Tác giả: Là mình đây 😉. Cảm ơn mọi người theo truyện của mình nhé. Mình còn đi học nên ra chương cũng không đều, mong mọi người thông cảm.

Truyện tự mình sáng tác nên viết chương nào mình đăng chương đó, không viết một lượt nên hiện tại mình cũng không biết chừng nào kết thúc. Mình định kết thúc sau khi nữ chính biết về mẹ ruột cô nhưng không hiểu sao càng viết nó lại lồi ra thêm ba nữ chính. 😄. Nên thôi làm nốt hết luôn xem tới đâu.

Truyện mình bao cơm chó và không ngược nhé. Mình muốn thử viết theo dòng truyện này. Bao sủng từ đầu đến kết thúc nếu bạn nào thích kiểu truyện này thì vào đây.1

Truyện của mình là viết về người đàn ông hiện đại và viễn tưởng hơi bị nhiều. Những nhân vật trong truyện mình muốn hướng tới là ở Việt Nam chứ không phải Trung Quốc. Các truyện Trung Quốc mình có đọc qua, nào là tình một đêm, cô gái mù gã thay chị mình, rồi tổng tài bi bệnh lấy thêm vợ, rồi cưới rồi ly hôn rồi lại yêu lại và cưới.... Hay ép cưới, hợp đồng hôn nhân và kể cả bỏ xuân dược, trả thù hay bàn về kinh doanh này nọ. (Mình không đi sâu và không đi vào hướng đó. Họ tên nhân vât của mình là Việt Nam). Trung Quốc người ta mới xài "xuân dược" còn mình Việt Nam không xài "xuân dược". Tổng tài của mình nghiên về "rượu và làm ấm giường". Thời buổi này ra đường kinh doanh, ngoại giao bằng bia rượu là chính, uống nhiều hay ít tùy mỗi người và mỗi lần say thì làm gì đó trời mới biết. 🙃

Bạn biết vì sao đàn ông luôn ngoại tình nhiều hơn phụ nữ không? (mình nghĩ ở đây trong các bạn đa phần mấy bạn cấp 123 ĐH, đi làm chắc ít vào app này nên cũng k quan tâm để bik chuyện này đâu nhưng mình sẽ nói thêm) vì nhu cầu ham muốn họ rất cao, cực kì cao luôn và luôn muốn tìm của lạ để thay đổi. Ham muốn đàn ông cao hơn phụ nữ theo như mình đọc ở sách và trên mạng. Mình không gom hết nha, (dù ít hay nhiều) mình chỉ nói một phần trong xã hội này thôi. Nên vì thế mình viết ra truyện này. Mình mong dù thế nào đàn ông hãy trân trọng người phụ nữ bên họ ❤ nhưng cái anh tổng tài này

*******

Tiếp truyện.

Thục Nghi đứng lên đem cất thau nước đi thì anh đột nhiên bắt được tay cô nhưng bị hụt mà vô tình nắm lấy khăn tắm quấn trên người cô tuột ra hết làm lộ ra cơ thể của người con gái vừa nhìn đã...sáng mắt.

"Bà xã, đừng đi"

Thục Nghi hoảng lấy hai tai che cơ thể lại thì bị Thiên Phong nắm tay kéo mạnh xuống giường. Lần này thì anh nắm đúng mục tiêu vì khi nhìn thấy cơ thể cô anh đã không bỏ lỡ giây phút nào mà hành động ngay. Nằm trên người anh cô cảm nhận tim đập rất nhanh, hơi thở hổn hển vì kéo một lực khá mạnh. Cũng không hiểu sao khi ôm cô vào lòng lại ấm áp và cơn buồn ngủ kéo đến không tha, đôi mắt nhắm lại rồi đi vào giấc ngủ.

Thiên Phong quá mệt vì cả tuần thiếu ngủ, làm việc nhiều, tối nay lại uống khá nhiều rượu mặc dù anh rất muốn cùng cô điên cuồng khi mới về tới khách sạn nhưng nếu như Thục Nghi không nhây thì anh đã "làm" cô ngay lúc vào phòng. Nhưng khi vào phòng thì mọi chuyện lại khác đã vậy mất nhiều sức, cuối cùng lăn ra ngủ hồi nào không hay.

Sau một lúc, cô cảm thấy Thiên Phong không động đậy gì nên Thục Nghi đứng dậy mặc đầm ngủ vào và nằm trên giường ôm anh ngủ. Đêm nay cô cũng khá mệt khi vác người say về tới khách sạn.

Ánh nắng của mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa làm anh tỉnh giấc. Lục Thiên Phong định lấy tay che ánh nắng lại nhưng chợt nhận ra có thứ gì đó đang đè lên tay mình.

Anh ngồi dậy lấy tay còn lại xoa bóp thái dương rồi nhìn người đang nằm lên cánh tay của anh. Anh vỗ đầu thì thầm "tối qua mình có làm gì không? mà đồ trên người mình thay đổi chỉ có vợ còn nguyên, chắc mình chưa...thôi thì hôm nay bù cho cô ấy vậy".1

Cùng lúc đó, cô cũng bị ánh nắng làm cho giật mình tỉnh dậy "anh tỉnh rồi à? Đói chưa?" Vô tình Thục Nghi lại hỏi anh câu đó vì cô lo tối qua anh không ăn gì mà còn nôn ói. Sợ anh đói nên sáng ra đã hỏi ngay.

"Anh đói"

"Vậy để em gọi phục vụ mang thức ăn lên"

"Không cần, anh muốn ăn em được rồi"

"Trời! Anh biến thái quá à".

"Hahaha..." nụ cười sản khoái của Thiên Phong. Hai tay chống hai bên, mặt đối mặt với cô. Đặt nụ hôn lên môi cô, Thục Nghi nắm chặt ga giường nụ hôn bên ngoài, khiến đôi môi của hai người ướt át. Càng về sau, nụ hôn càng mãnh liệt, anh cạy răng đưa lưỡi vào trong khoang miệng, càn quét bao nhiêu là mật ngọt. Anh mãnh liệt. Hai người hôn cho đến khi cả hai đều không thở được nữa. Cô bị bức đến đỏ tai đỏ mặt.

Lục Thiên Phong liền cởi phăng chiếc áo sơ mi vứt đại trên giường, cởi thắt lưng thì anh nhìn cô "mình làm tiếp nha"

Anh lại tiếp tục cúi xuống, nhưng lần này không tiếp tục dày vò môi cô nữa mà lại chuyển hướng sang cổ cô, nhẹ nhàng liếm. Nụ hôn dần đi xuống phía dưới, nhận thấy sự cản trở, anh bực bội ngồi dậy.

"Roẹt" một cái xé cái đầm ngủ của cô. Bàn tay Lục Thiên Phong di chuyển xuống phía dưới nơi đồng bằng ẩm ướt. Khi anh đưa đầu ngón tay vào nơi tư mật ẩm ướt của cô thì cả thân hình Ngô Thục Nghi run lên, hai chân theo bản năng khép chặt.

Ngón tay Thiên Phong một đường thuận lợi đi vào trong, động tác ra vào ngày càng nhanh.

"Ưm....." Thục Nghi không kiềm được mà rên rỉ, hơi thở gấp gáp.

Anh cúi xuống hôn môi cô. Hai mắt anh mơ màng. Anh liền mạnh mẽ động thân, tiết tấu điên cuồng, mãnh liệt, một lần lại một lần tiến vào bên trong cô. Thục Nghi rên rỉ, thân hình cũng phối hợp với anh. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, thân thể hai người như dính chặt vào nhau, càng thêm kích thích. Ngô Thục Nghi đột nhiên thét lớn, Lục Thiên Phong trầm thấp rên nhẹ một tiếng, một dòng ấm nóng phun trào bên trong cô.

Thiên Phong gục đầu xuống bên cạnh Thiên Phong hơi thở hỗn loạn.1

Lục Thiên Phong không hề dừng lại, bắt đầu một cuộc rong đuổi mới. Anh hơi nâng người dậy, nghiêng đầu hôn môi cô. Một khi đã ôm được cô trong lòng thì anh không muốn buông ra và làm điên cuồng như lời anh nói lúc bước vào khách sạn tối qua.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play