Tên sát thủ cầm đầu không chần chừ gì nữa, lập tức lao về phía ba người Thẩm Nguyệt.

Khi Thẩm Nguyệt trông thấy thanh đao bén của tên sát thủ chém về phía mình lần nữa, nàng đã không còn thấy sợ rồi.

Đại khái vì nàng cuối cùng cũng đợi được Tô Vũ đến, có thể trông thấy hắn vẫn còn sống.

Những chuyện khác chỉ là thứ yếu thôi.

Không đợi sát thủ tới gần Thẩm Nguyệt, một mùi tanh ngọt đột nhiên ập đến, bóng đen vụt qua trước mắt, Tô Vũ đã chắn trước mặt nàng.

Mái tóc của hắn lướt qua mặt nàng như có như không, vẫn còn hơi lành lạnh.

Bên tai chỉ còn tiếng đao kiếm va chạm, Tô Vũ giơ tay cầm kiếm phản đòn, toàn thân mạnh mẽ hữu lực.

Khi hắn chém tên sát thủ cầm đầu bằng thanh kiếm của mình, mùi máu tanh nồng hơn lại phả vào mặt.

Thần sắc của Tô Vũ không hề thay đổi, hắn rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể của tên sát thủ như đang làm một việc không thể bình thường hơn được nữa.

Hạ Du và Thanh Hạnh ở phía sau đã sợ đến cứng đơ cả rồi.

Tô Vũ nhặt đoản kiếm dưới đất lên, đưa cho Thẩm Nguyệt, khẽ bảo: “Cầm lấy, bảo vệ bản thân”.

Sát thủ ở phía đối diện hùng hổ nhào tới, hắn vẫn bình thản và điềm tĩnh cất tiếng hỏi nàng: “Biết giết người chứ?”

Thẩm Nguyệt đáp: “Ta đã từng”.

“Cẩn thận đấy, đám này không phải như sơn tặc đâu”.

Hắn vừa dứt lời, tất cả cảm quan của Thẩm Nguyệt đã bị đao quang kiếm ảnh và máu tươi lấp đầy. Từ đầu đến cuối luôn có Tô Vũ chắn trước mặt nàng, bày ra tràng Tu La, giúp nàng ngăn hết mọi sát nghiệp.

Máu tươi bắn lên y phục của hắn, chỉ thoáng chốc sau đã không còn thấy nữa.

Bao nhiêu sát thủ đối phó với một mình hắn, hắn không thể nào xoay sở với tất cả được.



Gặp phải tên sát thủ nào nhân cơ hội mà xông tới, tấn công hắn từ mạn sườn, Tô Vũ ngăn cản không kịp, Thẩm Nguyệt sẽ giơ kiếm lên đối phó, không hề do dự.

Nàng chưa từng cầm kiếm chém người với khoảng cách gần như vậy, nhưng trong đầu bỗng dưng nhớ tới cảnh tượng so chiêu cùng Tô Vũ ở rừng cây phong, nàng biết mình nên làm thế nào.

Nàng không thể để Tô Vũ lo lắng cố kỵ, nàng phải dùng hết sức lực của bản thân bảo vệ chu toàn cho mình, Hạ Du và Thanh Hạnh.

Kiếm pháp của Tô Vũ thiên biến vạn hóa, nhưng đối thủ nhiều như vậy, trước đó hắn cũng trải qua một trận ác chiến, hiện giờ không thể nào múa kiếm điêu luyện được.

Có nhát đao của sát thủ hạ xuống cánh tay của Tô Vũ nhưng không thấy hắn có phản ứng gì, thậm chí đến cả một tiếng rên cũng không. Hắn nhanh chóng trở tay đâm chết tên sát thủ kia chỉ bằng một nhát kiếm.

Không có cơ hội nào để xả hơi, Thẩm Nguyệt thoáng đau lòng, nàng cảm nhận được hơi thở của Tô Vũ đang rất nặng nề và rối loạn.

Từng tên sát thủ ngã xuống, vài tên còn chừa lại bắt đầu chùn chân, nhưng thấy tình hình của Tô Vũ cũng không ổn lắm, đành cắn răng xông hết lên trong một lần.

Tô Vũ cụp mắt, đáy mắt như bị màu của máu nhuộm đỏ, đỏ ngầu cả lên.

Nhát kiếm gần ngay trước mặt kia còn chưa kịp hạ xuống đã thình lình được Thẩm Nguyệt đỡ lấy. Tô Vũ ngoái đầu nhìn lại, thấy Thẩm Nguyệt sóng vai cùng mình, thanh kiếm trong tay cắm thẳng vào cơ thể của tên sát thủ.

Trong ánh mắt nàng tràn ngập vẻ kiên định và lạnh lùng, thứ chất lỏng ấm nóng dính dớp kia chảy ra, dính đầy vào đôi tay nàng.

Vài ba sát thủ còn lại tập trung ở chỗ Tô Vũ, không ai tấn công Hạ Du từ phía mạn sườn nữa, thế nên Thẩm Nguyệt không thể trơ mắt nhìn Tô Vũ một mình chiến đấu, thậm chí nàng không thể chịu nổi khi mũi kiếm của sát thủ chạm tới góc áo của Tô Vũ…

Tô Vũ nói, nếu nàng dùng chiêu thức cứng nhắc và cố định sẽ dễ dàng bị kẻ địch tìm thấy kẽ hở, chỉ có thay đổi liên tục mới có thể đánh bại kẻ địch.

Khi ấy nàng dùng chiêu thức loạn xạ theo bản năng mà thân thể chỉ dẫn, trông có vẻ như múa kiếm lung tung, nhưng lại cùng Tô Vũ đẩy mấy tên sát thủ đến mức không còn đường lui.

Sau cùng tất cả chết dưới lưỡi kiếm.

Cho dù những tên sát thủ này buông tay giữa chừng, Tô Vũ cũng không thể nào để chúng sống sót trở về.

Nếu chúng đã trông thấy phương diện mà hắn không muốn cho ai biết, chỉ còn đường chết. Nếu không để lại những tên sát thủ này quay về kinh thành, hậu hoạn khôn lường.

Thế nhưng không ai biết, khi Thẩm Nguyệt và Tô Vũ đang hợp lực giết nốt vài tên còn lại, một tên sát thủ đang nằm trên nền đất đột nhiên hồi quang phản chiếu, không biết có phải đã trù tính trước hay không, nhân lúc Thẩm Nguyệt và Tô Vũ không rảnh tay chú ý tới bên này, bao nhiêu chú ý của Hạ Du và Thanh Hạnh bị tình hình chiến đấu thu hút.



Tên sát thủ nằm trên nền đất đó lặng lẽ mò tới thanh kiếm bên tay.

Bàn tay gã khẽ nhếch lên, cầm lấy thanh kiếm, nhắm vào Hạ Du rồi lập tức phóng ra.

Hạ Du hoàn toàn không phát giác, thế nhưng vì thân kiếm nằm chéo nên ánh trăng hắt lên thân kiếm tạo ra phản quang rất nhạt.

Thanh Hạnh hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, mặt mũi khiếp hãi.

Trong khoảnh khắc đó, thanh kiếm sắc bén đã rời khỏi tay của sát thủ, bắn thẳng về phía Hạ Du.

Có lẽ vì khí thế quá mức đáng sợ nên Hạ Du quay đầu nhìn lại, dưới ánh trăng, hình ảnh lưỡi kiếm lọt vào đồng tử của hắn ta, càng lúc càng gần.

Hắn ta nín thở, quên mất là bản thân phải tránh đi.

Trong đầu hắn ta vô thức bật ra một giọng nói - trốn không thoát rồi.

Hạ Du đờ đẫn đứng ở đó, Thẩm Nguyệt ngoái đầu trông thấy nên hét ầm lên với hắn ta, nhưng dường như hắn ta không nghe thấy, cơ thể rơi vào tình trạng đông cứng và tê liệt trước khi chết, không thể phản ứng được.

Khi ấy Tô Vũ trở tay dùng một nhát kiếm đâm trúng vào lưng của tên sát thủ vẫn còn một hơi thở thoi thóp kia, triệt để kết thúc tính mạng của gã.

Nhưng vẫn chậm một bước.

Nơi sơn dã này yên tĩnh vô cùng.

Nhưng đến cả hơi thở của chính mình, hắn ta cũng không nghe thấy.

Cho đến khi “phụt” một tiếng.

Giống như âm thanh lưỡi kiếm cắm vào da thịt cơ thể người.

Trái tim Hạ Du chợt nảy lên, bỗng chốc hoàn hồn từ trong cảm giác sững sờ nghẹt thở kia.

Lồng ngực Thẩm Nguyệt phập phồng, thần sắc thay đổi, hiện ra vẻ phức tạp khó lòng nắm bắt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play