, San nó ngoan vậy con nghĩ chắc 2 bác không giận ba đâu nếu không đã gọi điện nói chuyện với ba rồi
- ba thấy ngại quá nhưng chắc phải gặp nhà bên đó xin lỗi, con nữa cũng phải đi theo
- dạ
bà Diệp thấy 2 cha con đang chống đối bà, nói chuyện mà không để ý đến bà thì bà bực bội không ăn cơm nữa
#tại nhà ông Tuấn
lúc Tuyết San đang nấu ăn trong bếp thì ông bà Phương ngồi nói chuyện với Bảo Minh ở phòng khách,
cụ thể ông bà nói là bỏ qua chuyện của Tuyết San và Ngọc Hương, ông bà đã ưng Tuyết San là con dâu rồi, anh nghe ông bà nói vậy thì cũng gật đầu như đã hiểu
buổi trưa bà Lệ muốn làm bánh lá để Tuyết San biết mùi vị bánh lá ở quê nên Tuyết San vào bếp cùng làm với bà
bà Lệ và Tuyết San đang ngồi nắn bột lên lá mít, bổng nhiên Tuyết San có cảm giác hơi thoải mái ở ngực, chính xác là mốc áo ngực sau lưng của cô đã bị bung,
vì hai tay cô đều dính bột nên cô dùng cổ tay giữ phần áo ngực phía trước lại, bà Lệ hỏi cô thì cô ngại ngùng nhỏ giọng nói không dám nói lớn
- sao vậy San?
- dạ....mẹ ơi hình như móc áo trong của con bị bung rồi, mẹ gài lại giùm con với
- tay mẹ cũng bột không à
- vậy để con đi rửa tay rồi vào phòng cài lại ạ
- khỏi đi San, Minh ơi dô mẹ biểu
bà Lệ nhìn Minh trên cầu thang đi xuống, ăn mặc như chuẩn bị đi đâu đó thì gọi anh vào
- dạ mẹ
- dô làm giùm mẹ cái này
Tuyết San nghĩ không lẽ bà kêu Minh cài áo ngực giúp cô nên cô nhìn bà Lệ lắc đầu ngại ngùng khẽ nói nhỏ với bà
- con lên phòng nha mẹ
bà Lệ giữ tay Tuyết San nên cô đành ngồi lại, tay kia cô vẫn giữ trước ngực
- định đi đâu hả Minh?
- dạ Thành nó có chuyện nhờ con lên cơ quan chút, mà mẹ kêu con có gì không?
Tuyết San nhìn bà xấu hổ lắc đầu, còn bà thì như không thấy rồi tiếp tục nắn bột vào lá
- con hỏi vợ con đó tay mẹ dơ không giúp được, con coi làm giúp nó đi
Minh nhìn Tuyết San hỏi
- Sao vậy?
- dạ không có gì, anh đi làm gì thì đi đi
- bị sao mà tay để ở đó hoài vậy?
- cái áo nó bị tuột thì phải để tay ở đó chứ sao
- áo gì tuột đâu mẹ?
- thì cái áo trong đó, coi gài lại cho vợ con đi để nó còn phụ mẹ chứ nãy giờ làm một mình lâu quá!
Tuyết San nghe bà nói thẳng vậy thì chỉ muốn độn thổ, Minh nghe bà Lệ cứ hối anh giúp Tuyết San thì cũng ngồi xuống sau lưng cô giúp,
nhưng anh không vén áo lên mà cứ để áo như vậy mà gài đại giúp cô, tay anh lúng túng anh làm nảy giờ vẫn chưa gài được vào móc áo,
Tuyết San thấy anh làm lâu quá mà tay anh còn quẹt qua quẹt lại trên lưng cô nữa, sao cô có cảm giác tim đập mạnh như nhảy khỏi lồng ngực, cô ngại ngùng mà giọng nói cũng trở nên lắp bắp
- x..o..ng...ch..ưa..ạ?
- ờ... chưa
bà Lệ vẫn tiếp tục làm bánh và lên tiếng
- cái thằng này để vậy sao thấy đường gài, sợ mẹ nhìn hay sao mà không vén cái áo ngoài lên hả?
- tôi.. vén...vén áo lên nha?
Tuyết San cúi đầu gật gật. tay cô giữ phần áo trước lại để Bảo Minh vén lưng áo lên,
ông Tuấn cầm cái điện thoại từ phòng khách bước vào tìm bà Lệ để nói gì đó nhưng vừa đến cửa nhà bếp thì thấy con trai đang vén áo con dâu lên, ông vội vàng quay người lại rồi lặng lẽ bước ra ngoài
Bảo Minh đã cài áo xong,để Tuyết San bớt ngại nên anh vội đứng dậy muốn đi
- chiều con về không?
- lát con về
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT