Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 90


2 năm

trướctiếp

Quản gia nghe vậy thì làm theo sắp xếp của thiếu gia, thu vén mọi việc trở nên ổn thỏa hơn. Sáng hôm sau, Tuấn Duy rời nhà khá muộn. Ly Ngọc cứ y án mọi việc tối qua mà chạy đi thôi không biết là ông anh có biết vụ này không nữa. Cứ biết đi là đi luôn, con bé nó hâm dở thế đó. Dậy đã không thấy con bé nó đâu rồi, hỏi quản gia thì mới biết đi ăn với bạn bè rồi đi học luôn. Anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, Ly Ngọc cũng cần có mối quan hệ xã hội riêng, anh không nên cấm cản được.

Ăn xong rồi thì xuất phát khởi hành thôi, thời gian cũng không có nhiều để mà xem con bé đi đâu. Trong khi đó Ly Ngọc với Linh Anh đang ngồi ăn uống với nhau vui vẻ, hai người nói không hết chuyện nhưng Ly Ngọc vẫn còn phải đi học nữa mà. Ăn uống xong cô đưa con bé đi dạo một chút cho tiêu bớt lượng thức ăn vừa rồi, tranh thủ lúc này con bé cũng bảo với cô là những năm tháng cô đi du học thì anh trai mình đã phải chịu áp lực tâm lí như thế nào. Cô chỉ biết im lặng mà không nói được gì, dẫu biết giờ có quay lại là quá trễ rồi.

- Không hề muộn đâu chị. Suốt những năm tháng qua anh em chỉ có đợi chị thôi. Dù biết bao cô gái tán tỉnh nhưng không hề rung động. Không nói ra với bất kì ai về điều đó đâu. Ly Ngọc nói với cô.

Linh Anh chỉ “ ừm “ một tiếng thôi, tâm trạng cô đang rất rối bời không biết làm thế nào cho phù hợp. Nhìn lại đồng hồ thấy gần đến giờ đi học của Ly Ngọc rồi, cô kéo tay con bé lên xe đến trường. Học ở một ngôi trường tốt, có xe đưa đón đã không phải điều quá lạ rồi. Lần này đưa nó đến trường, cô nhận ra đây ngôi trường cấp 3 cũ của mình. Tự nhủ cũng lâu rồi chưa quay lại đây, nay rảnh rỗi thì vào thăm trường. Nói chuyện với bác bảo vệ một chút, cô mừng vì bác vẫn nhận ra mình. Nhờ bác để ý giúp mình xe cộ rồi vào trường.

Bao năm xa trường, nó vẫn vậy không có gì thay đổi. Đi qua từng tòa nhà, từng gốc cây ngày xưa cùng bạn bè ngồi. Sân trường, ghế đá và sân bóng mọi thứ đã được thay đổi theo năm tháng. Duy chỉ có một điều không thay đổi, kỉ niệm vẫn còn đó. Ngày chụp kỉ yếu đã hẹn nhau cùng về mà nay vắng bóng người rồi. Bảng vinh danh của trường vẫn còn những học sinh ưu tú khi học ở đây. Ngày xưa từng ước mong được vinh danh ở bảng này, bây giờ cũng không còn mong ước đó nữa. Đi một vòng ra đến vườn trường và sân bóng phía sau, cô nhận ra Diệp Nhi với Nhật Hoàng cũng đang ở đây. Chắc chụp bộ ảnh cưới ở trường – nơi đầu tiên họ yêu nhau mà lại.

Diệp Nhi nhận ra Linh Anh thì gọi cô lại gần, vui mừng gần chết ý chứ. Cô cũng có niềm vui khó tả khi bạn mình sắp cưới rồi. Cô đợi hai vợ chồng nhà này chụp ảnh xong rồi mới về, Diệp Nhi kéo cô đi ăn trưa luôn ở trường. Bảo là lâu lắm mới về trường mà, phải trải nghiệm lại cảm giác ở thời học sinh chứ. Vậy là hai cô nương xuống canteen trường ăn uống như bao lứa học sinh hiện tại. Cảm giác nó như xuyên không về khoảng thời gian ngày đó, ngày ăn uống vui vẻ nô đùa và hồn nhiên hơn bây giờ. Cuộc sống hiện tại cuốn con người theo vòng xoáy của công việc và cuộc sống. Mệt mỏi, phải suy nghĩ nhiều giờ là lúc mình được thả lỏng phần nào rồi.

Một ngày chỉ ăn chơi xả láng của Linh Anh dần qua đi, bộ ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ kia cũng gần xong rồi. Còn nốt mai là ok thôi. Diệp Nhi hẹn cô đi ăn tối trước khi ra về, cô đồng ý xong vẫn ở lại trường để đón Ly Ngọc về nhà. Mang con nhà người ta thì phải trả về đúng thời gian, đúng nhà chứ. Đợi con bé về, chở về nhà luôn. Đi qua thấy cô mọi người không biết là chị gái của ai nữa. Ly Ngọc thấy Linh Anh từ xa thì chạy lại nhanh như tên lửa, ôm người cô. Lúc này cô thành chị gái ruột thật chứ không phải một ai khác xa lạ. Mở cửa xe rồi về nhà thôi, trên đường về con bé huyên thuyên đủ chuyện hôm nay trên trường. Cô bất giác nhớ lại mình của ngày hôm đó: hay cười hơn bây giờ rất nhiều.

Chào tạm biệt con bé xong, cô lái xe về nhà thay quần áo, tắm giặt. Cô mới chỉ về căn hộ của mình mới mua mà thôi chứ chưa về nhà mẹ. Tắm rửa xong còn kha khá thời gian, cô xử lí chút công việc hôm nay cũng không quá nhiều. Vừa xong là đến giờ đi ăn tối với Diệp Nhi, rời nhà lúc 7h tối mà về nhà lúc 10h là hiểu hai người này đã ăn uống trò chuyện lâu đến cỡ nào. Tháng nào Diệp Nhi cũng bay sang Anh một lần để gặp Linh Anh, thế mà vẫn không hết chuyện để nói. Rất rất nhiều chuyện để nói trước khi Diệp Nhi lên xe hoa về nhà chồng, tâm sự với bạn thân thật nhiều.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp