Thanh Xuân Bỏ Lỡ

Chương 77


2 năm

trướctiếp

Lúc sau chàng trai đó lên tiếng hỏi cô một số vấn đề chung chung. Kiểu như mới làm quen có gì thắc mắc thì hỏi thôi. Cậu ta hỏi gì thì cô trả lời đó, không quá dài dòng nhưng đầy đủ ý là được. Lúc cô đứng dậy ra về thì có kéo tay cô lại hỏi phương thức liên lạc. Cô chỉ cho add face thôi, xong xuôi thủ tục thì đứng dậy ra về.

Lượn qua những cửa hàng bánh ngọt, cô thấy hơi thèm đồ ngọt nên vào mua mấy cái về ăn. Con gái người ta thì kiêng đủ thứ như cay, ngọt...... vì sợ mụn nổi thì da không đẹp. Riêng Linh Anh thì không ăn được cay thôi, còn ngọt thì vẫn ăn nhưng ăn ở mức độ ít vừa phải. Ngọt ngào thì nếm trải trên vị giác thì nhiều rồi nhưng ngọt ngào thực tế thì không thấy ở đâu. Gia đình mang đến hương vị ngọt dịu của tình phụ mẫu, tình anh chị em. Bạn bè mang đến dư vị ngọt của cơn mưa mùa hè tuổi niên thiếu. Còn ngọt ngào của tình yêu thì không thấy đâu. Chưa kịp trải qua đã chia xa nhau, cách xa nhau mấy giờ bay nhưng đâu có biết.

Về đến nhà, cô cất bánh ngọt vào tủ lạnh rồi mở máy tính làm bài chút. Mai có bài cần phải nộp, giờ làm cái đã chứ không cũng dễ bị đánh giá kém lắm. Lúc này là 2h chiều rồi, Linh Anh ngồi làm bài tập một mạch từ lúc ý đến 6h tối. Vừa xong quay ra nhìn bầu trời thấy sẩm tối, cô không nghĩ là mình ngồi lâu vậy đâu. Đứng dậy giờ có chút không quen, tại ngồi lâu quá mà. Vươn vai, thể dục đôi chút cho đỡ mỏi người để đi tắm giặt rồi còn cơm nước.

***********************

Đón Tết xa nhà à, đối với Tuấn Duy thì có hoặc không. Anh có thể đáp chuyến bay về nước hay ở lại nơi đất khác xứ người đón năm mới. Năm nay thì anh ở lại, không về nhà nữa. Căn nhà anh ở khá rộng nhưng vẫn không lo vì có ông nội anh ở đây. Từ ngày sang Mỹ đến giờ, ông anh vui lắm vì có cháu trai sang đây mà. Lúc anh nói ý định đi du học cho ông thì ông nội cũng thấy lạ. Trước ông có đề xuất cho anh đi du học nhưng anh im lặng không nói gì, cũng không nói đồng ý hay không đồng ý. Giờ lại đi du học, chắc phải có chuyện gì đó chứ không đột nhiên anh chọn đi phương xa đâu.

Ông cũng gặng hỏi xem lí do vì sao nhưng đáp lại ông, Tuấn Duy trả lời khá qua loa, gọi là cho có ý chứ không nói sự thật. Có nói sự thật ra thì không biết ông có hiểu cho nỗi lòng anh không cơ chứ. Những năm tháng đi du học có thực sự đủ khiến anh quên đi một người không. Câu hỏi cứ canh cánh nỗi lòng anh bấy lâu. Chuyện tình cảm có cố gạt sang thì nó vẫn trở lại một cách ngẫu nhiên không tưởng. Tết nhất về, không khí trong ngôi nhà cũng rộn ràng hết lên. Người làm thì chuẩn bị những món ăn ngày Tết như ở Việt Nam. Anh đi chăm sóc mấy cây cảnh, đi dạo bộ quanh những khu vực nổi tiếng ở New York.

Mua sắm không phải sở trường của cánh đàn ông nhưng anh thi thoảng vẫn đi mua mấy món đồ cho mọi người. Năm nay cũng vậy, ghé vào trung tâm thương mại mua xíu đồ. Lựa tới lựa lui thì cũng đi thanh toán xong và rời khỏi trung tâm về nhà. Không khéo trong mấy vụ thủ công mỹ nghệ nên thường vẫn hay mua hơn là tự làm. Quà cáp chỉ là một phần còn cái chính vẫn là tấm lòng thôi à. Đêm giao thừa anh có gọi về nhà, thấy cũng trang hoàng lộng lẫy đón Tết. Em gái anh ngủ rồi, năm nào cũng thế mà. Gần đến giao thừa mới tỉnh giấc dậy.

Năm nay người ta đón giao thừa bên gia đình, bạn bè hay là người yêu. Tuấn Duy với Linh Anh đón một cái Tết xa nhà đầu tiên. Bạn bè bên cạnh có, anh may mắn hơn cô khi có ông nội bên cạnh còn cô thì không. Chỉ tiếc là họ lại không đón giao thừa cùng nhau như mấy năm trước. Hai người đã cách xa nhau mấy giờ bay, còn nợ nhau một lời tỏ tình chính thức. Nghĩ mà đau lòng nhưng không thay đổi được gì, cố gắng mấy năm còn lại biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một lúc nào đó.

Tết nhất qua đi thật nhanh, mọi người cũng bắt tay vào công việc. Hai người họ chuẩn bị cho một học kỳ mới. Ấy vậy mà thời gian vụt nhanh thật, mới đó mà sắp hết một năm học rồi. Hè này cô cũng không định về, tính ở đây kiếm một công việc làm thêm ổn định để chu cấp hàng ngày cho bản thân. Tiền ba mẹ có gửi sang đấy nhưng Linh Anh để tiết kiệm rồi phòng trường hợp xấu xảy ra. Hàng tháng ba cô vẫn chuyển sang cho cô một khoản tiền để cô đủ sống. Số tiền đó có tháng cô dùng, có tháng cô chả đùng đồng nào vẫn ở trong tài khoản nguyên vẹn con số. Vì học buổi sáng nên cô đăng ký làm ca chiều mà hôm nào học chiều làm ca sáng. Thường thì vẫn hay làm chiều nhiều hơn. Mấy ngày nghỉ có thời gian là cô làm full thời gian cả ngày.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp