Sau vài ngày ở nhà nhàm chán ăn không ngồi rồi tôi có chút nhớ tivi, máy tính điện thoại.
Rồi tôi nghĩ đến bạch kim công tử, thiên thần với ánh mắt tím ấy thật muốn chạy đến chỗ của hắn quá, nghĩ là làm tôi kêu tiểu Tương chuẩn bị một đống đồ ăn ngon xong xuất phủ vào cung.
Hôm nay tôi mặc một bộ đồ tơ lụa màu đen viền đỏ, tóc búi cao để lộ chiếc trán trơn bóng tự cảm thấy mình soái, soái, soái.
Vào cung đầu tiên vẫn đi vấn an thái hoàng thái hậu, sau đó tôi từ chối lời đề nghị ở lại ăn trưa cùng bà, tung tăng đi đến tiểu viện của bạch kim công tử.
Các nội thị đi theo sát tôi như sợ tôi đi lạc, có cần kèm như kèm kem vậy không, cuối cùng tôi đành thương lượng với tiểu Tương.
"Tiểu Tương ta đi thăm một vị bằng hữu em và bọn nội thị cứ về trước đi, tí nữa ta tự về"
Tiểu Tương cương quyết bám lấy tôi, như sợ chồng mình đi theo bồ nhí.
"Vương gia, nô tài nhất định phải đi cùng vương gia, nô tài còn phải hầu hạ vương gia nữa, người đừng vứt bỏ nô tài"
Có cần làm quá như vậy không, nhìn thấy tiểu Tương chuẩn bị gào khóc đến nơi tôi đành nói
"Được rồi, được rồi, đừng biểu hiện như ta phụ bạc ngươi thế..."
Đúng là đau đầu mà, sao tôi thấy mình giống như đi yêu đương vụng trộm thế này.
Đi đến con đường đá bỗng tôi thấy một đội cảnh vệ đi canh phòng, tôi cảm giác một tia bất an...!
Nhìn thấy tôi đi đến bọn họ hành lễ với tôi, tên đứng đầu cung kính nói
"Vương gia hiện tại con đường này đang được phong tỏa, cấm người qua lại, ngài quay lại đường cũ nhé"
Nghe hắn nói vậy tôi thắc mắc "Sao tự nhiên lại phong tỏa đường này"
"Dạ phía trước đang sửa chữa đình viện, rất bừa bộn có vài người đi vào bị thương, sợ gây tai nạn tiếp nên hoàng thượng cho phong tỏa đường này" Cảnh vệ cung kính trả lời tôi.
Tôi nghi nghi, sao tự nhiên sớm không sửa, muộn không sửa sao lại sửa lúc này chứ.
"Được rồi, cảm ơn ngươi" Tôi quay đi, đi con đường khác đi vậy.
Nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn lại do cung điện cần sửa chữa, mợ nó sửa gì mà sửa lắm thế, thế này là không muốn cho người khác đi vào tiểu viện của bạch kim công tử rồi.
Mấy cái chuyện cung đình bí sử này khiến người ta thật đau đầu.
Tôi đành quay lại, không đến chỗ bạch kim công tử nữa.
Vừa đi ra bỗng thấy Ngọc Hòa cũng mới đi vấn an thái hậu về, thấy tôi hắn mừng rỡ chạy đến.
"Phục Hy ngươi cũng ở đây, vừa nãy ta đến chỗ thái hậu, bà bảo ngươi vừa về, may mà gặp người ở đây"
Hờ hờ, không phải ta bị cản đường hết lần này đến lần khác ngươi cũng không được gặp ta ở đây đâu.
"Người về phủ à" Tôi hỏi hắn
"Không, ta tới chỗ hoàng thượng đã, may gặp ngươi ở đây, ngươi đi cùng ta luôn" Hắn nói rồi kéo kéo tay tôi "Ta nó với hoàng huynh về kế hoạch hải sản một nắng của chúng ta, hoàng thượng thấy rất có tiềm năng phát triển nên muốn thảo luận kỹ hơn việc này"
Vốn định kinh doanh nhỏ lẻ cho quán ăn của mình thôi, giờ thì hay rồi hoàng huynh thân yêu mà cảm thấy thú vị thì quy mô rộng ra cả quốc gia chứ chẳng đùa.
Khi chúng tôi đi đến kim loan điện, Vương công công liền chạy đến hành lễ rồi cười nói:
"Hai vị vương gia, hai vị đến vấn an hoàng thượng sao, hiện tại hoàng thượng đang thảo luận chính sự với mấy vị quan, hai vị vào đình ngồi đợi hoàng thượng trước nhé"
"Hoàng huynh còn thảo luận chính sự sao" Ngọc Hòa thắc mắc "Đã sắp qua giờ cơm trưa rồi"
Vương công công thấy vậy liền đáp "Dạ tại có vài vấn đề hoàng thượng cần bàn bạc nên mới chậm trễ đến giờ này"
"Vậy hoàng thượng vẫn chưa có ăn cơm à" Tôi thắc mắc
"Vâng thưa vương gia, hoàng thượng thảo luận từ sáng đến giờ vẫn chưa dùng cơm" Vương công công trả lời tôi.
Hazzzz đúng là làm vua một nước cũng không dễ dàng gì, đến cơm cũng không được ăn đúng giờ, chủ tịch nước là anh tôi đây đúng là một người cuồng công việc.
Đang nói bỗng hoàng thượng dẫn theo vài người nữa từ cửa cung đi ra.
Tôi cùng Ngọc Hòa tiến đến hành lễ với hắn, hoàng thượng thấy chúng tôi thì nói.
"Hai đệ cũng đến rồi, đi dùng bữa cùng ta luôn"
Vừa nghe đến đi dùng bữa bụng tôi đã kết hợp kêu vài tiếng, mợ nó thật mất mặt.
Tôi định đi đến chỗ bạch kim công tử rồi dùng bữa trưa luôn cùng hắn, nào ngờ đã không nhìn thấy người rồi lại còn chưa được ăn cơm.
Thấy bụng tôi kêu, hoàng thượng bật cười rồi nói "Đi thôi, đi thôi"
Ngồi vào bàn ăn tôi mới để ý đi sau hoàng huynh còn có hai người nữa, mợ nó đúng là oan gia, kia không phải là tướng quân Anh Vũ kẻ mà "Phục Hy" yêu chết đi sống lại sao, đúng là khôi ngô tuấn tú.
Nhưng với lịch sử tình trường của nguyên chủ và hắn ta trước kia tôi chẳng dám nhìn thẳng hắn.
"Anh Vũ, Hoằng Quang hai ngươi cũng ngồi xuống ăn luôn đi, thảo luận cả sáng rồi, ai cũng mệt"
"Tạ ơn hoàng thượng" Anh Vũ cùng Hoàng Quang chắp tay tạ ơn rồi ngồi vào bàn.
Cái tình cảnh này đúng là có hơi ngại ngùng nhưng thôi kệ đi thích hắn là nguyên chủ chứ có phải tôi đâu.
Hoàng thượng động đũa, chúng tôi cũng lần lượt bắt đầu dùng bữa theo.
"Phục Hy đệ nghĩ ra cách chế biến hải sản một nắng sao, rất sáng tạo" Hoàng thượng múc cho tôi một chén canh rồi khen.
Mấy người trên bàn cũng quay qua nhìn tôi.
Tôi trong miệng còn đang nhai thịt cố nuốt xuống rồi nhe răng cười
"Có hiệu quả là tốt, có hiệu quả là tốt, ta cũng không biết có thực hiện được không"
"Nếu cách này có thể thành công ngư dân vùng biển cũng không quá vất vả nữa" Ngọc Hòa cười cười ăn chè hạt sen, có vẻ tên này ăn no uống đủ chỗ thái hậu rồi nên giờ cũng không ăn thêm nhiều nữa.
"Bây giờ vấn nạn hải tặc hoành hành, ngư dân sống cũng không dễ dàng gì, có thêm cách kiếm tiền cũng khiến cuộc sống dễ dàng hơn" Hoằng Quang cũng phụ họa theo.
"Hải tặc sao" Tôi vừa ăn vừa quay qua hỏi hắn.
Nghĩ đến hải tặc tôi nhớ đến truyện tranh yêu thích của mình one piece, chưa kịp đợi truyện kết thúc mà đã bị xuyên không đến nơi này.
"Đúng vậy vương gia" Hắn nó rồi nhìn hoàng thượng.
"Dạo gần đây hải tặc trên biển lộng hành rất nhiều" Hoàng thượng nói "Sáng nay ta cũng đã thảo luận với các tướng lĩnh sẽ xuất quân đi dẹp loạn hải tặc"
Nghe vậy tôi quay qua nhìn tướng quân Anh Vũ, vậy là cả sáng mấy người này thảo luận việc đi dẹp hải tặc, người xuất quân đi chắc là vị tướng quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn đối diện tôi đây tướng quân Anh Vũ.
Cảm nhận được ánh mắt tôi nhìn hắn, Anh Vũ cũng quay qua nhìn tôi, ôi ánh mắt ấy mới lạnh lùng làm sao.
Mợ nó, chán ghét bao nhiêu mới nhìn nhau bằng ánh mắt ấy, tôi cũng đâu có cướp vợ anh, anh nhìn tôi như thế là có ý gì hừ, ông đây mới không giống nguyên chủ mà mù quáng yêu anh đâu.
"Ta đã sai người đi thử nghiệm phơi cá và mấy đồ hải sản khác, cũng làm vài thùng đá để vận chuyển hải sản tươi, vài ngày nữa chắc sẽ có thành phẩm mang về kinh thành" Hoàng thượng nói.
Đúng là tác phong nhanh nhẹn, tôi mới nói về ý tưởng mà ông anh này đã bắt tay vào thực hiện luôn rồi, làm việc với những người dứt khoát thật khiến người ra thoải mái.
"Vậy là sắp tới được ăn hải sản rồi" Ngọc Hòa hào hứng, chỉ kém một bước nước rải chảy ròng ròng thôi.
"Việc hải sản giao lại cho đệ quản lý" Hoàng thượng nhìn Ngọc Hòa rồi cười nói "Tuy ta không quan niệm nhiều về vấn đề thương nhân nhưng đệ vẫn phải giữ khoảng cách với bọn họ".
harry potter fanfic
Ngọc Hòa dạ một tiếng, có vẻ vấn đề qua lại kinh doanh với thương nhân vẫn làm cho mấy vị ở bộ máy lãnh đạo coi thường.
Nhưng không sao với tôi có tiền, có ăn là hạnh phúc rồi..