Hắn khựng lại, bỗng nhiên cúi đầu xuống tìm được bờ môi của nàng, nhẹ
nhàng hôn lên trong giây lát, giống như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh
chóng buông ra: “Đợi ta”.
Nói rồi liền muốn xoay người rời đi.
Nhưng góc áo lại nặng trĩu.
Tô Vũ quay đầu phát hiện Thẩm Nguyệt đang túm chặt lấy góc áo của mình.
Nàng nhẹ giọng hỏi: “Chàng cứ như vậy muốn bỏ rơi ta sao?”
“Ta trước sau cũng sẽ trở lại”.
“Ngộ lỡ chàng không trở lại được phải làm thế nào?”
“Chỉ cần biết được nàng an toàn, ta mới có thể không kiêng dè gì cả, ta
sẽ không chết, ta còn chưa trải qua đủ những ngày tháng ngày qua ngày
mà”.
Thẩm Nguyệt hít một hơi thật sâu, sau cùng mới từng chút buông lỏng tay: “Ta biết rồi, chàng muốn ta đợi chàng vậy ta liền đợi chàng, ta đi theo chàng ngược lại sẽ chỉ khiến chàng vướng tay vướng chân, Tô Vũ, chàng
đi đi, ta sẽ ở đây và không đi đâu cả”.
Những kẻ đó đã truy lùng tới vùng lân cận, nếu trì hoãn thêm sẽ không
kịp nữa, sau đó Tô Vũ liền chui ra khỏi hang đến đầu cũng không ngoảnh
nhìn lại.
Hắn di dời cây héo một lần nữa che giấu lối vào miệng hang, đến bên
ngoài thì dồn khí nhún người, hai chân giẫm lên thân cây rừng lay động
tuyết tích tụ trên những nhánh cây rơi xuống, phủ lấp đi những dấu chân ở nơi này.
Hắn nhìn thoáng qua cửa hang, sau đó quay đầu lao vút về phía khác.
Hắn cố ý thả chậm tốc độ, thu hút những kẻ đó đuổi theo mình.
Cả người Thẩm Nguyệt lạnh như băng đứng trong hang núi, hai tay dưới ống tay áo siết chặt, nàng có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân hỗn loạn
càng ngày càng gần, sau đó chuyển hướng xa dần.
Tô Vũ không muốn nàng gặp nguy hiểm nhưng nàng nào muốn đẩy hắn vào nơi hiểm nguy đây.
Từ đầu tới giờ, hắn vẫn luôn không màng tới bản thân bảo vệ nàng, cho dù mình đầy thương tích, cho dù mới nhặt được cái mạng từ trong tay Diêm
vương thì người đầu tiên hắn suy nghĩ tới vẫn luôn là nàng.
Nàng không biết con tim mình chôn chứa biết bao sợ hãi khi Tô Vũ không
kịp nói lời từ biệt, một cái quay người này có lẽ sẽ vĩnh viễn không trở lại nữa.
Vậy để lại mình nàng đợi chờ một người căn bản không có khả năng trở lại thì có ý nghĩa gì?
Hắn có thể vì sự an nguy của nàng mà tự mình để nàng lại đây, nhưng Thẩm Nguyệt không thể.
Nàng không muốn đánh mất đi Tô Vũ, không muốn lại giống như lần trước
tại Dạ Lương khiến hắn phải dùng cả tính mạng của bản thân để chống đỡ
một mảnh đất trời cho nàng.
Nàng muốn ở cạnh hắn, cho dù là chết cũng nên chết cùng nhau.
Thẩm Nguyệt thì thầm với chính mình trong hang động: “Nếu không có chàng, ta sống một mình dù sao cũng vô vị”.
Nàng gạt sạch những nhánh cây ở cửa hang động, lần này nàng không nghe theo lời Tô Vũ mà tự mình chạy ra ngoài.
Không xác định được rõ phương hướng trong bóng tối nàng chỉ có thể vừa dò đường vừa vểnh tai nghe ngóng.
Các giác quan được kích hoạt ở mức cao nhất, Thẩm Nguyệt tập trung tinh thần, có một sự tỉnh táo cùng sắc bén chưa từng có.
Nàng nương theo tiếng đánh nhau mà đi về phía trước, cả người giống như
một con mèo tràn đầy cảnh giác với những bước chân cực kỳ nhẹ nhàng và
vững vàng.
Trong không khí lạnh lẽo khuếch tán một mùi máu tanh.
Những bóng đen vút bay dao động qua lại giữa các tán cây.
Con đường dưới chân nàng đã bị chặn, Thẩm Nguyệt đá đá chân, hẳn là một
cỗ thi thể, máu tươi theo vết thương len lỏi chảy ra, chẳng mấy chốc đã
bị tuyết lạnh làm đông cứng.
Thẩm Nguyệt ngồi xổm xuống mò được thanh kiếm trên người thi thể đó rồi nhặt lên nắm chặt trong tay.
Tuy không nhìn thấy rõ dáng vẻ của Tô Vũ nhưng nhiều sát thủ vây giết một người như vậy nàng liền biết hắn đang ở đâu.
Đao kiếm không có mắt, trước mặt sau lưng Tô Vũ đều có địch.
Mùi máu tanh rất nồng nặc, Thẩm Nguyệt không biết Tô Vũ có bị thương hay không nhưng nàng lại thấy tại khoảnh khắc hắn không có thì giờ bận tậm
tới xung quanh, có sát thủ hung tợn chém một kiếm lên lưng hắn.
Đầu óc Thẩm Nguyệt trống rỗng như đã quên sạch mọi thứ, nàng chỉ biết
dựa vào bản năng cơ thể lao nhanh lên trước, trước khi thanh kiếm của
tên sát thủ kịp đâm xuống người Tô Vũ thì một thanh kiếm đã xuyên qua cơ thể hắn.
Cú đánh chí mạng đó xuyên thẳng qua tim, thủ đoạn gọn gàng mà tàn nhẫn.
Khi Tô Vũ quay đầu nhìn thấy Thẩm Nguyệt rút kiếm ra liền giống như hóa
điên tấn công về phía những tên sát thủ đang bao vây hắn.
Không rảnh để nói chuyện, hai người tựa lưng vào nhau, anh dũng giết địch, phối hợp vô cùng ăn ý.
Kiếm pháp của nàng không có trật tự nhưng lại biến hoá không lường, võ
công của nàng do chính Tô Vũ dạy bảo, hy vọng vào thời khắc cận kề nguy
hiểm có thể tự bảo vệ chính mình.
Nhưng không chỉ để bảo vệ bản thân, nàng cũng muốn mình có thể bảo vệ Tô Vũ khi hắn cần.
Khi thấy đám sát thủ đối phó với một mình Tô Vũ trái tim Thẩm Nguyệt bất giác dâng trào phẫn nộ, nàng hận không thể róc thịt cắt xương những kẻ
đang muốn làm thương tổn tới hắn kia.
Dưới cơn tức giận, chém giết mang tới cho một loại khoái cảm khó diễn tả thành lời, có thể thôi thúc nàng càng đánh càng hăng, quên đi máu chảy
cùng đau đớn.
Lần lượt hơn mười tên sát thủ từng kẻ ngã xuống.
Cuối cùng sát khí phảng phất khắp khu rừng cũng chậm rãi lắng xuống, trầm lắng tới mức một ngọn gió thổi cỏ lay cũng không có.
Chỉ còn sót lại một tên sát thủ cuối cùng, Thẩm Nguyệt cùng Tô Vũ đồng
thời ra tay, một người một kiếm bịt kín cổ họng, người còn lại thì một
kiếm xuyên bụng.
Đường kiếm của Tô Vũ lướt qua trực tiếp đoạt lấy đầu của tên sát thủ, còn Thẩm Nguyệt thì vung ngang chém đứt eo hắn.
Không thể không tàn nhẫn.
Tô Vũ quay đầu nhìn Thẩm Nguyệt đang thở hồng hộc, trầm giọng hỏi:
“Không phải đã nói là chờ ta ở trong hang động rồi sao, tại sao nàng lại chạy ra ngoài rồi”.
“Chàng có người mình muốn bảo vệ, ta cũng vậy, ta không ngăn cản chàng, chàng cũng đừng ngăn cản ta”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT