Linh Anh đến khó hiểu với mấy đứa con gái đó, lạnh lùng khó chiều như vậy mà vẫn có thể thích được. Càng ít dính dáng càng tốt, cô chưa muốn sinh mạng nhỏ bé này bị kết thúc đâu. Có vẻ những ngày tiếp theo vẫn sẽ ổn thôi, không có có chuyện gì là yên tâm rồi.
Đếm ngược đến ngày diễn ra hội văn nghệ chỉ còn 1 ngày nữa. Các lớp thì tất bật chuẩn bị cho ngày này, lớp cô khá yên tĩnh như thể không mảy may gì với vụ này nhưng không. Đang tranh luận ồn ào về phần trang phục biểu diễn kìa. Đứa màu trắng, đứa màu đen, đứa màu xanh. Không đành được thì đi bỏ phiếu quyết định. Kết quả thì màu trắng với màu xanh ngang nhau luôn, giờ không biết chọn như thế nào.
- Hay là cả hai màu đi. Một người xanh, một người trắng thế là được. Một người trong lớp lên ý kiến.
- Cũng được đó. Vậy Linh Anh chuẩn bị trang phục màu xanh còn Tuấn Duy là màu trắng nhé. Yến Vi không cần hỏi quyết định luôn cho hai người. Cô với anh thì không ý kiến gì, để lớp bàn với nhau, mình đôi lúc góp ý thôi.
Đến giờ về, Linh Anh chạy vội về nhà coi tủ đồ của mình xem còn cái váy xanh nữa không. Lâu rồi cô không động gì đến váy vóc, nay mới ngó đến nó đây. Lục một hồi cuối cùng cũng thấy, cái váy này mới từ năm ngoái mà cô để sâu mãi phía trong. Vẫn còn khá mới, chỉ hơi nhàu một chút. Giờ mang đi giặt rồi là nó đi để hết mấy vết nhàu. Giặt váy vóc hay gì, cô toàn giặt tay để giữ form váy chứ giặt máy là đi luôn. Xong xuôi thì treo nó lên thôi.
Về phía anh, trên đường về suy nghĩ lại xem mình có bộ đồ nào màu trắng không. Thường anh chỉ hay mặc mấy màu tối chứ màu sáng khá ít, chỉ dùng khi có việc mà thôi. Nhớ lại mới thấy, vest mình có đủ loại màu cơ mà, chắc không thiếu màu trắng đâu. Vào đến nhà, anh thấy mẹ mình đang ngồi uống trà trong phòng khách thì hỏi mẹ xem bà có biết không.
- Hình như con có một bộ trắng thì phải. Tí nhờ người làm tìm lại cho coi, mẹ cũng không nhớ lắm. Bà trả lời con mình khi anh hỏi về vấn đề đang suy nghĩ – Mà sao tự dưng hỏi làm chi. Mọi khi có bao giờ con hỏi về quần áo đâu?
- Thì sắp tới hội văn nghệ, phải chuẩn bị trang phục chứ mẹ.
Mẹ anh gật đầu, hiểu vấn đề anh đang nói. Tuấn Duy thì đi thẳng lên phòng mình, tự tìm luôn cho nhanh. Cũng hơi tốn thời gian vì anh chả bảo giờ mặc vest, trừ mấy dịp cần thiết lắm. Tìm một hồi lâu mới thấy bộ vest trắng. Bám bụi mất rồi, giờ phải mang đi giặt khô đã rồi mới là được. Anh nhờ người làm giặt hộ bộ quần áo, không quên dặn đừng làm bẩn nó, anh cần phải dùng đến.
Ngày diễn ra hội văn nghệ cũng đã tới, mỗi lớp đều tự chuẩn bị một tiết mục riêng. Sau những màn văn nghệ, buổi mít tinh 20/11 diễn ra. Kết quả biễu diễn được công bố trong khoảng phần trưởng thành tích cho học sinh và cán bộ. Số thứ tự biểu diễn sẽ thông qua kết quả bốc thăm ngày hôm trước. Lớp trưởng hay đại diện mỗi lớp sẽ rút lấy một con số. Lớp Linh Anh ở khoảng giữa, nói chung vẫn có cơ hội để quan sát lớp khác biểu diễn, khắc phục lỗi nhỏ nhặt.
Gần đến lớp mình, mấy người trong lớp kéo Linh Anh với Tuấn Duy đi vào khu sân khấu. Mấy bạn nữ khéo tay trang điểm cho hai người. Vốn dĩ da hai người khá trắng rồi nên chỉ cần dùng kem che khuyết điểm, tô chút son, kẻ mắt với chuốt mi là ok rồi. Tuấn Duy thì đơn giản hơi, chỉ cần tạo mẫu lại tóc mà thôi. Vào thay trang phục nữa là hoàn thiện phần chuẩn bị rồi.
Thật ra còn đến 3 lớp nữa mới đến lớp cô nhưng mấy đứa trong lớp cứ kéo đi lên trước để make up rồi thay đồ trước. Make up sớm quá cũng dễ trôi lớp trang điểm, bộ trang điểm này là do Diệp Nhi mang đi nên chắc không trôi sớm đâu. Trang phục thì để gần đến lúc trình diễn mới thay. Tranh thủ trong lúc đợi, Linh Anh luyện lại một chút không tí quên. Hơi căng thẳng, lo lắng vì tính cô là khá ngại đứng trước đám đông. Diệp Nhi thấy sắc mặt bạn mình khá lo lắng nên an ủi, động viên cô.
Anh thì khá bình tĩnh, vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh vậy đó. Nhưng chút lên phải bỏ khuôn mặt đó đi, không thì ảnh hưởng khá nhiều đấy. Lấy một chai nước uống một hơi, thấy cô đang khá lo lắng nên lại gần vỗ vai trấn an cô phần nào.
- Đại diện lớp tham gia mà căng thẳng quá đấy.
- Tại cũng là lần đầu biểu diễn trước nhiều người như vậy, tôi hơi lo sợ quên lời. Linh Anh nói với anh.
- Không lo. Có quên lời thì tôi sẽ hát giúp cho cô đoạn đã quên. Thế là được đúng không?