Hai hôm sau, khi đã sắp xếp xong mọi việc, Khải Phong đã gọi cho Tiểu Ninh - đây có lẽ là lần đầu tiên anh chủ động gọi cho cô, đầu giây bên kia bắt máy. Khi thấy dãy số cô anh hiện lên cô cảm giác bản thân không tự chủ được mà vui mừng:"Alo"
- "Không." Thái độ cô khi đáp lại hơi lạnh lùng, nhưng thật ra lúc này nơi tim của cô đang không tự chủ được mà nhảy múa.
- Em ra công viên gần nhà đi, anh đợi em.
Nói rồi anh cúp máy không chờ cô trả lời, anh đang sợ điều gì đó, trước khi đến gặp cô anh đã đấu tranh rất nhiều, nếu hôm nay cô không gặp anh, thì có lẽ đó là ý trời. Thấy anh cúp máy, cô có hơi hụt hẫn nhưng rồi lại quay lên phòng, tìm cho mình một chiếc dầm hai dây dài qua gối màu hồng nhạt, trang điểm nhẹ ra khỏi nhà. Khi đến cô đã thấy anh ngồi ở đó, nhìn dáng vẻ của anh đã gầy đi khá nhiều khuôn mặt đã thêm phần hốc hác, khóe mắt còn có thêm những nếp nhăn. Cô đến bên anh và ngồi xuống. Anh nhìn cô với đôi mắt đượm buồn, cô hôm nay thật đẹp, khuôn mặt hồng hào hơn lúc trước rất nhiều, anh thu lại ánh mắt của mình nhìn xa xâm.Cô thấy thế liền mở lời:" Anh gầy đi rồi?"
Anh chỉ cười nhạt,rồi làm như cô chưa nói gì.Cô liền tiếp lời:
- Sao anh không đến ngôi nhà...của chúng ta?
- Nếu anh nói anh không đủ dũng khí để bước vào liệu em có tin không?
Cô chỉ nhìn anh mỉm cười rồi đáp:
- Thật ra tình yêu vốn giống như trò chơi cuốc bắt vậy, càng đuổi theo càng chạy xa mất, như cánh diều thả dây càng dài, lại nắm càng chặt hơn. Dù được ví là gì đi nữa thì đều cần sức chịu đựng, rồi sẽ có lúc thấy mệt, chán nản cũng sẽ xuất hiện. Nếu muốn đi đến điểm cuối cùng thì phải cần sự hợp tác của cả hai, còn nếu muốn bỏ cuộc thì chỉ cần một là đủ.
Anh nhìn cô:" Anh muốn đến một nơi mà không ai biết, nơi đó không còn nhìn thấy hình bóng của em cùng với tội lỗi,tổn thương mà anh đã vô tình hay cố ý gây ra cho em, anh muốn nghĩ kĩ một số việc....Ở nơi này anh không đủ dũng khí để vượt qua"
Ánh mắt cô mang vẻ thất vọng mà nhẹ nhàng nói:" Nơi bắt đầu thì cũng nên là nơi kết thúc, nếu đã không đủ dũng khí để bước tiếp, anh chỉ cần nói với em anh buông tay, em sẽ lùi bước"
Ánh mắt anh vô định mà nhìn vào cô như ẩn chưa rất nhiều tâm sự. Bắt gặp ánh mắt của anh cô làm lơ mà nói tiếp:"Buông tay một người mình yêu thương là điều rất khó. Nhưng… hạnh phúc đã muốn bay, đôi tay này làm sao mà giữ. Càng nắm chặt càng đau, thôi thì để mất nhau… nỗi đau nào rồi cũng sẽ hết."
- Em có thể tha thứ cho anh không?
Anh cẩn thận mà hỏi
- Thật ra có tha thứ hay không đều không còn quan trọng nữa...Anh có chấp nhận bỏ lại quá khứ để đi tiếp cùng em không?* Giọng nói của cô có vẻ yếu ớt giống như sợ rằng nó sẽ vỡ ra vậy*
Giờ phút này mọi thứ, anh đã rõ. Tầm Nhiên nói đúng là chính miệng anh nói "muốn theo đuổi cô" nhưng tại sao cũng lại chính là anh muốn trốn tránh cơ chứ. Cô đã bỏ lại tất cả thì tại sao anh không thể bỏ lại tất cả, giây phút này anh mới nhận ra không phải là anh không dám đối diện, không dám buông bỏ càng không phải anh thấy có lỗi mà bù đấp mà là trái tim anh đang run sợ rằng cô sẽ giống như Ngọc Hoa mà rời xa anh lần nữa, hạnh phúc đối với anh vẫn luôn là ngắn ngủi như thế.Nhưng hôm nay đứng trước cô gái này anh đã dám khẳng định một điều:" Anh muốn nắm tay cô đi hết quãng đời còn lại."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT