Lúc này bước vào phòng cởi bỏ bịt mắt rồi, thấy không gian tối mù, hơi hoang mang chưa hiểu điều gì thì đèn chợt sáng lại. Đoàng một tiếng pháo nổ, theo phản xạ cô giật mình tưởng có khủng bố trong đây nhưng không phải. Mở mắt ra thấy nhân viên của mình ở đây, có cả Diệp Nhi nữa. Ngơ ngác một hồi chưa kịp load hết những gì đang xảy ra, Diệp Nhi kéo cô vào bàn tiệc ngồi. Đang đơ người thì tỉnh táo lại quay sang hỏi bạn mình sao lại ở đây.

- Thì nay rảnh, bay sang đây đón sinh nhật cùng mày thôi mà.

- Mới trưa nay nhận được hộp quà của mi xong mà giờ đã thấy người thật ở đây rồi. Linh Anh nghĩ lại thấy có vẻ mình bị con bé nó lừa một vố hơi đau.

- Quà đó là tao mang theo sang xong nhờ người ta mang đến cho mày. Còn tao đi đến nhà thư ký của mày bàn tí chuyện. Diệp Nhi lúc này mới nói sự thật với cô.

Linh Anh lúc này đã load xong mọi chuyện đã xảy ra rồi đó. Vậy ra kế hoạch tối nay là tổ chức sinh nhật cô, nhìn quang cảnh xung quanh là biết liền. Vui thì vui nhưng cô đến chịu với nhân viên của mình. Đã làm cô hết hồn, súy rớt tim ra ngoài vì tiếng pháo. Thư ký của cô ra hiệu mọi người có thể bắt đầu bữa tiệc được rồi. Nhà hàng hôm nay là do Diệp Nhi chọn, bài trí phong cách là của nhân viên dựng lên. Linh Anh nhìn sơ sơ qua thấy cũng ok đó chứ, dù học kinh doanh nhưng vẫn có người óc sáng tạo tốt lắm chứ. Quả thật ngày hôm nay vui thì có vui, ăn uống nói chuyện hăng say. Không còn khoảng cách như ở trên công ty nữa, hôm nay cô thả lỏng bản thân, hòa cùng vào với nhân viên, trò chuyện với họ như là bạn mình thôi.

Đến gần cuối, mọi người đưa ra một cái hộp khá to bảo cô mở. Mở ra thấy nhiều ảnh rồi là đồ dùng mỹ phẩm các thứ. Ảnh như này chắc chỉ có Diệp Nhi nó bày ra thôi, còn đồ này chắc do quà mỗi người góp vào để đó. Nhìn chung vẫn là mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu lắm. Có điều để vào cái hộp lớn như vậy thì có hơi quá. Chỉ cần nhỏ thôi là được rồi. Nhận được hộp quà xong, Linh Anh bấm bấm cái gì đó ở điện thoại. Lúc sau bảo mọi người là có gửi lì xì vào tài khoản mỗi người rồi đó. Nghe đến cái ai nấy vội mở điện thoại ra xem. Thật sự là sếp mình có gửi lì xì nè, mọi người vui sướng hò reo ầm ĩ luôn. Linh Anh có nghiêm khắc, lạnh lùng thật đấy nhưng luôn thưởng phạt công bằng khiến mọi người đều yêu quý và tôn trọng cô.

Tính đi hát hò nữa cơ mà thấy muộn quá rồi, mai còn đi làm nên đành về nhà vậy. Mỗi người một ngả ra về, Diệp Nhi với Linh Anh lên xe về nhà liền ngay và luôn. Thư ký có bạn trai đến đón rồi, cô tự lái xe về vậy, đèo luôn cả Diệp Nhi về. Tửu lượng của nàng ý khá thấp, uống 2-4 ly là xỉn rồi. Cô đành vác cô nàng đang say xỉn này về nhà mình. Nãy trong tiệc cô uống không nhiều lắm nên giờ còn khá tỉnh táo lắm. Nhanh nhanh chóng chóng về nhà cho an toàn cái đã, mấy vụ tiệc tùng như này cũng nguy hiểm khi say lắm luôn. Ơn giời may quá cũng về được nhà rồi, vác Diệp Nhi về phòng rồi thay đồ cho nàng ý. Thu dọn cái bãi chiến trường nàng ý nôn ra. Xin chừa là từ lần sau không cho con bé này uống rượu nữa. Quá nguy hiểm rồi.

Linh Anh chợt thấy tương lai của Nhật Hoàng có vẻ mệt đây. Mỗi lần con bé nó mà xỉn thì mệt luôn, còn vụ cưới sắp tới nữa chứ, liệu có ổn không đây chứ cô thấy cái tình hình này là không ổn tí nào rồi đó. Cầm máy lên gọi luôn cho Nhật Hoàng báo tình hình cho cậu ta gấp rút. Nhật Hoàng đang ngồi làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu dừng lại. Thấy là Linh Anh gọi không biết có chuyện gì, vừa bắt máy thấy cảnh vợ chưa cưới của mình đang nằm ngủ say tít mà mặt thì đỏ bừng lên. Hoảng loạn hỏi xem có chuyện gì. Lúc này Linh Anh cũng chỉ đành nói là vừa đi tiệc tùng, uống đồ uống có cồn vào giờ nó vậy đó. Lúc này Nhật Hoàng đến bó tay với vợ mình thật, người tửu lượng đã kém mà còn uống nhiều. Cậu cũng biết nay sinh nhật Linh Anh nhưng uống phải có giới hạn thôi chứ.

Lúc này mới nhớ ra là Diệp Nhi bay sang nước ngoài mà không bảo cậu một tiếng. Đang bận công việc nên không để ý cho lắm, ai dè đã nhanh chân bay ra nước ngoài rồi. Khi nào về phải dạy dỗ lại cẩn thận chứ không có ngày mất vợ như chơi đó không hà. Cậu chỉ đành nhờ Linh Anh giữ vợ hộ ngày hôm nay với ngày mai. Ngày kia xong công việc, cậu bay sang vác về luôn cho khỏi phiền người ta. Nghe Nhật Hoàng nói vậy cũng đủ hiểu là sắp tới có chuyện không hay sắp xảy ra lắm rồi đây. Mà chuyện vợ chồng người ta không đến lượt mình xen vô nói đâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play