"Chị! Em sắp xếp chỗ nghĩ cho hai người. Dù sao thì cũng có em ở đây mà."
Cô không thể nói gì được nữa. Dù sao thì cô ở lại cũng không làm được gì. Cô nên nghỉ ngơi thật tốt, chăm sóc mình thật tốt để còn chuẩn bị cho sự trả thù của mình.
Hành lang vắng bóng người, trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng, Tiểu Lộ nằm đó, an tĩnh đến đau lòng. Trường Tam ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay cô áp lên mặt mình. Thà bản thân anh lãnh đủ mọi nỗi đau da thịt còn tốt hơn là bắt anh phải bất lực nhìn người mình yêu chịu tổn thương. Phải chi lúc đó anh đến sớm hơn một chút thì biết đâu mọi chuyện đã khác.
"Tiểu Lộ! Anh xin lỗi... vì đã không bảo vệ được em."
Anh nhắm mắt, cọ cọ má vào lòng bàn tay mềm mại của cô. Quãng đời còn lại, anh sẽ bù đắp cho cô, sẽ giúp cô quên đi những đau thương trong quá khứ.
"Quãng đời còn lại... anh sẽ thay em gánh vác."
Nhất định.
Kéo chăn đắp lại cho cô, bóng lưng cô độc của anh lặng lẽ bước ra ngoài. Nơi góc tối khuất tầm nhìn, người đàn ông ngồi co ro dưới sàn, khóc nức nở. Cảm giác bất lực này sao lại đau đớn và khó chịu đến thế?
Căn phòng vắng lặng, bước chân Trường Tam đi mất, Tiểu Lộ từ từ mở mắt ra. Cô đã tỉnh lại khá lâu rồi nhưng thấy anh ngồi đó nên vẫn giả vờ như mình đang hôn mê. Những gì anh nói cô đều nghe thấy, chỉ là cô không xứng để làm như vậy.
Nhìn thấy bóng lưng đơn độc của anh, trái tim cô như bị ai bóp chặt, đau đớn vô cùng. Nếu đã đau lòng tại sao lại không ôm lấy anh đi?
Đâu phải cô không muốn mà là cô không thể! Thân xác của cô đã bị ô uế, cô làm sao dám nghĩ tới chuyện sẽ được ở bên anh? Đến cả việc phải đối diện với ánh mắt của anh cô cũng không có can đảm nữa là.
Rút dây chuyền dịch ra, chỗ kim đâm vào lập tức bật máu. Tiểu Lộ đi chân trần bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Khẽ đẩy cửa ra, cô đưa mắt tìm kiếm bóng dáng kia. Ở một góc tối, anh co ro bất động ngồi đó, thật thảm hại. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ dáng nhếch nhác đó. Là vì cô...
Cơ thể nhỏ bé ngã quỵ xuống sàn, bàn tay đưa lên ngực trái, cô khóc đến thương tâm. Cô đau... thật sự đau lắm. Nếu như bắt cô phải nhìn anh đau lòng như thế, cô chẳng thà chết đi còn hơn.
"Phải rồi...Chỉ cần mình chết đi, chỉ cần mình chết anh ấy sẽ không đau khổ nữa."
Bóng người nhỏ bé lao ra khỏi phòng, hướng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Trường Tam nhìn thấy bóng người chạy đi, trong lòng liền cảm thấy không ổn. Anh đứng dậy, nhanh chân chạy về phía phòng bệnh.
Căn phòng trống rỗng không có bóng người,. anh liền chắc chắn người khi nãy là Tiểu Lộ. Hướng mà cô chạy đi chính là đường đi lên sân thượng. Đôi mắt anh hiện rõ sự sợ hãi, bước chân run rẩy vội vàng đuổi theo.
Màn đêm vốn tĩnh lặng vậy mà lại có điều bất thường. Y Hạ đang mệt mỏi nằm trên giường thì bị đánh thức bởi những âm thanh hỗn tạp bên ngoài. Cô dụi mắt bước tới bên của sổ, ở bên dưới, đám đông chật kín, hướng tầm nhìn lên nơi cao nhất của bệnh viện.
"Tiểu Lộ..."
Trái tim cô đập nhanh và mạnh mẽ. Ẩn trong đó là một nỗi sợ hãi cùng bứt rứt không yên. Mạc Thanh Phong lại không ở trong phòng, cô khẳng định Tiểu Lộ xảy ra chuyện rồi.Không chút do dự, bước chân Y Hạ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, một mạch chạy thẳng lên sân thượng.
Hai mươi hai giờ bốn mươi tám phút...
Gió đêm âm lãnh thổi mạnh như vũ bão. Cô gái nhỏ trong bộ quần áo bệnh nhân ngồi trên dãy lang của sân thượng. Mái tóc rối bay bay trong gió, đôi mắt đượm buồn vô hồn nhìn về phía xa xăm. Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ được bình yên.
''Tiểu Lộ..."
Giọng nói run rẩy của Trường Tam vang lên, cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn anh, gương mặt đầm đìa nước mắt. Cô nở nụ cười dịu dàng nhất với anh, dùng ánh mắt ấm áp nhất nhìn anh. Cô muốn đen gương mặt đó khắc sâu vào trong trái tim mình. Nếu như có thể, kiếp sau cô nhất định sẽ đi tìm anh.
Mạc Thanh Phong và Ân Thiên Vũ cũng ở đó. Hai người cũng cảm thấy đau lòng thay cho Trường Tam. Mạc Thanh Phong nhắm mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình vô dụng đến vậy.
Mạc Thanh Phong anh có thể tùy ý hô phong hoán vũ ở Thượng Lãng, muốn gì được đó, vậy mà bây giờ lại không thể làm được gì khác. Nếu như không có cô gái nhỏ này thì hiện tại, người đang ngồi trên kia chắc hẳn chính là người mà anh yêu nhất, Nhược Y Hạ. Bây giờ cô gái nhỏ này lại muốn tự tử, người anh tin tưởng lại đang đau khổ, còn anh lại chỉ có thể đứng yên nhìn mà không thể làm gì hơn. Thật đau lòng...
"Tiểu Lộ...em xuống đây đi... ở đó nguy hiểm lắm!"
"Trường Tam...Xin lỗi. Em không biết phải đối diện với anh như thế nào nữa!"
"Anh không cần gì hết, anh chỉ cần em ở bên cạnh anh mà thôi."
"Em...xin lỗi. Anh hãy quên em đi. Xem như là một sự giải thoát cho em...Có được không?"
Trường Tam đau lòng nhìn cô gái nhỏ, trên miệng kéo ra một nụ cười xấu xí.
"Em thật sự không quan tâm đến cảm giác của anh sao?"
"..."
"Được! Em muốn chết... Chúng ta cùng chết. Chỉ cần có thể đi cùng em...thì dù là thiên đường hay địa ngục anh cũng không sợ."
Bước chân chậm rãi đi về phía cô, Trường Tam đưa tay ra, dỗ dành.
"Tiểu Lộ, đưa tay cho anh đi. Anh sẽ không để em một mình nữa."
Nhìn đôi mắt chân thành trên gương mặt anh, Tiểu Lộ càng cảm thấy trái tim mình đau đớn. Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy? Tại sao?
Bước chân Trường Tam chậm rãi đi về phía trước, khoảng cách giữa hai người gần hơn đôi chút. Anh vẫn đưa tay ra, chờ đợi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Thế nhưng chỉ một giây sao, bước chân anh lại chẳng thể nào đi tiếp nữa. Trong ánh mắt ngập đầy đau khổ, bàn tay đưa ra run rẩy không thôi.