Chap 21: Anh hùng cứu mỹ nhân
Tối đó, các chàng trai của chúng ta bắt đầu hành động.
Theo chủ ý của Thiên Yết, họ chia thành hai nhóm.
Nhóm một gồm: Kim Ngưu, Thiên Yết và Nhân Mã sẽ đánh lạc hướng đám canh giữ.
Nhóm hai gồm những người còn lại có nhiệm vụ giải cứu các sao nữ.
Và họ bắt đầu lên đường vào khoảng năm giờ chiều.
Mỗi người thì phụ trách mang theo một thanh sắt, chỉ riêng Kim Ngưu thì không mang vũ khí mà mang theo một giỏ đồ ăn vì anh chàng nghĩ: Chiến đấu thì cần phải có sức mới được!
Đứng trước bìa rừng, các sao (trừ Thiên Yết và Ma Kết) không khỏi lấy làm sợ.
Quả như lời đồn, cái khu rừng này đúng là rất bí ẩn lại hoang vu lạnh lẽo nữa chứ!
-Các cậu định đứng đó tới bao giờ nữa?-Thiên Yết quay lại nhìn các sao.
-Nhưng mà…thấy ghê quá!
-Bây giờ chúng ta đi cứu người hay là đi thám hiểm?
Ma Kết mất kiên nhẫn nói làm mấy con thỏ đế kia cũng không biết phải cãi lại thế nào đây.
Và họ đành phải lủi thủi đi theo Kết và Yết.
Hai anh chàng này quả thật là không sợ gì hết nha!
Băng qua những thân cây to, vượt qua những bụi cây rậm rạp, chịu hơn trăm ngàn vết xướt do vấp té và tốn hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì các sao cũng đã đến được địa điểm cần đến.
Sáu cái bóng đen đầy khả nghi cầm theo năm thứ vũ khí và một bịch thức ăn chui tọt vào một bụi cây.
Mười hai con mắt giương lên nhìn căn nhà trước mặt.
Căn nhà ấy đúng là rất hợp với bầu không khí ghê rợn của khu rừng này: Nó khá to và có nét gì đó hoang tàn nhưng cổ kính.
Đứng quanh nhà là khoảng bốn chục tên lính canh gác.
-Căn nhà như vậy thì đâu thể gọi là “nhà hoang” được!
-Giờ thì tớ đã biết vì sao người dân lại thấy ma gì đó rồi.
Những đốm sáng vàng đó chính là ánh đèn từ những ô cửa sổ của căn nhà hắt vào bóng đêm cho nên người dân từ xa trong thành phố nhìn thấy chúng như những đốm sáng nhỏ và tưởng chúng là ma trơi.
Còn việc gương mặt của hồn ma thì tớ chịu…cũng có thể là họ tưởng tượng thôi!
-Giờ không phải lúc để giảng lý thuyết đâu, điều chúng ta cần làm là làm sao để có thể vượt qua căn nhà ấy với một đống lính như vậy?
-Dùng vũ khí đi!
-Không được! Vũ khí là để phòng thân thôi, hơn nữa chúng ta chỉ có sáu người, nếu đánh trực diện chỉ e là không thắng nổi.
Ý cậu thế nào, Kim Ngưu?
-Tớ đói quá, hay chúng ta ăn chút gì đi!
“Xỉu”
-Trời ơi, giờ đã là lúc nào rồi cậu còn…
-Khoan đã, tớ có cách rồi!-Nhân Mã bỗng lóe mắt lên, trên đầu hiện ra nguyên cái bóng đèn đang phát sáng.
-Cách gì?-Các sao cùng hỏi.
-He he, đó là, mỹ - nhân - kế!
"Binh"
Mười một cú cốc đầu cùng tập trung vào đầu Nhân Mã
-Mỹ nhân cái đầu của cậu.
Ở đây chỉ có sáu thằng đực và một đám lính, mỹ nhân ở đâu ra?
-Ui da, làm gì oánh đau dữ vậy! Ý tớ là chỉ cần giả gái là xong.
Nhưng mà…phải chọn ai mà vừa có gương mặt thanh tú, giống con gái.
Thân hình hơi thấp bé, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ…blap…blap…blap…-Nhân Mã kể một tràng dài những tiêu chí nêu ra, nhưng hình như anh chàng đang nói về bản thân mình thì phải vì ánh mắt của các sao nam đang hướng về phía anh với một nụ cười tà ác trên môi.
-Bọn tớ đã biết người sẽ giả gái là ai rồi!-Sư Tử cười nham hiểm.
-Ai? Là Kim Ngưu hả? Tớ thấy cậu ấy cũng được đấy!-Mã Mã vẫn còn ngây thơ.
-Đồ ngốc, là cậu chứ còn ai vào đây!
Thế là cả bọng liền xúm vô "giúp" Nhân Mã “trang điểm” để giả làm mỹ nhân nhưng mà khổ nỗi ở đây lại không có song phấn.
Đến thế là cùng! Bỗng Kim Ngưu nhìn sang giỏ đồ ăn của mình, trong đầu lóe lên một ý tưởng…Anh lấy trong túi ra một chai tương ớt, sốt cà chua, mayonnase,…rồi bôi bôi trét trét lên mặt Mã Mã trong khi anh chàng đang cố gắng vũng vẫy.
Sau đó, lấy hai cái bánh bao loại lớn nhất độn vô áo Nhân Mã rồi buộc dây lại.
Các sao nam bụm miệng cười.
Sư Tử tiếp tay Ngưu xé quần dài của Mã thành một cái quần ngắn cũn cỡn, sao đó lấy vãi quần đó quấn lên đầu anh xem như là khăn che tóc…Sau nhiều công đoạn, Nhân Mã đã bị mấy thằng “bạn tốt” của mình biến từ một anh chàng hotboy trở thành một cô gái vô cùng quyến rũ.
-Chu choa, có phải là Nhân Mã không đây?-Song Tử cảm thán nhìn anh đắm đuối làm Nhân Mã suýt nôn mửa.
-Cậu làm tớ mắc ói quá đi!
-Nói ít, làm nhiều!
Thiên Yết vừa nói vừa đẩy Nhân Mã lên phía trước trong khi anh chàng còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.
Mấy tên lính gác bỗng nhiên nhìn thấy người đẹp thì đỏ mặt hết cả lên, bên trong thì rất muốn chạy lại ôm người đẹp nhưng bên ngoài thì giả vờ như khó tiếp xúc lắm!
-Cô là ai? Tới đây làm gì?-Một tên hỏi.
-Ơ…em…bị…lạc đường! Đúng rồi, em bị lạc đường, các anh có thể dẫn em về được không?-Mã cố làm ra cái giọng ẻo lã nhất mà nói, trong lòng không ngừng nguyền rủa mấy thằng bạn đang bụm miệng cười trong bụi cây kia.
“Chờ đấy, tới khi xong vụ này, tớ sẽ xử công bằng với mấy cậu!”
Về phần mấy tên tay sai, bọn chúng thấy có một cô gái yếu đuối gặp phải tình cảnh khó khăn thì đương nhiên là nổi máu anh hùng rồi…nhưng…đại ca của bọn hắn…
Thấy mấy tên lính còn hơi do dự, Mã liền tung đòn tiếp:
-Hic…nếu mấy anh đây chịu giúp em một lần, muốn em là gì, em cũng chịu!-Nhân Mã vừa nói vừa lúc lắp bộ ngực nhét toàn là bánh bao.
Các sao nam trong bụi cây, người thì muốn lăn ra cười người thì muốn nôn mửa.
Còn mấy tên đầu heo thấy vậy, xịt máu mũ, lắp ba lắp bắp:
-Để…a…anh đưa về cho!
-Anh đưa em về! Nhà em ở đâu?
-Anh!...
Thế là cả một lũ dần đua nhau giành đưa người đẹp về.
Nhân Mã thấy vậy thì cười thầm trong bụng, xem như…kế hoạch đã thành công mỹ mãn.
-Nếu vậy thì tất cả các anh đưa em về đi!-Nhân Mã tương kế tựu kế.
-Ơ…thôi, bọn mày ở lại, bọn tao đưa cô em về!-Tên đầu đàn nói rồi cùng với chín tên nữa lẽo đẽo đi theo lưng Nhân Mã.
Trong bụi cây, các sao đắc chí cười trong bụng.
Tuy cho rằng không dụ được hết nhưng ít ra cũng làm cho số lượng của kẻ địch giảm đi đáng kể.
Chiêu mỹ nhân kế này của Mã quả thật lợi hại!
-Được rồi, bây giờ tới lượt chúng ta!-Ma Kết ra hiệu cho các sao nam.
Mọi người gật đầu hiểu ý rồi đồng loạt xông ra ngoài.
Mấy tên lính bỗng giật cả mình, không ngừng thắc mắc tại sao lại có người đột nhập ở đây được, bọn chúng…canh giữ rất cẩn thận mà! (đúng là bọn đầu heo!)
“Binh”
Tiếng gậy vang lên, Thiên Yết nện một cú trời giáng vào một tên.
Các sao nam lắc lắc đầu, tên đó…chuẩn bị siêu thoát đi là vừa!
Tiếp đến, các sao nam mỗi người một thanh sắt nhào vào đánh với hai chục tên nữa.
Xét theo tình thế bây giờ, có lẽ, kẻ địch đang nắm giữ lợi thế bởi các sao nam chỉ có bốn người.
Riêng Kim Ngưu, anh chàng đang ở một góc cổ vũ cho các bạn mình và lấy trứng thối chọi vào kẻ thù cho bọn nó phân tâm (what?).
Bỗng, một tên bị Song Tử quăng ra và rơi vào ngay túi đồ ăn của Ngưu.
Anh chàng bất động, há hốc miệng nhìn vào chỗ thức ăn quý giá đã bị tên đó đè nát bét.
Kim Ngưu tức đến bốc khói, mặt anh đỏ như trái ớt.
-Aaa…Được lắm, chúng mày dám!...ta…ta sẽ băm nát chúng mày!
Kim Ngưu hét lên rồi ngó qua ngó lại, trông thấy một cành cây gần đó, anh chạy lại dùng tay không bẻ nó làm vũ khí rồi như một con trâu điên hầm hầm nhào vô đánh mấy tên đó túi bụi, đánh tới nỗi mà bốn người bạn của anh ngừng luôn việc mình đang làm, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh chằm chằm.
“Đây có phải là Kim Ngưu không?”
Họ ngạc nhiên tới mức quai hàm muốn rớt luôn xuống đất.
Bỡi lẽ, Kim Ngưu ngày thường đâu có biết đến võ còng võ cua gì đâu mà bây giờ lại đột ngột biến thành siêu nhân chỉ vì đồ ăn quý giá bị người ta làm hỏng? Không phải chứ!
-Nè, các cậu còn đứng đó làm gì, sao không mau phụ tớ một tay!-Kim Ngưu quay đầu lại nói, bất cẩn bị một tên từ phía sau đánh trúng.
Anh mất đà ngã lăn ra đất.
-Ha ha ha…chơi với tụi mày thế là đủ!
Vừa dứt câu nói, tất cả năm tên còn lại vứt mã tấu xuống đất.
Các sao nam (trừ Thiên Yết) khó hiểu nhìn bọn chúng.
Chẳng lẽ…chúng muốn đầu hàng? Haizz.
Chuyện đó là không thể nào, bởi vì vứt mã tấu xuống đất, năm tên ấy đã lôi trong người ra năm thanh súng mà bọn chúng giấu từ nãy giờ.
Các sao nam còn chưa kịp định thần thì đã nghe thấy tiếng súng nổ.
-Aaaaa…-Kim Ngưu la lên đau đớn, viên đạn ấy đã gim vào một cánh tay anh và chảy máu.
Các sao nam lập tức chạy lại với anh.
-Kim Ngưu, cậu có sao không?
-Tớ không sao…c…coi chừng!-Kim Ngưu nói với Song Tử.
“Bằng”
Lại thêm một phát súng nữa vang lên, nhưng lần này, nó nhắm vào Song Tử…nhưng cũng may, nhờ lời nhắc nhở của Ngưu, anh chàng đã né kịp.
“Theo tình hình này…chỉ còn một cách”
-Các cậu đi mau đi, ở đây cứ giao cho tớ!-Thiên Yết hét lên, các sao nam quay lại nhìn anh.
-Không được, nguy hiểm lắm!
-Các cậu đã quên rồi sao…tớ…là thần chết mà!
Thiên Yết nói rồi nở một nụ cười để cho các bạn mình yên tâm.
Nhưng thực sự, trong lòng anh bây giờ cũng rối như tơ vò vậy.
Thử hỏi làm gì có ai chiến thắng kẻ thù chỉ với tay không bao giờ, hơn nữa chúng còn có tới năm tên và tên nào cũng cầm súng.
Các sao nam tuy thấy thế nhưng vẫn do dự không muốn đi, bất ngờ, một tên nổ súng nhắm vào Thiên Yết, anh tinh mắt nhìn thấy và né tránh.
-Các cậu mau đi đi!-Anh hét lên rồi tiếp tục né thêm một lần nữa.
Ma Kết, Sư Tử, Song Tử và Kim Ngưu miễn cưỡng chạy đi.
“Thiên Yết, cậu hãy thứ lỗi cho bọn này!”
Những tên tay sai thấy các chàng trai có ý muốn chạy trốn thì lập tức hướng nòng súng về phía họ, chợt ngừng tay khi tiếng Thiên Yết vang lên ở đằng sau, một âm vang lạnh lẽo đến chết người:
-Muốn hại họ.
hãy bước qua xác tao trước đã!
***************
Trong nhà lao, Bảo Bình đang cố dùng lọ thức ăn dạng lỏng mà mình điều chế.
Cũng may là cô có đem những thứ này theo nếu không thì có mà thành ma đói! Không biết , các bạn cô hiện giờ ra sao rồi, có đói không? Cô là đặc biệt lo lắng cho Thiên Bình - người bạn thân nhất của cô và bây giờ đã trở mặt với cô.
Cô ấy bây giờ chắc là đang hận cô lắm…haizz, cô còn chưa có cơ hội để giải thích với Bình Nhi mà giờ đã…đời sao lại hay ho thế chứ!
Bỗng, Bảo Bình bị một tiếng động bên ngoài gây chú ý.
Thứ âm thanh này…chắc hẳn là tiếng oánh nhau!
“Rầm”
Cửa được mở ra một cách thô bạo, Song Tử bước vào với bộ dạng gấp gáp.
-Bảo Bình!-Song Tử reo lên, anh chạy lại ôm chầm lấy cô.
Bảo Bình của anh vẫn bình an vô sự.
Anh là vui tới nỗi sắp khóc rồi!
-Bảo Bình, cậu không sao thì tốt rồi!
Song Tử xiết mạnh cô trong vòng tay.
Bảo Bình cũng vui lăm, vui, vì cuối cùng thì cô đã được cứu rồi, không còn chịu cảnh đói khát, ẩm ướt tối tăm nữa nhưng…thứ làm cô vui nhất ở đây…không phải chỉ có thế.
Bỗng, Bảo Bình như ý thức được điều gì, gương mặt cô trở nên nghiêm túc khi nhận ra mình đây cũng đang ôm lại Song Tử.
Cô bật lùi ra xa…Bảo Bình thật sự, thật sự không muốn gây thêm bất cứ hiểu lầm nào nữa!
-À…ừm, chúng ta đi cứu những người khác thôi!
***************
-Xử Nữ!-Ma Kết bước vào phòng, thở gấp.
Thật là trùng hợp phòng đầu tiên anh bước vào cũng chính là phòng giam của Xử Nữ.
-Ma…Kết…
Xử Nữ mỉm cười thỏa mãn khi thấy gương mặt anh, gương mặt mà cô đã chờ đợi rất lâu…rất lâu cho dù cô chỉ mới xa anh có một ngày mà thôi.
Nhưng, xa anh dù chỉ một giây đối với cô là một thế kỉ.
Suốt từ hôm qua tới nay, cô luôn ở trong tâm trạng thấp thỏm lo âu vì không biết chừng mình sẽ chết bất cứ lúc nào, kể cả khi còn chưa được nhìn anh một lần cuối.
Những tên lâu la mà Mặt Xẹo sai tới, chúng đánh đập cô dã man, thực sự là cô rất đau nhưng...nỗi đau ấy cũng không bằng một phần của nổi đau sâu kín trong tâm hồn.
Cô đã từng tự dằn vặt mình, hối hận vì sao mình không chịu thổ lộ sớm hơn một chút nhưng, bây giờ, anh đã ở đây, ở ngay trước mắt cô, lành lặn và còn đang mỉm cười với cô, chỉ bấy nhiêu thôi là cô đã mãn nguyện lắm rồi! Bây giờ, cô đã không còn gì để mà tiếc nuối nữa!
-Xử…Nữ?
Nụ cười trên môi anh tắt dần khi trông thấy vẻ mệt mỏi của cô.
-...
-Hứa với tớ, đứng rời xa tớ…
Ma Kết nói rồi nhìn cô, nhìn khắp người cô.
Từ nãy đến giờ, anh đã quá vui mừng mà không để ý đến đều này: Trên người Xử Nữ đâu đâu cũng là những vết bầm tím, trầy xước và còn bị chảy máu.
Mới có một ngày mà chúng đã hành hạ cô ra thế này sao.
Ma Kết nắm chặt bàn tay lại.
Bỗng nhiên, Xử Nữ kéo anh xuống và hôn anh thật lâu…một cái gì đó…giống như…lưu luyến…
-Chà chà, chúng ta đến không đúng lúc rồi!-Tiếng Sư Tử đâu đó trong không khí.
-He he, hai cậu cũng biết tranh thủ thời gian quá nhỉ?-Kế đến là tiếng của Song Ngư.
Ma Kết giật mình nhìn ra ngoài, Sư Tư và Song Ngư đang đứng ở đó cười tít mắt làm anh thẹn đỏ cả mặt.
Hai cái tên vô duyên này, đến lúc nào không đến lại đến ngay lúc này.
Anh hơi bực bội thế rồi lại như trông thấy được cái gì hay ho, anh đáp lại:
-Thế hai cậu làm gì mà nắm tay như thế!
Song Ngư lúc này mới để ý đế tay mình.
Ừ há, hèn chi nãy giờ thấy ấm ấm.
Cô rút tay mình ra rồi lườm Sư một cái đến cháy mặt, Anh chàng lúng túng giải thích:
-Cái…cái gì chứ…tớ…chẳng qua là cô ấy sợ nên tớ mới an ủi chứ bộ!
Sư nói rồi vội kéo Ngư đi ngay để tránh Ma Kết chọc thêm câu nào nữa.
Riêng Ma Kết, anh chàng lắc lắc đầu rồi mỉm cười với hai cái đứa trẻ con này, từ xa còn văng văng tiếng cãi nhau của Ngư với Sư.
Ma Kết lúc này thôi cười và quay qua Xử, cô nàng…có lẽ đã ngủ thiếp đi vì mệt rồi.
Anh bế cô lên tay rồi chạy ra ngoài…Tuy nhiên, anh không biết rằng Xử Nữ đã…
“Xin lỗi…tớ…không thể giữ lời hứa với cậu”
****************
Rẽ qua một ngã quẹo, anh gặp mặt các bạn của mình, Song Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, Sư Tử, Song Ngư và…Cự Giải, cô nàng đang ngất đi trên tay Song Ngư, gương mặt có vẻ rất nhợt nhạt.
-Cự Giải bị sao vậy các cậu?
-Không biết nữa, lúc nãy tớ vô phòng thì thấy cậu ấy đã ngất rồi, chắc do đói…-Song Ngư giải thích.
-Vậy Thiên Bình và Kim Ngưu đâu?
-Thiên Bình bị lão Mặt Xẹo bắt đi rồi, còn Kim Ngưu…tớ cũng không biết nữa!-Bạch Dương đáp.
-Vậy chúng ta mau đi cứu họ!-Ma Kết nói, cả bọn gật đầu rồi cật lực chạy về phía phóng khách.
***************
Tại phòng khách, Thiên Bình đang bị trói vào dây thừng.
“Ào”
Một xô nước tạt xuống đầu cô.
Thiên Bình mở mắt ra, đầu óc cô mụ mị đi vì đã hơn ngày cô chưa ăn gì.
Bỗng, cô mở mắt to hết cỡ khi thấy người đang đứng trước mặt cô, không sai, hắn chính là Mặt Xẹo – tên cướp lần trước đã cướp đồ của cô.
-Chúng ta lại gặp nhau rồi!
-Ông…đồ bỉ ổi…
-Ha ha ha, bỉ ổi cũng là một đức tính tốt đấy!
-Ông…
-Lần trước, ta và cô còn chưa trả xong ân oán đâu nhỉ?-Hắn nói rồi rút ra một con dao, hắn lấy tay vuốt con dao rồi hướng nó về phía cô.
Thiên Bình có chút sợ hãi…lùi ra về phía sau…
-Ân oán đó...cứ để tôi trả là được rồi, ông hãy thả các bạn của tôi ra!-Thiên Bình cương nghị nhìn hắn.
Hắn ta nghe cô nói thế thì phì cười cứ như thể điều đó là điều lạ lùng lắm vậy.
-Chỉ tiếc là…ta - không - thể!
Vừa dứt câu, hắn nhanh chần bước lại phía Thiên Bình, áp chế cô vào bức tường rồi dùng dao rạch một đường dài trên chân cô.
Thiên Bình đau đớn muốn lấy tay đẩy hắn ra mà cô thì lại quá yếu, hơn nữa, cô hiện giờ đang rất đói mà làm sao có sức lực để giằng co chứ! Trở lại với tên Mặt Xẹo, hắn đưa con dao kề sát cổ cô, nở một nụ cười lạnh.
-Mày…chết đi!
-Khoan đã!
Kim Ngưu hớt hãi chạy vô, không ngừng hét lên.
Mặt Xẹo thoàng giật mình nhìn qua phía anh.
Cả Thiên Bình cũng thế, cô vừa vui lại vừa ngạc nhiên khi thấy Ngưu tới cứu mình nhưng rồi…cũng có một chút thất vọng khi anh không phải là người đó…
-Không được làm hại Thiên Bình!
Kim Ngưu nói đồng thời giữ lấy cánh tay Mặt Xẹo, hắn hung hăng hất tay anh ra làm Kim Ngưu ngã văng ra xa.
Anh nằm bất động trên sàn…Anh biết chứ…anh biết là với cánh tay bị gim một viên đạn như thế này, anh không thể làm gì được huống chi là cứu Thiên Bình.
Nhưng…cho dù có liều chết cái mạng này, anh cũng nhất định phải cứu được cô ấy ra khỏi đây!
-Mày nói nghe ngon nhỉ?-Hắn nói rồi chém một phát vào bụng anh.
Thiên Bình thấy Kim Ngưu đau đớn, không kìm được, cô bật khóc thành tiếng.
Dù không hiểu tại sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh đau, thì trái tim cô như có hàng ngàn hàng vạn mũi dao cắm vào vậy.
Thiên Bình liền van xin hắn hãy tha cho Ngưu nhưng hắn ta hình như bỏ ngoài tai những lời cô nói, tiếp tục công việc của mình.
Bỗng, hắn ngừng tay, quay mặt về phía cánh cửa.
Một tên con trai lạ hoắc đang đứng ở đó từ lúc nào.
-Thiên Yết…cậu…không hổ danh thần chết!
Ngưu nói được mấy từ rồi lăn ra xỉu.
Bây giờ đã có Thiên Yết ở đây, anh có thể yên tâm được rồi.
Thiên Yết quả thật không hổ danh là thần chết, vì kẻ nào đụng chạm tới anh thì chỉ có con đường chết.
Năm tên lâu la lúc nãy với năm thanh súng trên tay mà còn bị Thiên Yết hạ gục nữa huống chi là.
-Mau thả họ ra nếu không…
Yết nói giữa câu rồi giơ cây súng lên chĩa về hướng tên Mặt Xẹo nhưng, hắn lại không có biểu hiện nào chứng tỏ là hắn đang sợ thanh súng của anh, hơn nữa còn bình thản cười nói:
-Ha ha ha…mau dẫn bọn chúng ra đây!-Hắn nói, lập tức, một bọn lâu la bước ra và sau lưng là…các sao, họ đang bị chúng khống chế bằng dao.
Thiên Yết lúc này rơi vào tình huống éo le, cái tên đó cũng được lắm, dám dùng bạn của anh để khống chế anh.
-Mau bỏ súng xuống!
Thiên Yết miễn cưỡng bỏ súng xuống…chầm chậm…
-Tôi bỏ súng xuống rồi, mau thả họ ra!
-Mày nghĩ tao ngu chắc!
Nói rồi, hắn cầm lấy con dao, đi tới từng người các sao nữ.
Bạch Dương liền trừng mắt nhìn hắn liền bị hắn tát cho một cái vì láo xược.
Thiên Bình đã xỉu rồi, hắn không còn hứng thú.
Xử Nữ…hắn nhớ lúc trước có lần cô từng đánh hắn một cái…
“Được lắm, ta sẽ trả cô gấp đôi”
Nghĩ là làm, hắn giờ dao lên định chém cô thì Ma Kết đã lao ra khỏi chỗ và thế cô một nhát, mình mẫy anh toàn máu là máu, anh ngất xuống sàn…
Bước đến bên Song Ngư, cô nàng sợ đến nỗi muốn khóc lắm rồi, nhưng mà khóc ở đây thì quê lắm cho nên…mắt rưng rưng nước mắt, hắn đành chép miệng cho qua.
Bảo Bình, thì mặt lạnh tanh nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ liền bị hắn chém một cái vào tay.
Song Tử lập tức vùng vằng ra thì bị tên kia khứa dao vào cổ khống chế.
Thiên Yết đứng ở xa đau đớn nhìn các bạn mình bị hành hạ mà không thể làm gì, anh nắm chặt hai tay lại, hạ quyết tâm, sẽ có một ngày tên đó sẽ chết trước mắt anh (ghê quá!).
Đến người cuối cùng, Cự Giải, cô đã ngất lâu rồi vì đói nhưng ở đây, hắn ta là không thể quên được gương mặt cô, gương mặt xinh đẹp nhưng không nghe lời hắn, đã sỉ nhục hắn và còn khinh bỉ hắn.
Hắn đột nhiên nhớ lại chuyện cũ, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận.
Các sao có linh cảm không hay, đầu quay qua hường hắn đang đi tới, một tay dùng dao đưa về phía Cự Giải.
“Phập”
Con dao cắm vào cơ thể ấy, rối rút ra kèm the bao nhiêu là máu.
-Thiên Yết!
Các sao hoảng hồn hét lên, không tin nỗi vào mắt mình, Thiên Yết đã chắn ngay trước mặt Cự Giải từ bao giờ, con dao ấy đã gim sâu vào bụng anh.
Yết lấy tay bịt chặt vết thương rồi khuỵu sụp xuống.
“Không còn hi vọng nữa rồi”
-Ha ha ha, người ngu ngốc như mày, chết đi cho rồi!
Mặt Xẹo nói rồi vung dao lên chuẩn bị đâm anh thêm phát nữa thì…
-Dừng tay!
End chap 21