Đang làm việc, điện thoại của Khải Phong vang lên:" Dạ mẹ."

- Mai hai đứa con ghé về nhà, người lớn có chuyện vui muốn bàn với hai đứa.

- Vợ con cô ấy ngã bị thương rồi, hôm khác con đưa cô ấy về được không mẹ?

Bà Vương ở đầu dây bên kia lo lắng mà hỏi:" Con bé có làm sao không, sao con không trông coi nó cẩn thận."

Bà Vương cũng thật là,Tiểu Ninh đã lớn rồi cơ mà, không lẽ bắt anh phải trông coi cô như con nít lên ba, bà mới vừa lòng hay sao chứ.

- Mẹ...Cô ấy ổn rồi. Hôm nào đưa cô ấy về con sẽ báo trước với mẹ. Con còn việc bận phải làm, con tắt máy trước đây.

- "Anh suốt ngày chỉ có công việc." Bà Vương không hài lòng mà tắt máy.

Sao bà lại nỡ nói anh như vậy chứ, không phải anh lo làm việc là vì muốn tranh thủ sắp xếp mọi thứ để bên cạnh vợ anh hay sao. Hơn nữa anh còn mới bỏ công việc, tự tay xuống bếp nấu cháo cho cô cơ bà. Bà Vương đúng là trách lầm anh rồi.

Tiểu Ninh tỉnh dậy cũng đã khuya, cô dụi mắt bước xuống giường, ra đến bàn làm việc vẫn thấy Khải Phong đang chăm chú bên chiếc máy tính.Cô đi đến, nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính một lát vẫn không hiểu gì, thấy Khải Phong đang quay đầu nhìn mình, cô mỉm cười. Khải Phong kéo tay Tiểu Ninh để cô ngồi lên đùi mình:" Em cứ thích chạy lung tung thế hả? Đói chưa?" Anh xoa đầu cô mỉm cười.

Cô lắc đầu:" Em không đói, nhưng anh từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì cả?"

Anh nheo mắt nhìn cô:"Anh sức dài vai rộng, em không phải lo."

Cô nũng nịu:" Nhưng anh không ăn lấy sức đâu mà bảo vệ em."

Anh đưa tay ngắt mũi cô:" Lo cho anh, chỉ vì sợ anh không bảo vệ được em à?"

Cô tỏ ra vẻ đáng thương:" Người ta không có ý đó, anh là đang nghĩ oan cho em."

- Thật sự oan lắm sao?* Anh cười đáp*

Cô xụ mặt mà gật đầu. Thật không thể nào cãi lại được cô mà, mỗi lúc muốn đối chất với cô, cô lại dùng bộ dạng này mà đối phó với anh. Nhìn dáng vẻ này, anh làm sao nỡ mà đôi co với cô kia chứ.

- Em muốn ra ngoài ăn, hay về nhà anh nấu cơm cho em?

Cô vui vẻ:" Muốn ăn ngoài."

Tay anh xiết chặt eo cô khiến cô chòm người đến gần anh hơn:" Chưa gì đã không muốn ăn cơm anh nấu rồi sao?"

Nhịp tim cô bỗng đập không đều trước hành động của anh, mặt cũng bắt đầu đỏ lên mà nóng bừng bừng:" Không có, là lo cho anh mệt thôi."

Anh nới lỏng tay buôn eo cô ra:" Anh đưa em đi ăn, xuống mang giày vào đi."

- "Anh mang cho em? " Cô đưa mắt nhìn anh

- "Được, anh mang. Em xuống đi anh đi lấy giày." Anh cưng chiều nói với cô.

Để Tiểu Ninh xuống khỏi đùi mình, đỡ cô ngồi lên ghế. Anh đi vào trong tìm đôi giày, đến chỗ Tiểu Ninh, ngồi xuống đất mang giày cho cô. Tiểu Ninh nhìn hành động của anh mà cứ cười suốt. Không ngờ anh đường đường là chủ tịch của Vương thị đứng đầu cả nước nhưng lại có ngày ngồi dưới chân một người phụ nữ mà mang giày.Đúng là sức mạnh của nóc nhà đây mà. Mang xong giày cho cô, anh lấy áo khoát choàng lên người cô, nhìn xuống chân mà hỏi:" Chân còn đau không?"

- Đau chết đi được, không thể đi nổi.

Thấy gương mặt giả vờ của cô, anh đưa tay cóc đầu cô, rồi bế cô lên. Cô đưa chân vòng ngang eo anh, hai tai ôm lấy cổ, đầu tựa lên vai anh. Bây giờ nhìn dáng vẻ của hai người chẳng khác nào bà mẹ đang bế một đứa trẻ. Tiểu Ninh cả gang như vậy vì cô biết tập đoàn cũng chẳng còn ai,nên cũng không phải sợ bắt gặp ánh mắt của người khác. Nhưng thật ra có bắt gặp cũng chẳng sao, ai bảo cô là phu nhân của Vương thị cơ chứ.Khải Phong chỉ mỉm cười xoa đầu cô, rồi ôm cô ra xe, để cô ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn xong,anh đảm bảo chắc rằng Tiểu Ninh không còn vấn đề gì nữa thì mới tiến về phía bên cạnh lái xe rời đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play