Sau khi thỏa thuận xong thì đơn li hôn cũng chính thức có hiệu lực. Anh và cô chính thức đường ai nấy đi, trả lại cho nhau sự tự do. Cô đã quay trở lại Trần gia bắt đầu cuộc sống mới, có lẽ đối với cô nói quên đi một mối tình từng khác cốt ghi tâm là điều không hề dễ dàng, đâu phải cứ nói quên là quên được, cô kiên cường trước mặt anh thật ra là giả, chỉ là cô không muốn anh thấy bộ dạng đáng thương của mình,cô muốn giữ lại sự tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, cô cũng là phụ nữ cô cũng yếu mềm như bao người, cũng biết đau mà. Để quên đi anh là điều không dễ dàng nhưng trước mắt cô đã quyết tâm buông bỏ, ai trong riêng mình không có một đoạn kí ức quan trọng chứ,với anh đoạn kí ức đó chính là Ngọc Hoa còn với cô thì đoạn kí ức đó lại chính là anh. Cô không có cách nào để biện minh cho sự ngốc nghếch của bản thân. Có lẽ cô và anh là cùng một loại người:"cố chấp" chính là từ để miêu tả cho cả hai, không chịu buông bỏ người trong tim dẫu biết rằng đã không còn cơ hội.
Sau khi tin li hôn được truyền đến ông Vương, bà Vương cả hai khá bất ngờ, không ngờ rằng Tiểu Ninh lại buông tay ngay từ đầu ông bà cũng đã biết anh không yêu Tiểu Ninh nhưng vì cô là một cô gái tốt hơn nữa cô lại một mực muốn bên anh, muốn chữa lành trái tim của anh, nên họ mới đồng ý cuộc hôn nhân này, tưởng rằng ba năm qua đã kết quả nhưng không ngờ ngày hôm nay họ đã nhận được tin tức này.
Bà Vương gọi điện thoại cho Khải Phong tức giận quát:" Con về nhà nói chuyện với cha mẹ ngay"
Anh ậm ừ:" Vâng"
Ba mươi phút sau anh tới biệt thư Vương gia. Mới bước chân vào cửa, anh đã thấy cha mẹ mình khuôn mặt khó coi ngồi trên ghế sofa
- " Anh thì hay rồi" Ông Vương thấy anh liền lên tiếng
Anh đi lại ghế sofa ngồi đối diện với cha mẹ mình.
- Cha, mẹ...hai người?
- " Việc quan trọng như vậy tại sao không bàn với chúng tôi, anh xem chúng tôi là cái gì" Bà Vương khó chịu ra mặt
- Thật ra ba mẹ cũng biết tụi con vì sao lại ở bên nhau mà."
- Ý anh là chúng tôi ép anh, phải không?
- Con không có ý đó. Chỉ là chúng con không muốn tổn thương đối phương nữa thôi.
Bà Vương tức giận quát:" Là ai tổn thương ai? Ba năm qua anh đã làm gì được cho con bé? Một câu li hôn, 10% cổ phần là cái giá cho việc con bé yêu anh, làm vợ anh ba năm hay sao? Chúng tôi sai khi can thiệp vào cuộc sống của anh rồi, đáng lẽ ngay từ đầu chúng tôi không nên đồng ý cuộc hôn nhân này với con bé, chính tay chúng tôi đã đưa con bé vào tình cảnh này. Anh không có lỗi gì cả."
- Mẹ..!
- Nếu không phải con bé một mực nói rằng:"Nó đã yêu anh từ rất lâu rồi, nó biết sự ra đi của Ngọc Hoa là nút thắt trong lòng anh, nó sẵn sàng rút lui nếu anh được hạnh phúc, nhưng rồi sự cố bất ngờ sảy ra khiến anh như đứng ở cửa tử, nó không muốn thấy anh dằn vặt mình, nó muốn bên cạnh anh sưởi ấm trái tim anh, nó không màng tới việc anh đối xử với nó như thế nào, chỉ là muốn bản thân mình ở bên anh lúc anh đau khổ nhất". Nhưng rồi nó nhận lại được gì sau ba năm:" Một tờ đơn li hôn cùng 10% cổ phần". Tình cảm của nó đáng giá bao nhiêu đó sao? Thứ con bé cần đâu phải những thứ đó. Anh thì giỏi rồi, chúng tôi không can thiệp vào nữa.
Anh đã nghe rõ từng lời mẹ mình nói, thật sự anh không hề biết rằng mục đích cuộc hôn nhân của cô chỉ là đơn giản như vậy, từ trước đến giờ anh luôn cho rằng vì cô muốn cái danh Vương phu nhân kia. Nghĩ lại thật nực cười, anh luôn tự cho rằng bản thân mình là đúng, không ngờ anh đã sai từ khi gặp cô gái này, thay vì danh Vương phu nhân không hạnh phúc kia cô có thể làm đại tiểu thư Trần gia được người người kính trọng mà? Giờ phút này anh mới vỡ nhẽ ra là mình ích kỉ, là bản thân ngu ngốc. Anh không xứng với tình cảm mà cô dành cho anh.
- " Cha, mẹ. Con sai không gì để bàn cãi. Con trả cô ấy tự do cùng 10% cổ phần là có lí do." Anh ôn tồn mà nói, có lẽ giờ phút này anh thật sự muốn moi trái tim của chính mình ra để xem nó nghĩ gì? Anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào và còn cả tình yêu anh một lòng kiên định dành cho Ngọc Hoa nữa.
- "Anh thì có lí do gì chứ? " Ông Vương bảo
- Là con muốn một bắt đầu mới, cô ấy không phải vợ con, con cũng không phải là chồng của cô ấy, con muốn chúng con bắt đầu lại từ vạch xuất phát, còn 10% cổ phần là phí đảm bảo cho sợi dây kết nối của hai chúng con"
- Ý anh là?
- Là con muốn bắt đầu lại, con và cô ấy đều độc thân, con muốn nghiêm túc theo đuổi cô ấy để cô ấy tự nguyện về bên con một lần nữa.
Mẹ anh ánh mắt ngạc nhiên nhìn đứa con trai ngay trước mắt bà có nghe lầm không:" Còn Ngọc Hoa..? Hơn nữa anh không yêu con bé?"
- " Tình cảm có thể vun đắp mà mẹ, còn Ngọc Hoa có lẽ đã đến lúc con nên buông xuống rồi."
- Như vậy là anh ích kỉ với Tiểu Ninh?
- Con biết, Nhưng con vẫn muốn thử, còn lựa chọn là của cô ấy.
- "Vậy cha mẹ sẽ nói chuyện lại với người lớn, còn phần Tiểu Ninh phải xem biểu hiện của anh rồi." Ông Vương nói
- Vâng, con biết rồi. Cảm ơn hai người.
Sau khi nói chuyện xong với cha mẹ, Anh lái xe đến mộ của Ngọc Hoa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT