Biết là Hoa Vân yêu đơn phương Tuấn Duy nhưng chuyện đó thì dường như chả can hệ gì đến cô. Sao cô ta cứ đến gây sự với cô làm gì, mệt mỏi ngày dài với những câu chuyện không mấy thú vị. Cô ăn xong chỗ đồ ăn Diệp Nhi mang về, cũng bớt được cơn đói. Tính ra mới thi xong lý còn sử chưa thi. Nghĩ đến cũng mệt não rồi.

Còn tiết nữa mới thi sử, cô ngủ tiếp thêm lúc nữa rồi dậy ôn bài. Giờ thì lớp cũng vào đông đủ rồi, người ôn bài người ngồi chơi hoặc ngủ như cô. Còn Tuấn Duy thân là lớp trưởng phải bao quát lớp rồi. Anh ngồi đọc sách gì đó khá dày mà thôi cũng chả phải việc của cô. Ngủ tiếp lấy sức tiết sau thi. Nói rồi cô ngủ thật luôn, cầm tinh con gì mà ngủ nhiều ghê. Vậy mà người vẫn không béo lắm, hơi hơi thôi.

Diệp Nhi với Nhật Hoàng thì cũng ngủ nốt cho đồng bộ, còn mỗi anh đang ngồi trông coi lớp. Thi thoảng lại liếc mắt sang chỗ cô nhìn coi. Gió thu thổi hiu hiu dễ ngủ lắm, đồng loạt gần như cả lớp gục mặt xuống ngủ cho tập thể. Anh thì cũng muốn lắm nhưng lỡ có ai đi qua mà thấy cả lớp gục như chết thì biết giải thích sao. Thôi thì ngồi trông lớp vậy, chỉ còn một số người vẫn ngồi tán gẫu thôi.

Hoa Vân đang ngồi nói chuyện với bạn thì thấy cả lớp đều ngủ với nhau hết rồi, còn mỗi anh vẫn đang bình tĩnh, thư thái ngồi đọc sách. Cô ta tận dụng cơ hội, kéo khoảng cách của hai người lại với nhau. Chạy ra chỗ anh ngồi, ghé sát lại rồi dừng bất ngờ. Ánh mắt anh sắc lạnh phóng qua làm cô ta giật mình hơi né ánh mắt anh đi.

“ Anh đang đọc sách gì thế? “ – Hoa Vân lên tiếng để phá vỡ đi bầu không khí lạnh này.

“ Đọc gì thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô đâu nhỉ. “ – Anh đáp.

“ À thì em cũng chỉ muốn biết xem như thế nào thôi. Để hiểu anh hơn ý mà. “ – Hoa Vân trước mặt anh thì luôn có gắng dịu hiền hết mức có thể.

“ Không cần hiểu sâu quá làm gì. Chúng ta đâu là gì đâu mà cần hiểu rõ ràng làm gì. “ – Anh đủ hiểu ý trong câu nói của cô ta.

“ Trước sau gì cũng là vợ chồng với nhau. Tìm hiểu trước có gì là sai sao. “

“ Trước giờ chỉ có mình cô tự nghĩ vậy thôi, chứ tôi không chấp nhận điều đó. Cô cũng biết rõ mà nhỉ. “ – Anh nói với tông giọng hạ dần xuống.

“ Nhưng mà.................................” – Cô ta tính nói gì đó mà thấy khuôn mặt anh có vẻ khang khác rồi. Thôi rút lẹ lẹ, giông bão mà nổi thì khó dập tắt lắm. Nghĩ là vậy, cô ta chuồn nhanh luôn. Lúc này cơ mặt anh cũng dãn ra được chút ít. Anh đã không ưa gì Hoa Vân rồi mà cô ta còn cố lại gần nói chuyện, còn nói kiểu gây ức chế nữa chứ. Dẹp luôn cho nhanh, anh đi lấy nước uống rồi quay lại chỗ ngồi.

Tiết học lúc này đã trôi qua được hơi nửa rồi. Cô cũng tỉnh dậy, ôn lại bài chút cho tiết sau thi. Thấy cổ họng hơi khát, cô lấy nước uống. Lúc này đang ôn không chú ý gì cho lắm, vơ tay cái đúng chai nước anh vừa lấy uống luôn. Anh định ngăn cô mà cô chưa kịp nghe gì đã uống luôn rồi. Hôm nay đi học quên mang nước nên giờ thành ra vậy đó.

Uống xong rồi cô mới quay sang chỗ anh. Thấy anh đang bày ra gương mặt kiểu bó tay thì thắc mắc. Tính hỏi mà thôi bài ôn cái đã, tiết sau thi rồi, chuyện gì nói sau. Hai người lại im lặng hồi lâu cho đến khi tiếng trống báo hết tiết vang lên, cả lớp cùng dậy luôn rồi. Cô đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo cái đã. Lôi Diệp Nhi dậy rồi hai đứa cùng đi luôn.

Nhật Hoàng tỉnh lại thấy chỗ bên cạnh trống, chỗ bên cạnh anh cũng trống là đủ hiểu hai con người này lại đi cùng nhau rồi. Cậu cũng kéo Tuấn Duy đi rửa mặt rồi tiện thể mua gì đó ăn. Anh còn đang ngơ ngơ về chuyện vừa nãy, Nhật Hoàng phải kéo anh về hiện thực chứ không biết là anh sẽ đi đâu.

“ Mày làm cái gì mà ngơ ngẩn dữ thế? Gọi mãi không chịu đáp. “ – Nhật Hoàng hỏi anh.

“ À không có gì đâu. Đang suy nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. “ – Anh đáp lại để tránh sự dò xét đến từ vị trí của thằng bạn.

“ Ừm tao tưởng mày đang suy nghĩ mông lung đến em nào rồi. “ – Nhật Hoàng đánh một câu mà anh suýt giật mình. Trúng tư tưởng anh đang nghĩ ghê.

“ Tao lại uýnh mày giờ đây. Chỉ có cái mặt mày mới vậy chứ tao có làm vậy bao giờ đâu. “ – Anh nói cái đánh luôn bạn mình một cái đau điếng.

Nhật Hoàng bị đánh cái thì hú hồn. Gì mà hai người này bạo lực giống nhau vậy. Chơi nhiều với nhau lây tính của nhau luôn rồi hả. Toàn đánh rõ đau, tức cái lồng ngực ghê á. Thôi dẹp đi lên lớp, còn mấy phút nữa là thi rồi. Cậu với Tuấn Duy lên lớp. Về thấy hai nàng kia đang làm gì mà chúi đầu chung một chỗ vậy trời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play