Trên đường về nhà, anh suy nghĩ không biết nhà họ Nguyệt kia về chưa. Phòng vẫn an toàn hơn. Anh sang nhà Nhật Hoàng chơi một lúc rồi mới quay về nhà. Bước chân vào cổng, thấy xe nhà họ vẫn ở đây. Tiếng thở dài vang lên trong không khí tĩnh mịch. Tránh đâu cho khỏi nắng!

Anh bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Không gian nhà đang cười nói vui vẻ thì bỗng im bặt. Tuấn Duy không nói không dằng gì đi thẳng lên phòng, không thèm chào một câu. Mẹ anh thấy vậy thì lửa giận trong lòng lại bùng lên nhưng vì đang có người nên bà phải nén lại. Tự mình lên phòng con trai.

Mở cửa phòng thấy con mình đang ngồi yên vị trên ghế dài như thể biết trước kiểu gì mẹ cũng lên. Đóng cửa phòng lại, lúc này bà mới lớn giọng chất vấn anh

“ Con làm cái gì, ở đâu mà giờ này mới về? “

May là phòng nhà anh là phòng cách âm không thì với chất giọng của mẹ anh vừa rồi dọa người ta chạy luôn không chừng.

“ Không phải có người báo với mẹ rồi sao. Giờ lại quay sang hỏi con? “ – Anh đáp lại mẹ.

“ Đúng là có người báo lại rồi nhưng không phải con muốn làm gì thì làm. Giờ này mới về, con biết mẹ khó nói với họ như thế nào không? “ – Mẹ anh dường như đang rất tức với cái thái độ của anh.

“ Con không quan tâm họ nghĩ như thế nào. Ngay từ đầu quan điểm của con rất rõ ràng. Chỉ cần con gái họ không bén mảng đến đây nửa bước thì con sẽ không làm gì. Còn không thì đừng trách. “ – Sắc mặt anh lạnh dần khi nói câu này.

“ Nhưng dẫu gì khi hai đứa kết hôn thì hai bên đều có lợi mà. “ – Mẹ anh vẫn cố thuyết phục anh về hôn ước với Hoa Vân.

“ Mẹ à, giờ con rất không muốn tranh luận về vấn đề này. Đừng nhắc một lời nào về cái hôn ước vớ vẩn đó. “ – Kiên nhẫn của anh cũng đến giới hạn rồi.

“ Nó không vớ vẩn. Con nên nhớ là như vậy. “ – Mẹ anh giữ nguyên lập trường của mình nói với anh.

“ Mẹ ra ngoài đi. Con muốn ở một mình và đừng để con nói chuyện này với ông nội. “

Nghe đến từ “ ông nội “ là mẹ anh vội im lặng ngay tức khắc. Ông vốn là người nghiêm khắc, luôn tôn trọng sự lựa chọn của con cháu trong tình yêu, không ép buộc bất cứ điều gì. Vậy nên khi biết cháu trai mình có hôn ước thì ông tức giận. Trong lòng ông chưa bao giờ chấp nhận mối hôn sự này và luôn ủng hộ cháu trai mình khi anh phản đối hôn ước này.

Mẹ anh biết điều này nên ra khỏi phòng anh, trả lại không gian yên tĩnh cho anh. Một mình trong phòng, anh đau đầu suy nghĩ. Lâu rồi anh không gọi cho ông nội, muốn hỏi thăm tình hình ông xem như thế nào. Nghĩ là làm anh bấm điện thoại gọi liền cho ông.

Người nghe điện thoại là một người hầu trong nhà. Anh bảo họ chuyển máy cho ông. Hai ông cháu nói chuyện, hỏi han nhau. Ông biết mỗi khi anh gọi là có chuyện gì nhưng vẫn để tự anh nói ra hơn. Vậy là hai ông cháu lại hàn huyên tâm sự với nhau đến 10h.

Sau mỗi lần nói chuyện với ông, anh đều khá nhẹ nhõm đi phần nào. Nhớ ra là mình chưa thay quần áo anh đứng dậy đi tắm rửa. Xong xuôi tính đi ngủ mà nhớ ra mình còn chút công việc chưa làm xong. Thế là vùi đầu vào công việc cho đến nửa đêm mới xong.

***************

Linh Anh tiễn bạn bè mình về xong, quay về nhà thấy bố mẹ đang nói chuyện gì đó. Chắc là mấy chuyện linh tinh nên cô không quan tâm lên thẳng phòng của mình. Cô ra ban công ngắm nhìn những chậu hoa bé nhỏ đang từng ngày lớn lên. Cô rất thích hoa anh đào vì màu sắc cũng như ý nghĩa của nó. Nhẹ nhàng mong mảnh nhưng ý nghĩa lại rất lớn.

Đối với cô, ngoài hoa anh đào ra cô còn ưa thích hoa oải hương. Tuy mùi hương có thể không dễ chịu nhưng màu sắc rất đẹp. Cô mong muốn mình sẽ có được một tình yêu chung thủy, son sắt như ý nghĩa của loài hoa này.

Thời tiết hôm nay có vẻ đẹp, cô đứng ngoài ban công ngắm nhìn mọi thứ một lát mới quay vào phòng học của mình. Cô vẫn nhớ mùi hoa nhài trên người anh lúc đó. Nó nhẹ nhàng lắm, khiến người khác cảm thấy dễ chịu mỗi khi đứng gần. Không hiểu sao cô lại muốn lưu giữ mùi hương của anh làm của riêng.

Cô vội vàng xóa ngay ý nghĩ đó trong đầu mình đi rồi tập trung vào học. Cứ như vậy đến 11h cô mới tắt đèn đi ngủ. Hôm nay cô không đọc truyện như mọi khi nữa. Ra ban công đứng ngắm sao trời, nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi rồi đi vào ngủ. Mở nhạc nhẹ nhàng để chìm vào giấc ngủ yên bình.

***********************

Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác. Cô dậy ăn sáng rồi đi học cùng Diệp Nhi và Nhật Hoàng. Trước khi chuyển đến ngôi trường này, cô vẫn nghĩ là sẽ khó có bạn lắm. Nhưng bây giờ nhìn lại thì cô đã có những người bạn thân thiết, giúp đỡ cô từ ngày đầu cô bước chân vào trường.

Mới vào đến cổng trường đã thấy Hoa Vân đứng đó. Đằng sau còn biết bao người đứng đợi. Khỏi phải nói cô ta vẫn đang chưa quên được vụ việc ngày hôm qua. Haizzz, hôm qua đã mệt vì cô ta với Tuấn Duy rồi hôm nay lại phải đối đầu nữa hả.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play