Tuấn Duy đâu biết cô đã ở London, hơn nữa còn khá gần chỗ anh ở nữa chứ. Hai nhà cách nhau có 2 cây số thôi. Đi xe thì mấy có mấy phút để sang nhà. Nói chung biết là thế nhưng họ đâu biết, có lúc đi ngay qua nhau còn không biết gì. Chỉ nhận ra mùi hương thân quen nhưng rồi không xác định được đối phương đâu
khi đã hòa vào dòng người như ở hiện tại cả.
Một ngày nữa qua đi, đêm tối London chợt đổ một cơn mưa rào bất chợt. Linh Anh hoàn thành công việc còn dang dở. London về đêm mang nét trầm tư, cổ kính của một thành phố lâu đời. Những lúc mưa như này, nó nói thay nỗi lòng của một số người nặng nỗi tâm tư giấu kín. Linh Anh cũng vậy thôi. Mỗi lúc trời đổ mưa, tâm trạng cô bỗng tụt dốc không có lí do. Mới ngày hôm qua có thể vui cười, không có sự cố gì nhưng hễ mưa là tâm trạng lại khác hoàn toàn. Có lẽ thời tiết là thứ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm trạng của một người, nhất là người đa sầu đa cảm.
Đêm muộn, mưa đổ. Hoàn cảnh thích hợp cho mấy đứa thất tình. Linh Anh không thất tình, cô chỉ thấy nhớ người nào đó mà thôi. Nỗi nhớ khôn nguôi, da diết, không buông được. Nó kì lạ lắm, từ bỏ người xong nhớ người không buông. Cô thật là ngớ ngẩn và sai lầm quá mà. Đứng nhìn thành phố từ cửa sổ phòng mình, những hạt mưa đọng lại trên cửa kính. Tự dưng cô lại mở cửa ra, đón lấy làn gió lạnh ngắt cùng với những hạt mưa bay vào. Lạnh thì lạnh thật nhưng tự nhiên muốn vậy. Chỉ muốn cảm nhận được hạt mưa nó ra sao, nặng nề không thôi. Ngồi về giường của mình nhưng chưa có đóng cửa ra ban công. Gió với mưa cứ hất vào phòng mà thôi, cô ngồi im trên giường như đang suy nghĩ về điều gì xa xăm lắm.
Đến lúc mưa ngớt thì cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Gió vẫn lùa vào như xoa dịu đi nỗi đau, nỗi nhớ người mình yêu, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ đó. Cô không khóc nhưng sâu thẳm đáy lòng vẫn nhỏ những giọt nước mắt yếu đuối. Chưa lần nào cô thể hiện cho người ngoài thấy mặt yếu đuối của mình cả. Vẫn luôn là một người
mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, rào cản. Đương nhiên cũng có người cho rằng cô quá lạnh nhạt, quá cứng rắn có lẽ sẽ khó có được người thương yêu mình thật lòng.
Sau lưng họ, có những lúc về nhà nhìn tấm ảnh đặt trong phòng khách, cô cũng nhói lắm chứ. Yêu một người khác thế giới của mình là điều không thể. Huống chi anh còn nhiều trách nhiệm cần gánh vác, có lẽ vẫn còn những người con gái giỏi hơn cô,tài năng hơn cô chẳng hạn. Dù ở Anh hiện tại trên thương trường kinh doanh, cô
cũng có danh tiếng vang xa. Hẳn là anh cũng biết nhưng không tra cứu nhiều. Tên tiếng Anh của cô là Alina, ngắn gọn dễ nhớ. Bản thân quá nhiều việc, dùng một cái tên ngắn để dễ nhớ dễ viết khi gấp quá.
Sáng sớm hôm sau, cô tỉnh dậy khá sớm. Thấy nền nhà ướt nhẹp, biết rằng tối qua mình lại làm điều gì đó ngu ngốc rồi. Cô đi lấy giẻ lau đi chỗ nước mưa hất vào, kẻo đi ngã trơn trượt thì mệt lắm. Nay Nhật Hoàng bay sang đây mà, dậy sớm đi mua đồ cũng tiện đi thể dục. Chạy bộ một quãng đường khá dài xong, cô vào siêu thị mua
chút đồ ăn cần cho hôm nay. Về đến nhà thấy Diệp Nhi vẫn đang ngủ say giấc. Cô nàng này vô tư, hồn nhiên quá mà. Linh Anh bỗng trầm tư một hồi lâu thật lâu. Bỗng tiếng chuông phá vỡ sự im lặng đó. Cô cầm lên xem, Nhật Hoàng gọi đến.
Cậu sang bên đó rồi, giờ chuẩn bị đến nhà cô nữa thôi. Tuấn Duy cũng có đi theo nhưng là sang gặp đối tác một tuần lận. Anh cũng sắp xếp chỗ ở bên đó rồi, biết Nhật Hoàng sang bên đó rước vợ về nhưng cũng thắc mắc là Diệp Nhi ở nhà ai. Mấy lần cậu nói hớ, suýt toang nhưng kịp dừng lại. Anh cũng không biết chủ đích Nhật Hoàng định nói là gì nữa, không để ý hay có ý định hỏi lại. Dù sau đó cũng là chuyện riêng của cậu ấy mà, mình hỏi làm gì.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT