Chương 217:
Hiện lên tên người gọi – Ba.
Diệp Ánh Du trầm mặc một lúc rồi áy náy nói với Nam Cung Hàn: “Làm phiền anh rồi, thật ngại quá tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút.”
Cô cầm điện thoại đi ra ngoài còn chưa bước ra khỏi phòng làm việc tiếng chuông điện thoại đã ngừng nhưng ngay sau đó chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.
“Alo, ba, là con đây.” Đến cuối hành lang Diệp Ánh Du ấn kết nối điện thoại cô mím môi nói.
Nói thật cô cũng không hề chờ mong cuộc điện thoại này.
Bất kể là dì Mai đến hay là bố tự mình đến cô vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất đó là: Không có tiền.
Ba trăm năm mươi triệu VNĐ đã khiến cô khốn đốn như vậy rồi vì ba trăm năm mươi triệu VNĐ đó trong thời gian ngắn cô gần như bận tắp mặt tối không có một chút tự do nào rồi, dù sao đi nữa cô cũng sẽ không vì công ty nhà họ Diệp mà mở miệng đòi tiền Nam Cung Hàn đâu!
“Ánh Du à, mấy ngày trước con có gặp dì Mai không?” Âm thanh già nua của Diệp Thiên Thành từ đầu bên kia điện thoại truyên đến.
Diệp Ánh Du mấp máy môi rồi quyết định nói thẳng với ông ấy: “Bố, thật xin lỗi con không có tiền không bỏ ra nổi từng đấy tiền cho bố đâu. ‘Dừng một chút cô nhắm mắt lại nói: “Lúc máy ảnh bị đập bỏ con cũng đã nói sau này trong nhà như thế nào có chuyện gì đi chăng nữa cũng đều không liên quan đến con, con sẽ không giúp nhà họ Diệp xử lý chuyện nữa.”
Diệp Thiên Thành ôn hòa nói: “Ba biết mà là dì Mai quá đáng trước. Còn về công ty bố đã quyết định bán giá thấp cho người khác rồi, con xem có khi như thế lại hay sau này bố cũng có thể hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt của tuổi già khi về hưu.”
Hốc mắt Diệp Ánh Du chua xót, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Diệp Thiên Thành không thấy cô trả lời do dự một chút cũng đã lâu không gặp Ánh Du rồi ông rất nhớ cô nhưng lại xấu hổ không dám mời cô về chơi ông biết nhưng việc dì Mai đã làm rất quá đáng cuối cùng ông nghĩ đi nghĩ lại vân quyết định nói ra: “Con cũng đã lâu không về nhà rồi, trong nhà ai cũng cũng rất nhớ tay nghề nấu ăn của con, ngày mai con bớt chút thời gian trở về một chuyến được không.”
Đưa tay che mắt, một lúc lâu sau Diệp Ánh Du mới phát ra giọng mũi nói: “Được, đến lúc đó con sẽ về nhà làm cho ba và dì Mai một bàn tiệc bất ngờ.”
Vừa vặn tuần này cô có thể tự do sắp xếp một ngày nghỉ. Nếu như có thể đi về nhà rồi nghé vào cô nhỉ viện một chút nữa thì tốt biết mấy.
Trong lòng Diệp Ánh Du rất vui sướng, chẳng lẽ đã đến lúc cô đổi vận đen này rồi, chuyện của cô nhi viện đã tìm được cách giải quyết mà quan hệ của cô và người nhà cũng được hòa giải.
“Được rồi cứ quyết định như vậy đi.
Ba nói cho dì Mai của con đi chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn ha ha, đến lúc đó nhớ đến sớm một chút nhé.”
Giọng của Diệp Thiên Thành mang theo vài phần ý cười, đồng thời ông nén áy náy vào đáy lòng ông biết con ông là đứa thiện lương nhất mà, ‘Vậy con làm việc đi, ba cúp máy đây.”
“Ừm ba gặp sau nhá.” Cúp máy cô hưng phấn nắm chặt tay lại hét lên một tiếng’ye” vui sướng.
Mắt nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại di động, cô xuống lầu pha một ly cà phê rồi mới cầm vào phòng làm việc.
“Muốn uống một chút gì đó nâng cao thần thần không?” Khi cô bưng cốc cà phê vào liền bắt gặp Nam Cung Hàn đang bóp bóp trán, Diệp Ánh Du đặt cốc cà phê xuống bàn hỏi anh âm thanh đều ngập tràn ý cười và mấy phần ôn nhu.